Chương 210: Vụ bắt cóc kinh hoàng.
"Chị Luna, em muốn ăn dango."
Để thuận tiện cho việc đi lại ở chốn đông người, Mana không theo Takemichi nữa. Cô bé về với chị gái mình, đợi anh Takemichi xong rồi sẽ theo anh ấy tiếp. Chị gái tóc hồng kia khá đáng yêu, khi mỉm cười hành lông mi dày mà cong vút, Mana rất thích nó.
Luna có báo trước với anh trai một tiếng rồi mới dắt em gái đi. Mitsuya không để ý thời gian là bao lâu, vừa cầu nguyện xong liền đi tìm hai bé. Nhưng cứ chạy mãi chạy mãi mà chẳng đâu đến đâu. Anh nhíu mày đi quanh một lượt hàng bán dango một lần nữa, không lẽ về lại đền rồi?
Lòng chợt cảm thấy bất an, Mitsuya hấp tấp quay về đền. Mùa đông lạnh giá mà cả người thấm ướt mồ hôi, chứng tỏ Mitsuya vô cùng lo lắng. Đến cổng, Mitsuya bắt gặp Takemichi và Haruchiyo đang hối hả đi ngược lại. Takemichi trông sắc mặt của Mitsuya hơi dừng bước chân, chợt lao đến ôm anh vỗ vai an ủi.
"Yên tâm nhé, Takashi."
"Hả? Ý mày… là sao?"
Cậu thả Mitsuya ra, đẩy lại đằng sau.
"Keisuke, Kazutora, Chifuyu! Giữ Mitsuya lại, mục tiêu của chúng có thể là cậu ấy. Còn mọi người…"
Không nhanh không chậm, mọi người đều đã tập hợp lại hết khi nhìn thấy sắc mặt Takemichi thoáng thay đổi lúc nhận báo cáo từ một tên thuộc hạ có vẻ te tua. Nghi thức cầu nguyện cũng đã hoàn thành, bây giờ thì đợi lệnh. Takemichi nhìn những ánh mắt kiên định và chờ đợi, bất giác cảm thấy ấm áp.
"Tất cả theo em, em sẽ phân phó nhiệm vụ. Cả Nahoya và Souya cũng ở lại, Mutou cũng thế. Đừng rời khỏi đền là an toàn nhất." Anh Waka tuy bị thương nặng, nhưng nét mặt ấy không cho phép cậu gọi tên. Anh ấy vô cùng muốn nhận lệnh!
Nói rồi tốp người rời đi, kiểu đến rồi về không giống nhau bất giác gây chú ý. Mitsuya lại kiễng chân muốn di chuyển, bị Kazutora và Chifuyu một tay một vai giữ lấy. Baji nhìn xung quanh khu đền, thấy cổng đóng rồi mới bắt đầu rảo bước xung quanh. Takemichi đích thân trao lệnh cho hắn, hắn phải thực hiện thật tốt.
Mitsuya: "Tụi mày thả tao ra! Tại sao lại không cho tao đi, tụi mày cũng không phải kiểu người sẽ ngồi yên ở đây mà."
Nahoya thương cảm kéo Mitsuya trở lại: "Bình tĩnh lại đi Mitsuya, mày phải ở đây cho đến khi Takemichi quay trở lại."
"Tại sao? Tao đang đi tìm Mana và Luna…" Chợt nhận ra điều gì đó: "Mana và Luna đâu?"
Thấy Mitsuya đoán trúng trọng tâm, đồng loạt ai ai cũng lâm vào bối rối. Ngay cả một tên lúc nào cũng ngẩng cao đầu như Mutou cũng phải xoay người né tránh. Hai chân Mitsuya bủn rủn, huơ tay vịn lấy nhành cây. Ở nơi đông người như thế này, Mana và Luna nhỏ bé như những đứa con nít…
"Ôi không…"
Souya: "Takemichi sợ mày sẽ bị biến thành mục tiêu nên mới để mày lại nơi này, đừng nghĩ xấu về cậu ấy."
"T-Tao không có nghĩ xấu về Takemichi. Nhưng… Mana và Luna lần đầu đến nơi này, nếu bị lạc thì tao có thể chấp nhận. Nhưng…"
Mitsuya sắp khóc đến nơi, nhất thời anh chỉ lo ngắm Takemichi trong bộ trang phục do mình may mà quên mất. Luna và Mana, chắc hai đứa đang sợ hãi lắm. Mutou cũng tiến đến vỗ vai Mitsuya, thật tâm muốn an ủi.
"Nếu đó là Takemichi, tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Mày, phải bình tĩnh và chờ đợi. Mày không một mình, mày có tụi tao và Takemichi."
Ngay cả một thằng rác rưởi bên đường như tao Takemichi còn có thể cứu, Luna và Mana chắc chắn sẽ toàn mạng trở về. Gã tin chắc như thế.
Luna và Mana đã bị bắt cóc trong lúc đang mua dango. Dango có thuốc mê, tất nhiên không chỉ Mana mà rất nhiều em bé khác cũng bị bắt. Taiju đứng tại vị trí đó, nhìn dấu xe di chuyển mờ dần theo từng vòng lăn.
Là con nhà cảnh sát, giác quan của Hina đúng trường hợp nhạy bén hơn thường. Cô gọi cho Naoto, bảo thằng em khoan hãy gọi cho bố. Tốt nhất là nên đợi đến khi có manh mối nào đó, như thế sẽ giảm tối thiểu xung đột không nên có giữa phía cảnh sát và Phạm Thiên. Cô chạy đến bên Taiju, viết hết chi tiết cần thiết vào phần ghi chú trong điện thoại.
Khi đề nghị ý kiến tất cả sẽ cùng nhau đón giao thừa, Takemichi đã sớm phân phối mỗi người một bảo vệ riêng, nhưng vì còn quá bất an nên bên phía con gái đã phái hai người, đến Mana và Luna phải là một đội bảo vệ sáu người vì là trẻ con. Và sáu người đó đều đã bị giết chết, chứng tỏ đám người này chắc chắn là hành động có tổ chức.
Takemichi nghiến răng, chẳng lẽ nhân phẩm của Phạm Thiên đức hạnh đến mức khiến bọn chúng nghĩ rằng bản thân có thể cựa mình? Hơn nữa là một vụ bắt cóc trẻ em, tại sao dạo gần đây lại không có bất kỳ thông tin gì.
Không lẽ… liên quan đến lão ta đó à?
"Mochi, Shion đâu rồi?"
Haruchiyo: "Đã đi dọn dẹp hiện trường trước khi bị phát hiện rồi, thưa Boss."
"Koko, Inupee! Đến phụ giúp Mochi và Shion một tay, ở chiếc xe cuối cùng trên nắp thùng sau có súng, hãy dùng súng cực ly gần để tự vệ. Hanma, Ran và Rindou! Chiếc xe tải phía sau ngôi đền có vũ khí, do thám trên tầng thượng của ba toà nhà ở ba hướng về phía Đông."
Kisaki chưa hiểu: "Tại sao lại ở phía Đông?"
Takemichi: "Ở cảng sắp có một lô hàng lớn chuẩn bị gửi sang Trung Quốc."
Shinichiro không thể an tâm: "Vậy tại sao chúng ta không đến đó và kiểm ngay bây giờ?"
Takemichi: "Không thể, cảnh sát sẽ nghi ngờ mất."
Draken và Mitsuya là đôi bạn thân nối với nhau bằng hộp cơm sườn, dù đã đi đến đây nhưng nhớ tới vẻ mặt suy sụp của thằng bạn cũng khiến anh bồn chồn. Mitsuya vô cùng thương em gái mình, cả người mẹ luôn bôn ba để nuôi sống họ. Có lẽ bây giờ cậu ta đang dằn vặt vì sự bất cẩn của bản thân, ray rứt vì thậm chí còn không thể di chuyển, vì có khả năng chính mình là mục tiêu bị nhắm tới.
"Vậy tại sao chúng ta không báo cảnh sát? Là vẫn chưa đủ chứng cứ sao?"
Chứng cứ đối với Phạm Thiên không khó. Takemichi âm thầm nhìn Hina đang ghi ghi chép chép, Naoto bên cạnh suy đoán điều gì đó, Hina lại tiếp tục.
"Chuyện này Hina sẽ thực hiện."
Từ xa nghe thấy, Hina thoáng đỏ mặt dừng tay, chốc lại viết tiếp.
Takemichi lại tiếp tục giao nhiệm vụ: "Khu này mày khá quen thuộc đúng không Hakkai?"
Hakkai gật đầu.
"Dẫn theo… Kakuchou và South, chắc chắn có những bố mẹ đang lang thang tìm con mình. Hãy tìm và mang họ quay lại đền. Chị Yuzuha, Emma và Senju hãy tiếp tục ở lại đây ổn định người dân, chắc khoảng mười phút thôi nơi này sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn." Nghĩ nghĩ, Takemichi tiếp: "Anh Shinichiro, anh Waka, anh Benkei và anh Takeomi nữa, sẽ tốn khá nhiều thời gian nhưng mọi người có thể dẫn thêm người của Phạm Thiên phong tỏa nơi này với bán kính tối thiểu hai mươi kilomet, được chứ?"
Shinichiro: "Anh sẵn lòng."
Waka: "Takemichi, em sắp thành ông cụ non rồi đấy." Hai mày của thằng bé đã không giãn ra từ khi chuyện này xảy ra.
Benkei: "Có giết không?"
Takemichi: "Hỏi không được thì giết." Cậu ngập ngừng: "Anh Waka, cẩn thận đó."
Waka chân thành gật đầu.
Takeomi: "Em và Haruchiyo… có làm gì cũng phải cẩn thận nhé."
"Anh an tâm, anh Takeomi."
Takemichi đặt tay lên vai Takeomi, nhưng anh thấy cậu nên đặt lên đầu thì hơn. Takeomi nghĩ gì làm nấy, tới khi nhận ra ánh mắt của Haruchiyo mới hoảng hốt bỏ đi như tội phạm bị truy nã.
Hết người này rồi tới người khác, hừ.
Takemichi bất an nắm tay Haruchiyo: "May là có họ, ở những nơi có ánh sáng tốt nhất để họ hành động."
Còn lại Mikey, Draken và Izana, Takemichi tất nhiên đã chuẩn bị sẵn nhiệm vụ cho họ.
"Em biết là không liên quan, nhưng anh Izana hãy dẫn Mikey và Draken nữa sang Yokohama ngay bây giờ. Ba người rất mạnh, hãy dùng bạo lực để kéo thêm nhân lực cho mình. Mochi báo rằng tên Tsunemi kia đã di chuyển sang Yokohama từ sớm, chắc chắn là lợi dụng náo loạn này để nạp binh."
Draken và Mikey nhìn nhau, Izana thì nhìn Takemichi. Sao nghe kiểu nào cũng không thấy liên quan thế?
Izana: "Một vụ bắt cóc trẻ con, làm sao có liên quan đến sự kiện sắp tới?"
Takemichi: "Là em đã chủ quan. Gần đây có nhiều toà báo đã bị phá sản vì lý do gì đó, em đã nghĩ đó là vì bọn họ đưa tin sai lệch về vụ việc ở bệnh viện Kisaki hôm đó. Nhưng theo tin rác mà Shion đưa về, thì ra đó là những vụ bắt cóc trẻ em không có bằng chứng, bị chính quyền Nhật Bản đè nén đến mức phá sản."
Mikey bình tĩnh: "Vậy tại sao hôm nay bọn chúng lại lộ liễu thế? Nếu mày nói vụ việc này không phải mới đây, tại sao những bố mẹ có con bị mất tích không làm quá mọi thứ lên? Nếu là người dân với số lượng lớn, chính quyền có thể không quan tâm sao?"
Vừa đặt xong câu hỏi thì chuông điện thoại Takemichi vang lên, là từ Bakito. Takemichi bật loa lớn điện thoại.
"Là bán con, Takemichi. Bọn họ chấp nhận một số tiền lớn bán con mình, những hộ gia đình trọng nam khinh nữ hay ngược lại, còn có những gia đình xem con cái vật cản mà không chút do dự đẩy đi. Đêm hôm nay là một nước đi liều, vì sắp có một chuyến thủy chuyển lớn ở cảng Tokyo. Chỉ là tôi không hiểu, Takemichi. Tại sao bọn chúng lại làm thế trong khi-"
Takemichi vừa nghe vừa nghĩ, lập tức nói ra phán đoán của mình, còn rất chắc nịch: "Là bán tạng." Cậu nhìn bảng danh sách những đứa trẻ bị mất tích, đều là ở lứa tuổi dưới mười lăm: "Trẻ con có sức đề kháng tốt, không dễ mắc những căn bệnh nan y gây nguy hiểm đến tính mạng."
Izana, Mikey và Draken không ý kiến nữa, lập tức rời đi.
Takemichi nhìn bóng lưng ba người họ, nhưng trong đầu đang nghĩ đến kế sách khác. Cậu vẫy ba người ở kia lại.
"Taiju, Hina, Naoto!"
Ba người lập tức chạy lại.
Naoto: "Có chuyện gì thế anh Takemichi?"
Hina không nói gì, rất chân thành đợi lệnh.
Taiju: "Tao nghe này, Takemichi."
"Taiju, mày có thuộc hết những điều luật ở Nhật Bản không?" Taiju lắc đầu, Takemichi liền vừa ý nhìn Naoto: "Còn em thì có chứ? Tự tin không?"
"Tất cả."
Takemichi cảm thán, như này thì quá trâu bò rồi.
"Hina sẽ trợ giúp hai người. Hãy thống kê tính toán số tạng của những đứa nhỏ này, số tiền mà chúng sẽ nhận được cả tiền chúng phải chi trả khi phải đền bù cả tổn thất lẫn tinh thần của người dân."
Naoto ngờ vực lên tiếng: "Anh Takemichi, anh đang… dựa vào cảnh sát?"
Cậu xoa cằm: "Cũng không hẳn. Chỉ là anh muốn dập tắt suy nghĩ rằng Phạm Thiên không dám làm lay động đến cảnh sát của bọn chúng. Đợt này, cho chúng chết chìm trong luật pháp luôn đi Naoto. Anh tin em."
"..."
Naoto có cảm giác rất vi diệu. Cứ nghĩ rằng bản thân anh không thể quá gần gũi với Takemichi vì cậu là tội phạm còn anh trong tương lai sẽ thành cảnh sát, quả thực là hai thế giới hoàn toàn tách biệt nhau. Bây giờ, cảm giác mà Naoto luôn muốn là mình có thể giúp được gì đó cho Takemichi mà không làm nhòe đi cái nghề mình đang theo, nó đang đến một cách trực tiếp và quang minh chính đại.
Giúp và cứu người dân không bao giờ là sai trái, Phạm Thiên còn có thể làm điều như thế.
"Còn tao?"
Kisaki thật sự cảm thấy chơi vơi giữa dòng người. Nhưng Takemichi không quên, rất nhanh nói ra một nhiệm vụ.
"Đi dẹp cái đám tham ô ở cơ quan hành chính Tokyo đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro