Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 213: Đột kích.

Error!

Error!

Error!

Enter!

Enter!

Enter!

Rầm!

"Con mẹ nó!"

Đứng ở trung tâm điều khiển đối diện màn hình lớn, Haruchiyo đã dùng hết mọi cách để đi vào và phá vỡ các thiết bị nhiễu sóng. Nhưng mãi đến một hồi sau anh mới nhận ra, nhân năng lượng của đống sắt vụn kia nằm ở một vùng hoàn toàn cách xa nơi này. Nhưng mà ở đâu?

Ở bán kính hai mươi kilomet không khả quan, Haruchiyo tốn thêm ngấn thời gian để mở rộng phạm vi lên năm mươi kilomet. Quả nhiên phát hiện, nguồn phát tín hiệu nhiễu sóng nằm vùng về hướng phía Tây vùng Kantou. Là căn cứ mới của lão Yurukawa.

Khoảng cách quá xa nên Haruchiyo không thể vô hiệu hoá nhanh được, nhưng thời gian cứ trôi một nhanh hơn, chỉ còn hơn hai tiếng nữa là kiện hàng kia sẽ được gửi đi. Tới lúc đó có muốn cứu vãn cũng không thể nữa. Xoay cây bút qua từng kẽ tay, Haruchiyo quyết định dùng đến kế sách cuối cùng.

"Gọi đội IT xuống tầng hầm."

Bộ phận công nghệ thông tin bên dưới tầng hầm có phần tiên tiến hơn, phạm vi gây ảnh hưởng cũng rộng hơn. Thay vì bên trên chỉ cần một mình Haruchiyo thì bên dưới sẽ có cả một bộ binh công nghệ được tôi luyện, thay vì bây giờ điều khiển mọi thứ ở bên ngoài thì Haruchiyo sẽ chỉ huy nội bộ bên trong.

Tình hình ngày càng khả quan, Takemichi đã thành công chặn hết lối đi an ninh của bọn chúng. Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin của Haruchiyo, hay là gặp bất trắc gì rồi? Cơ mà, điện thoại của cậu đâu?

Mượn được điện thoại rồi, người đầu tiên Takemichi gọi cho là anh Shinichiro. Anh ấy đang ở gần khu vực nhiễu sóng nặng nhất, có khả năng nơi đó có mai phục nhiều nhất.

"Tụi anh đã tập hợp lại được rồi, nhưng có vẻ tình hình không khả quan lắm."

"Mọi người đang ở đâu?"

"Anh cùng Benkei và Takeomi đang trên đường trở lại xe. Waka vì không thể di chuyển nên chỉ ngồi yên một chỗ, không liên lạc được nên anh khá lo lắng."

"Anh Waka ở một mình?" Takemichi có hơi bực tức, nhưng rồi chân mày liền giãn ra: "Không sao đâu."

Cậu không tức giận bọn họ vì để anh Waka là người không có khả năng di chuyển lại một mình, mà cậu tức giận vì thằng cha già khó ưa kia cứ liên tục nhắm đến nhóm bốn người họ như thế. Khi bị thương họ luôn tìm mọi cách để giấu cậu, sợ cậu đau lòng cũng như sợ bản thân sẽ rơi vào cảm giác tội lỗi. Takemichi không thích như thế.

Nhưng vẫn có gì đó không đúng, đám bắt cóc này không giống tính cách của lão ta chút nào. Lão không thể động đến người dân, thế thì khác nào tự đưa mình vào con đường chết?

Lợi dụng sự náo loạn tự nhiên này rồi âm thầm thao túng nó sao? Đó mới là phong cách làm việc của lão.

Phong thái ung dung vì mọi chuyện nằm trong tính toán sớm bay đi, yếu tố nhiễu sóng Takemichi không hề suy nghĩ tới. Bây giờ có biết được Mana đang giữ điện thoại của mình cũng chẳng mấy vui vẻ, vì có gọi được cũng không thể xác nhận được vị trí.

"Gọi cho Mana đi, chắc em ấy và Luna đang rất sợ hãi." Mitsuya sau khi biết điện thoại Takemichi đang ở chỗ Mana liền nắm tay cầu khẩn: "Hay là, tao và mày cùng đến đó thôi, xác nhận vị trí rồi đi ngay."

"Mitsuya…"

Cậu ấy đang lo lắng, đến mức không kiểm soát được bản thân nữa rồi. Takemichi vốn định dùng số lượng và bạo lực để tra khảo và tìm kiếm, nhưng cho tới bây giờ một tên bên phía chúng cũng chưa tìm ra. Phải làm sao đây? Takemichi hết cách, an ủi vén tóc vùng trán của Mitsuya hôn nhẹ lên.

"Trao hết sự tin tưởng đến tao, nhé Takashi?"

"Takemichi, mày… mày đừng dùng nét mặt như thế mà."

Hai mày giãn ra rồi lại nhíu lại, Mitsuya so sánh trông còn thống khổ hơn bản thân gấp mấy lần. Mana và Luna là em gái ruột thịt của anh, vậy mà khi hai em ấy mất tích cậu ấy còn đau khổ hơn cả anh. Mà nét mặt lo lắng không chắc chắn ấy của Takemichi khiến anh… khó có thể tiếp tục tin tưởng được. Hai tay Mitsuya sờ bờ má đang run rẩy, muốn tiếp thêm sức mạnh cho Takemichi.

"Tao tin tưởng mày, Takemichi. Tao sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi mày. Cho nên… làm ơn hãy mang Mana và Luna trở về đây…"

"Bakamichi!" Kakuchou chạy tới: "Đã mang hết các bố mẹ lang thang về đây."

Thoát khỏi vòng tay Mitsuya, Takemichi khẩn trương: "Họ không làm lớn chuyện lên chứ?"

Hakkai: "Sau vụ ở bệnh viện, họ có một niềm tin không nguồn gốc đối với Phạm Thiên, họ quyết định đặt cược."

South: "Takemichi, tụi tao phải làm gì tiếp theo?"

"Giúp nhóm Mochi, Shion, Koko và Inui. Chắc bây giờ họ đã giản lược được số cảng biển có khả năng rồi, đi kiểm tra đi."

Nói rồi Takemichi gấp rút ấn số cho Haruchiyo, có lẽ anh ấy chưa biết điện thoại cậu đang ở chỗ Mana. Khi gặp chuyện Haruchiyo luôn gọi cho cậu, nếu để chúng phát giác ra thì sợ điện thoại sẽ bị lấy mất hoặc điều gì đó tệ hơn.

Bị số lạ gọi đến Haruchiyo liền nhập vào máy tính. Thấy danh thiếp hiện lên Mutou mới an tâm nghe máy. Nghe âm thanh nhẹ nhàng của đối phương bên kia, đôi mày Haruchiyo giãn ra, trên môi hé lên nụ cười nhẹ. Anh có cách cho trường hợp này rồi.

"Mọi thứ ổn chứ, Haruchiyo?"

"Boss này, nhớ lần đầu tiên sau khoảng thời gian dưỡng bệnh tôi đưa cậu ra ngoài có một tai nạn ở trong con hẻm đó."

"A-"

Ban đầu có hơi ngờ ngợ, nhưng sau đó Takemichi liền nhớ ra. Takemichi là một đứa trẻ ngoan, nếu có nói dối thì sẽ lập tức giải thích với Haruchiyo. Chợt kiểm điểm lại, dường như chỉ còn có điều này là cậu vẫn chưa nói thực hư cho Haruchiyo biết. Là cái lúc cậu nói rằng có kẻ gõ cửa xe xin lửa châm điếu thuốc, sau đó hắn còn làm phiền cậu hơn, Haruchiyo khi ấy ở trong nhà hàng để ký kết hợp đồng.

Là vào lần đầu anh đưa cậu ra ngoài sau một khoảng thời gian dài chữa bệnh ở bệnh viện.

Hình ảnh thực khác hoàn toàn với những gì được chiếu trong camera, sự thật à cậu đã đánh tên đó, nhưng những gì phát lại giống như những gì cậu kể đó là hắn bị hai tên đè vào tường đánh tới tấp.

Khoảng thời gian dưỡng bệnh tại nhà, vì không có gì để chơi còn suốt ngày ôm lấy máy tính, Takemichi đã tập tành và thông thạo hết những công dụng nên biết và không nên biết. Sau khi đánh tên kia bất tỉnh, Takemichi đã dùng máy tính Haruchiyo để lại xâm nhập vào hệ thống camera an ninh, dùng lệnh phá sóng để làm rối loạn hình ảnh được phát trên camera.

"Sao tự dưng… lại nhắc đến chuyện đó?"

Takemichi có chút áy náy, không biết là vì nhớ tới tên đó đã bị liệt nửa người hay vì Haruchiyo đột nhiên đem một chuyện tội lỗi tày trời lên rồi hỏi cung cậu. Giận ghê, cậu không cố ý quên mà.

Nghe Takemichi dùng giọng điệu nũng nịu có lỗi với mình, Haruchiyo muốn cười thành tiếng ngay lập tức. Anh biết đã lâu nhưng không nói, cũng muốn dung túng cho cậu thoải mái với bản thân. Takemichi tuy rằng sẽ vô cùng tức giận khi người khác động vào những người mà cậu đã cứu, nhưng không có nghĩa cậu không nghĩ đến bản thân. Takemichi ghét nhất là ai phá bĩnh không gian yên tĩnh thoải mái của mình, cậu chưa giết hắn là may.

"Tôi nghĩ bây giờ cần dùng đến nó. Thiết bị chứa năng lượng nhiễu sóng từ căn cứ của lão Yurukawa, không thể giải hoá nó một cách thông thường vì cách quá xa."

"Ý mày là… dùng nhiễu sóng để phá nhiễu sóng?"

Phạm vi nhiễu sóng rất xa, và cái rất xa này sẽ chạm đến cái "xa" của lão Yurukawa. Takemichi híp mắt muốn tuyên dương, Haruchiyo giỏi quá đi mất.

Haruchiyo vui vẻ khi Takemichi hiểu ý mình, cảm thấy thật là kỳ diệu khi cậu ấy vừa gọi đến anh liền nảy ra cách giải quyết. Takemichi đúng là thần may mắn của anh, chỉ cần có cậu bên cạnh thôi thì chuyện gì anh cũng có thể ra tay.

Yêu quá đi mất, Boss của tôi.

"Waka, mày vẫn ở yên trong xe chứ?"

Xe của Phạm Thiên luôn được trang bị những thiết bị tân tiến nhất, có kính chống đạn, còn không thể nhìn vào trong từ bên ngoài. Waka ngồi ở ghế lái, vì cánh chân khá rắc rối nên không muốn trở thành gánh nặng. Anh hạ lưng ghế ngả ra sau, vài phút ngẩng lên xem xem xung quanh có ai khả nghi không.

"Tao không sao, tụi mày cũng phải cẩn thận đấy-"

"... Có chuyện gì đấy Waka?"

Rầm!

"Tao nghe rồi, mày đừng trốn nữa. Phạm Thiên đúng không, Hắc Long đúng không!"

Điện thoại vẫn ở bên tai, bên kia là âm thang lo lắng của Takeomi vọng đến. Waka đổ mồ hôi hột cứng đơ người, nhắm mắt khi bên kia lên tiếng. Anh đang sợ hãi ư? Đúng là như thế đấy. Một người bị động luôn phải chịu thiệt thòi, nếu bây giờ chúng bắt được anh, không què thêm thì là chết.

Takemichi, Takemichi…

Có chết anh cũng muốn gặp Takemichi trước khi chết.

Rầm!

Bên ngoài, mười mấy tên bao quanh một chiếc xe hơi đã bị đập nát bằng sức người. Chúng mỗi người một vũ khí, một tay đập thẳng từ bên ngoài. Tầm nhìn từ bên trong của Waka đã hoàn toàn bị che khuất bởi chi chít những mảnh kính đã vỡ vẫn còn nghị lực dán vào nhau, tuy đã nát nhưng âm thanh rầm rập bên ngoài vẫn không dứt.

Vì không thể nhìn vào, chúng chỉ có thể đánh một cách tự do. Nhưng không hẳn không có tác dụng, khi cây gậy bóng chày kia đánh hết sức vào cửa kính ở ghế lái, Waka đã bị thương. Bị đánh đến choáng váng đầu óc, anh dùng một chút sức lực cuối cùng để bật thêm một lớp bảo vệ xe.

Nhưng xui xẻo thay, chốt khóa đã bị đập nát. Chúng mở cửa xe kéo Waka ra ngoài, kéo trườn một đường dài hơn mươi mét. Xe đậu dưới chân cầu, bị bọn chúng kéo ngược lên, cánh chân bị gãy đau không thể tả. Waka nghiến răng ngậm miệng, phải chết sao?

Nhưng cũng tiếc thay, ý chí sống của Waka rất mạnh mẽ, càng mạnh mẽ hơn khi nghĩ về Takemichi. Cố chịu đau đớn dùng chân gãy làm trụ, chân kia dẻo dai từ dưới quất mạnh vào tên muốn tấn công kia. Waka tận dụng thời khắc bọn kia không kịp thích ứng với sự thất bại không nằm trong dự tính chạy thêm được mười bước, mà mười bước của anh lại chỉ bằng năm bước của bọn kia.

Tên bị đánh úp điên tiết không chỗ nào xả, đổi gậy gỗ thành gậy sắt hắn ta bước thành chạy. Tao sẽ đập nát cái đầu khoai lang của mày, thằng tàn tật láo xược!

Xoẹt! (×3)

Xoẹt! (×3)

Xoẹt! (×3)

Xoẹt! (×3)

Với tầm nhìn từ xa và trên cao, có chính xác mười ba tên bao quanh xe của Waka. Hanma, Ran và Rindou được phân phối nhiệm vụ đột kích bằng súng bắn tỉa, cả ba đồng đều phát hiện ra con mồi, đồng đều nổ súng, cả con mồi cùng cuối cùng đồng đều ăn ba viên đạn cùng một lúc.

Ran: "Á á á! Rõ ràng tao thấy trước mà."

Rindou đẩy gọng kính: "Đừng xem thường chiếc kính thần kỳ của em."

Hanma: "Tụi mày cướp công của tao, như thế này thì lấy gì về kể với Boss đây? Chết tiệt!"

Ran và Rindou đồng loạt dùng ánh mắt kỳ thị phóng đến tên tóc vàng đen cách mình mấy cây bằng ống ngắm. Cái đồ không có tiền đồ, bêu rao cho đối phương biết mình muốn làm gì để chúng tìm cách đối phó à. Đợi đấy, tụi tao tìm thêm mấy thằng rác rưởi giết thêm, cho mày biết cảm giác thua cuộc là gì.

Đứng đầu lớp súng ngắm là anh em tao chứ ai?

Nhìn thấy chiếc xe bị đập nát, chứng kiến không tới mười giây hơn mười mấy tên đều bị bắn gục. Shinichiro, Benkei và Takeomi theo bản năng tìm hình bóng Waka, thấy anh bê tha trên lòng đường mà ánh mắt phức tạp. Lần này phải nhờ đến Takemichi thôi, thằng này cứng đầu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro