Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 214: Giới hạn chính là máu me và bạo lực.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, tình hình ngày càng khả quan. Mana im lặng tính toán ra cứ mười lăm phút họ sẽ vào kiểm tra một lần, và theo từng đợt từng đợt đều có vài đứa trẻ được đem đi, là những cô cậu lúc nào cũng khóc lóc, bị ném vào một thùng hàng đông lạnh cách âm.

Là thùng lạnh nhưng không được kích hoạt, cách âm vô cùng tốt. Chỉ là cái mùi tanh tươi còn động lại của vật tươi sống cứ liên tục dấy lên, khiến cho vài ba đứa trẻ chịu không được mà bị ngất. Cứ tưởng là bất cẩn của mấy người kia, nào ngờ khi chúng vừa ngất liền mang ra ngoài cho vào toa riêng.

Bị kích thích dây thần kinh sợ hãi đến đỉnh điểm, đôi chân Mana run rẩy đứng dậy. Nhóc dần dần tiến về phía cánh cửa, nhìn ra ngoài từ cái lỗ nhỏ cũ kỹ như bị ăn mòn đánh giá nhân lực bên ngoài. Nhóc cũng rất cố gắng để tìm xem nơi mà chị Luna có khả năng được đưa tới, nhưng tiếc rằng tầm nhìn qua một cái lỗ nhỏ vô cùng hạn hẹp.

Mấy đứa nhỏ kia nhìn Mana hành động khác biệt mà vô thức im lặng, ánh trăng non qua khe hở chiếu xuống gương mặt góc cạnh của nhóc trông cương quyết bình tĩnh đến lạ. Một thằng nhóc cỡ bằng tuổi Mana chứng kiến nó như được tiếp thêm sức mạnh, đứng dậy rón rén bước đi không có tiếng động.

"Cậu ơi, cậu nhìn gì thế?"

Vì quá tập trung, Mana nhất thời không phát giác được sự xuất hiện của người thứ hai. Nhóc xoay lưng nhìn lướt qua những bạn nhỏ khác, đưa tay lên miệng suỵt một âm thật dài. Để ý sẽ biết, cách mười lăm phút chúng vào kiểm tra một lần chính là vì có con nít khóc. Có lẽ nếu không có ai khóc, chúng sẽ không vào nữa.

"Mọi người đều là đứa trẻ ngoan, không được khóc nữa nhé. Chúng ta hãy im lặng, tớ sẽ gọi cho viện binh."

Thằng nhóc bên cạnh không nhịn được: "Cậu sẽ gọi cho các chú cảnh sát hả?"

Mana tự tin: "Anh này còn ngầu đét hơn mấy chú cảnh sát nữa. Các cậu im lặng nhé, nếu họ phát hiện tớ gọi cho người đó là sẽ bị đem đi đó."

Mana cũng là con nít, nhưng lại dùng những lời dỗ ngọt con nít mà trấn an con nít. Thằng nhóc bên cạnh tự nhiên cười tươi, sợ hãi cũng bay đi hết. Cảm giác như sự tự tin của nhóc rất đáng tin tưởng, mọi người sẽ được cứu.

Đường từ bệnh viện đến ngôi đền lớn nhất Tokyo khá xa, vì sợ Mana chán nản mà Takemichi đã đưa điện thoại mình cho nhóc nghịch. Đi thêm được một đoạn thì Mana buồn ngủ, mà anh Takemichi lại đang rất chăm chú ngắm quang cảnh bên ngoài nên quyết định nhét vào trong đai lưng của Kimono, và bây giờ nó vẫn còn ở trong đó.

Nhóc chạy về một góc lấy điện thoại ở trong người ra, quyết định ấn số trên cùng cũng như được gọi nhiều nhất ở nhật ký. Bên kia không lâu đã u vài lần, chính là điện thoại của đối phương đang vang lên inh ỏi. Haruchiyo bên này đang cùng Takemichi phá hủy thiết bị nhiễu sóng, lại thấy Takemichi gọi cho mình nên sự chú ý có phân tâm, nhưng rồi nhớ đến vừa nãy rõ ràng cậu dùng số Mutou để gọi đến.

Haruchiyo nhận cuộc gọi, kết nối lên loa lớn không lên tiếng. Là bị mất cắp sao?

"A-Anh gì đó ơi…"

Nghe âm thanh trong trẻo của Mana, Haruchiyo rất nhanh linh hoạt hai tay truyền đến thiết bị liên lạc của tất cả các thành viên của Phạm Thiên, kết nối vào máy tính của Takemichi, bật âm lượng to nhất. Nghe tiếng Mana liền biết con bé vẫn an toàn, Mitsuya như được lưu thông đường thở. Nhưng tiếc là Haruchiyo chỉ truyền đến đường liên kết nghe âm thanh, người đối đáp với cô bé chỉ có thể là anh. 

Takemichi: "Haruchiyo, nhẹ nhàng với con bé một chút."

"... Em là Mana hay Luna? Anh là Haruchiyo hay đi chung với Boss, nói cho anh nghe tình hình xem nào?"

"Em là Mana…" Nhắc đến Luna, Mana liền đau lòng: "Anh ơi, chị Luna bị bắt đi rồi." Nhóc cố nén khóc: "Bọn chúng nói cả cơ thể của chị ấy đều đáng tiền… anh ơi, anh Takemichi ơi… cứu lấy chị Luna với…"

Phút giây Mana gọi tới thì Haruchiyo và Takemichi cũng vừa vặn phá hủy được thiết bị nhiễu sóng. Từ cuộc gọi Haruchiyo rất nhanh xác định được vị trí, là cảng lớn Tokyo. Haruchiyo bỗng cảm thấy khó khăn, đến mức này đành phải huy động tất cả lực lượng về đây để kiểm tra. Dù diện tích cảng này không đến độ là quá lớn, nhưng địa hình nó vô cùng phức tạp. Để truy xét cho đến cùng mất rất nhiều thời gian.

"Được rồi, bây giờ em tắt máy và giữ chặt điện thoại. Anh và anh Takemichi sẽ đến ngay, có cả anh hai của em nữa- alo? Alo?"

Trạng thái: Đã ngắt kết nối.

"Haruchiyo, chuyện gì thế?" Takemichi bên kia sốt vắng hỏi.

"Hình như đã bị phát hiện, ngắt kết nối rồi, thưa Boss."

"Chúng ta đi ngay, không còn nhiều thời gian nữa."

Hệ thống liên lạc của Phạm Thiên là chung một đường dây, Kisaki đang ở bộ phận quan chức Tokyo, yêu cầu quyền kết nối với Takemichi, Takemichi nhận ngay lập tức.

"Takemichi, mẹ tao vừa gọi đến."

Takemichi lên xe, quyết định tự mình lái: "Có chuyện gì sao, Kisaki?"

"Hệ thống theo dõi báo rằng có một bác sĩ trực thuộc bệnh viện của tao đang thực hiện một ca phẫu thuật trái phép, là phẫu thuật thay dây chằng cho một cô con gái thuộc nhà tài phiệt, bằng tuổi với em gái của tên Mitsuya kia."

Sau đợt trục xuất những bác sĩ được cho là tay sai của lão Yurukawa, Takemichi đã đề nghị Kisaki lập một hệ thống theo dõi từng cá nhân trực thuộc tại bệnh viện vì nhân lực quá đông. Cậu nhớ đến điều mình đã kết luận, đôi mày đã nhăn càng nhăn thêm như muốn dán vào nhau. Luna có thể lực khá tốt, khả năng cao vượt trội. Thì ra không hẳn là nội tạng, cả những dây thần kinh cũng không tha, một lũ vô nhân tính như chúng vì lý do gì có thể tồn tại đến tận bây giờ mà Phạm Thiên lại không phát hiện ra được?

"Đ!t mẹ! Chó chết!!!"

Takemichi lần đầu tức điên chửi tục thành tiếng, cầm cốc thủy tinh dùng để uống nước trên bàn xe đập mạnh xuống đường, âm thanh choang choang nát bét vang lên, tiếng rồ xe bạo lực cũng đồng thời xuất bến. Takemichi vượt qua không biết bao nhiêu cột đèn đỏ, tốc độ lên đến một trăm hai mươi kilomet trên giờ. Mitsuya ngồi ở ghế phụ bị tốc độ này dọa cho sợ hãi, Mutou và anh em Kawata ở sau cũng không dám hó hé gì.

Sau xe của Takemichi, bộ ba Peke J cố gắng bắt kịp tốc độ, có hơi lo lắng khi cậu đột nhiên mất kiểm soát. Thậm chí, lần đầu Baji nhìn thấy Takemichi gây ùn tắc giao thông, tai nạn mà không một lần ngó lại. Anh bất an gọi cho Haruchiyo, chưa kịp nhận máy đã bị hình ảnh kinh hoàng trước mắt dọa sợ.

Ở một nơi cách đó khá xa, Tsunemi thích thú ấn nút. Xe Takemichi vừa chạy ngang qua vạch đi bộ, trái bom được kích hoạt làm chiếc xe với trọng lượng hơn một tấn bay cao hơn mười mét.

"TAKEMICHI!!!"

Điện thoại kết nối, Haruchiyo nghe rõ tiếng bom nổ, và tiếng hét thất thanh của cả ba tên kia, tên xài xế xe nữa. Tim anh thịch một cái đau nhói: "BOSS!!! CÓ CHUYỆN GÌ THẾ BAJI?"

Takemichi vẫn vô cùng bình tĩnh, đừng có mà xem thường thiết bị công nghệ do gia tộc Hayashida chu cấp chứ lũ hạ đẳng! Cậu ấn chân ga, hai bánh sau xoay với tốc độ tối đa. Đầu xe chạm đất, xém chút nữa đã bật lên trước, nhưng nhờ có tốc độ không ngừng của hai bánh sau, sau đó xe vẫn có thể di chuyển như chưa có chuyện gì.

"Đồ gà!" Takemichi cay nghiến mắng chửi.

Bên kia, Haruchiyo ấn nút kết nối với Takemichi.

"Boss, cậu ổn chứ?"

"Haruchiyo, ở đâu. Chỉ đường cho tao!" Takemichi không ngừng văng tục: "Đ* mẹ, trước khi chết chìm trong pháp luật, tao sẽ cho giống loài ký sinh chúng mày tắt thở trong nhân đạo của Phạm Thiên."

"Mày cũng là em gái của con nhỏ đó nhỉ?" Tên có vết thẹo cắt qua chân mà trừng mắt: "Mày đang cầu cứu ai đó sao?"

Trên tay hắn nắm đầu thằng nhóc vừa nãy, bạo lực kéo lê đến độ bất tình. Hắn giật điện thoại Mana nhìn dãy số trên màn hình, cả cái hình nền được cài với số gọi đi và đến khẽ nheo mày. Sanzu Haruchiyo à? Đây là điện thoại của Takemichi đó sao?

"Haha, tao sẽ giữ nó."

Một kẻ khác ở ngoài hối thúc: "Nhanh lên, mày lề mề quá đấy. Phải rời đi trước khi Phạm Thiên tới."

Hắn im lặng, thả thằng nhóc trên tay xuống rồi chụp lấy mớ tóc được búi lên của Mana. Nhóc đau đớn nhưng lại cắn môi không la hét, đợi khi bản thân bị kéo đi một đoạn xa rồi mới lợi dụng cơ hội cắn thật mạnh vào tay hắn, cuối cùng tẩu thoát.

"Con nhỏ láo toét này! A!!!"

Hai hắn định đuổi theo, phát hiện tiếng xe động cơ êm ru rất đặc trưng báo hiệu Phạm Thiên đã đến.

"Đi thôi."

Cảng Tokyo vô cùng lớn, nhưng vừa dừng xe đã thấy hàng rào trái phép dựng lên Takemichi biết mình đã đến đúng nơi. Cậu nhìn hàng rào không quá kiên cố, ra hiệu cho xe đi sau mình tức là xe của bộ ba Peke J xông thẳng tới. Baji, Chifuyu và Kazutora mắt cá chết không hiểu gì, nhưng người tài xế lại không chần chừ, cách hàng rào hơn năm mươi mét lại tăng tốc độ lên một trăm kilomet.

Baji: "Ủa, định làm cái gì vậy? Á!!!"

Chifuyu run rẩy nói với anh tài xế: "Này này, anh có thấy phía trước là gì không? Chết người, sẽ chết người đó. Mẹ ơi cứuuuu!"

Kazutora nuốt nước bọt: "Trò chơi cảm giác mạnh đêm giao thừa đây ư?"

Rầm!!!

Lướt nhanh như con gió, Takemichi nghe theo sự chỉ điểm của Haruchiyo đến được thùng container có vị trí trước khi điện thoại bị tắt nguồn. Xung quanh có rất nhiều người canh gác, bị Phạm Thiên đánh cho tơi bời hoa lá. Takemichi chạy thẳng, mở chiếc container ra, bên trong toàn là trẻ con.

"Mana! Anh Takemichi đây."

"Hic, chị Mana bị kéo đi rồi."

"Cái gì? KÉO ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro