Chương 209: Tôi muốn được sống.
Hai tay xoa đầu hai người, Mitsuya bất ngờ xuất hiện mang túi đồ để trước mặt Takemichi, vì động tác nhanh nhẹn mà nó lủng lẳng lắc lư. Mitsuya chồm người tới, Takemichi thì quay sang, phút chốc gương mặt hai người gần trong gang tấc, dám cá chỉ một trong hai di chuyển thì môi sẽ chạm nhau.
Mochi: "AAA!!!"
Shion: "AAA!!!"
Đồng thanh: "Thằng chó kia, ai cho mày ghé sát Boss như thế hảaaa??????"
"Á!!!"
Tiêu hoá mọi thứ thật nhanh, Mitsuya biết hành động của mình sẽ bị lên án. Anh ôm Takemichi, nép người né tránh với bộ dạng sợ hãi. Takemichi thì chỉ là bản năng vòng tay đỡ Mitsuya, nét mặt có chút cáu kỉnh nhìn hai tên kia.
"Này, đây là bệnh viện."
Cùng với Mochi và Shion, còn có hai cá thể nhỏ bé khác cũng vô thức làm theo lời Takemichi. Mana và Luna trốn sau Mitsuya, mỗi bé một bên lộ mỗi cái đầu, rụt rè tươi cười giơ tay vẫy vẫy. Trên môi Takemichi đột nhiên nở nụ cười thật tươi, đáng yêu quá đáng yêu quá!
"Luna, Mana! Lại đây nào, lại anh xem hai đứa đã lớn thế nào."
Hai đứa lập tức trở nên vui vẻ chạy đến ngồi hai bên tay Takemichi.
Luna: "Anh Takemichi, sao anh lại mặc đồ bệnh nhân, anh không khỏe sao?"
Là vì vừa nãy phải đi làm kiểm tra tổng quát dưới yêu cầu của mẹ Kisaki nên Takemichi phải thay đồng phục bệnh viện vào.
Mana: "Anh Takemichi, anh phải bị tiêm hả?"
"Anh đi khám bệnh mà thôi."
Takemichi ôn nhu vuốt đầu, xem xét và chỉnh tề lại quần áo và khăn choàng cổ của hai cô bé, cả Mitsuya cố ý làm rối tung mọi thứ lên cậu cũng không quan tâm, tận tình sửa che đi những phần da thịt bị hở. Có thể gọi là quen, rằng đám người kia khi bên cậu như trở thành con nít, rất thích được cậu động tay động chân.
Luna biết anh mình có thứ muốn tặng Takemichi, hiểu chuyện rời ghế đi qua phía bên Mana ngồi. Mitsuya cảm thấy không đủ, dùng mông hất mạnh Haruchiyo, xéo sắc lườm liếc. Haruchiyo không hiểu, thằng này bị thần kinh à?
Chỉ là Mitsuya cảm thấy, cả lúc nãy và bây giờ, chỉ cần bên cạnh Takemichi anh sẽ được an toàn. Nhìn Mochi và Shion thử xem, bọn chúng đã lập tức cách xa mấy thước khi bị Takemichi lên tiếng nhắc nhở. Còn thằng Sanzu, không cần biết hắn sẽ có hành động gì để chống đối, nhưng hắn đã nhìn thấy anh có quà muốn tặng Takemichi, một trăm phần trăm sẽ không lên tiếng dù anh có làm gì.
Nhận lấy chiếc túi, Takemichi rất cẩn trọng mang đồ bên trong ra và đặt trên đùi mình. Luna và Mana vẫn chưa thấy được thứ bên trong, chỉ biết là Mitsuya cố gắng may vá cái gì đó, cũng ló ngó tò mò chăm chú. Bàn tay cậu đặt lên lớp vải, mềm mịn đến mức không muốn buông tay.
Là một bộ Kimono, Mitsuya thâu đêm may nó để tặng cậu vào dịp năm mới.
Buổi tối, tại ngôi đền to lớn nhất Tokyo.
Ai cũng trang hoàng cho mình trang phục thật đẹp để đến đền cầu nguyện cho năm mới. Năm nay, theo mong muốn của Takemichi, Phạm Thiên sẽ đích thân đưa từng người từng người đến nơi cần đến. Trên con đường bên cạnh ngôi đền, trải dài hơn chục chiếc xe hơi đậu nối tiếp nhau.
Đêm giao thừa tuyết có vẻ rơi dày hơn, xe dừng lại chỉ ba mươi giây mà như phủ lên một lớp kem trắng. Chiếc xe đầu tiên là Takemichi và Haruchiyo, đằng sau là Koko và Inui. Trên đùi Takemichi là bé Mana, Luna thì rất hiểu chuyện ngồi cùng xe với Mitsuya.
Sau khi kiểm tra chắc chắn cho Mana, Takemichi xuống xe trước. Bộ Kimono Mitsuya may cho vô cùng vừa vặn, chất liệu cũng là loại cao cấp. Haruchiyo cầm ô che cho cậu, muốn bảo cậu hãy bỏ Mana xuống nhưng nó lại dùng cái ánh nhìn như chứa cả tấn nước mắt nhìn anh.
Giỏi lắm nhóc!
Tài xế từng chiếc xe cũng là người của Phạm Thiên. Không còn là những bộ vest đen nghiêm túc, thay vào đó cũng là trang phục để đón năm mới. Takemichi không muốn họ cứ mãi vùi đầu vào công việc mà quên luôn cả niềm vui của mình như thế.
Đồng loạt một hàng xe sau, cửa ghế lái mở ra. Tụi tay sai rất đều nhau ở động tác, mở cửa cho tất cả bước xuống. Dàn nam nhân chân ai cũng thật dài (trừ ai thì mọi người biết rồi đấy), vừa bước xuống liền thu hút vô số ánh mắt người đi đường. Duy chỉ có chiếc xe chở những cô gái vẫn đóng, sẽ đích thân Takemichi là người mở nó.
Ngồi ở hàng ghế sau là Emma, Hina và Yuzuha. Takemichi mở cánh cửa, chìa tay đón Hina như một nàng công chúa. Haruchiyo từ trong túi lấy ra một chiếc ô đưa cho Hina. Người ngồi cạnh Hina là Emma, cô gái vô cùng háo hức di chuyển ra gần cửa, híp mắt muốn Takemichi với mình như cậu ấy với Hina, rất giống với Hoàng Tử và Công Chúa.
Emma cũng được nhận lấy chiếc ô, Takemichi lại tiếp tục vòng sang kia làm điều tương tự với Yuzuha. Yuzuha không nghĩ mình cũng được đặc ân này, hơi thẹn thùng đỏ mặt, nhưng vẫn trực tiếp đối mắt với Takemichi. Cậu được chiếc ô trắng trong che lấy, bỏ qua những hạt tuyết rơi vô định trên trời, cậu như cách ly với yếu tố tự nhiên đó, bất giác Yuzuha cảm thấy cậu như một yếu tố vi diệu trong cuộc sống cửa mình.
Yuzuha hừng hai má: "Cảm ơn em, Takemichi."
Phần còn lại, Senju ngồi ở hàng ghế trước vì muốn ngắm nhìn quang cảnh vào ban đêm. Cô vốn không định góp vui vào nghi thức kia, nhưng không may chiếc váy bị mắc lại, đến khi mở ra được thì một luồn hơi lạnh đánh tới, Takemichi đã ở bên ngoài nở nụ cười thật dịu dàng.
Cậu ghé sát Senju nói nhỏ: "Senju muốn tôi, hay là Haruchiyo dắt đi đây?"
Giọng nói nhẹ hẫng như làn mây trời, phả hơi ấm áp hơn cái máy sưởi bên trong gian xe, khiến cả cơ thể vừa bị tác động bởi khí lạnh lập tức hừng lên đỏ ửng. Senju phồng hai má, thẹn thùng cúi xuống đặt tay lên tay Takemichi.
"T-Takemichi."
Haruchiyo đã nghĩ con bé sẽ chọn mình. Lén lút nghiêng người nhìn biểu hiện của Senju khi chọn Takemichi, nhưng nó không ngẩng đầu, cúi sâu như bị cả tấn bê tông đè trên vùng gáy. Haruchiyo liền biết, nó đang xấu hổ. Cờ mờ nờ, sao không như mọi lần bám anh như đỉa ấy, cả cái điệu bộ ngoan ngoãn kia sao không dành cho anh ấy, hay chạy lại với Takeomi, sao lại vớ trúng Takemichi vậy chứ.
Nói là không quấy rầy anh và Takemichi, vậy như này là như nào đây?
Định kéo cậu đi, Senju không biết nghĩ gì nảy chân đứng dậy vô tình bị ngã. Takemichi lanh tay đỡ lấy, Senju trực tiếp ngả vào lòng cậu. Senju như một con ngốc ngơ cảm nhận cái cảm giác kỳ lạ này, nghĩ nghĩ chạy lên chen vào giữa Haruchiyo và Takemichi, không biết vô tình hay cố ý đẩy anh ra, còn mình thì lấy chiếc ô mình vừa nhận lấy che cho cậu.
Nhưng Takemichi chỉ nghĩ rằng Senju chỉ là muốn bên cạnh Haruchiyo mà thôi. Cậu đánh mắt ra hiệu cho anh, bảo anh đừng có mà khó chịu như thế. Mà Haruchiyo lại biết rõ, lại cảm nhận rất rõ. Cái thái độ của con bé này đang từng chút từng chút một giống với cái đám đực rựa ngoài kia. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là từ khi xuống xe đến giờ nó không thèm liếc nhìn anh đến một cái.
Haruchiyo móm mỏ khó ở, trong lòng sao lại khó chịu như thế này, anh cố ý chọn trang phục giống màu với cậu, bị màu hồng của Senju che lấp mất rồi. Đáng lẽ, anh cũng nên mặc màu hồng đi!
Không muốn khoa trương nhưng vẫn thu hút mọi sự chú ý, đồng loạt một nhóm mấy chục người bước vào hoàn toàn làm ngưng động cảnh quan bên trong ngôi đền, mọi sự chú ý đổ dồn lên vô số trai xinh gái đẹp đang tiến vào, nói cười rôm rả. Điều khiến họ bất ngờ hơn chính là sau lưng của tốp người là hàng vệ sĩ oai nghiêm, hai mắt trừng liếc như máy quét điểm khả nghi.
Đàn người có tổ chức nép thành hai hàng, cả những người đang viết lời nguyện để gắn lên cây cũng phải dừng lại động tác. Takemichi không thích điều này, phẩy tay cho bọn chúng tản đi hết.
Không kì kèo thêm nhiều thời gian, tất cả bắt đầu đi vào nghi thức cầu nguyện. Không quá khó để đẩy Haruchiyo đến bên Senju, Takemichi lén lút chuồn đi đến một nơi vắng người, chính xác hơn là không có người quen. Cậu cầm bút và khiên gỗ viết lên ước nguyện của mình sau đó thật nhanh chạy đi. Cứ như sự biến mất của cậu chỉ thoáng qua, thời gian tưởng chừng vừa từ nhà vệ sinh về.
Thấy cậu, ai ai cũng ngẩng người, ánh mắt trách móc phóng lên người đối diện, hỏi tại sao lại giành chỗ của Takemichi trước. Takemichi đang đứng cạnh Draken, hắn không nói gì xoay người ra khỏi hàng, kéo Takemichi vào vị trí của mình rồi vòng ra sau.
"Đừng gắng sức quá."
Takemichi vui vẻ tít mắt, vẫy tay chào tạm biệt Draken. Draken vui lắm, cười không ngớt cả đoạn đường đi xuống, đôi môi nhếch cái thật xảo quyệt, tôn lên gương mặt góc cạnh kia một sắc đẹp tuyệt hảo. Hắn đi tuốt về sau, thu hút không ít ánh nhìn của các chàng trai lẫn cô gái, hoặc có cả đôi tình nhân đều hướng mắt theo, nhất thời bỏ quên sự tồn tại của người bên cạnh.
Lập tức, hàng người ở trước bị phong thái và biểu hiện của Draken ảnh hưởng, mỗi người một tay kéo Takemichi lên thế vị trí cho mình. Cứ như thế, chẳng cần phải chờ đợi mà Takemichi được đẩy hẳn lên trên, chỉ đứng sau lưng bốn người con gái.
Haruchiyo đâu rồi nhỉ?
Đang lợi dụng lúc Takemichi đi, đẩy Senju vào hàng rồi mình chạy đi về nơi mà cậu đã đến vừa nãy. Vì ngôi đền này rất lớn, cây ước nguyện cũng nhiều. Nơi này tuy không có nhiều người vì cây không to lớn tráng lệ như cây cử ở chính diện cổng ra vào, nhưng nếu đặc biệt chú ý ta sẽ nhìn thấy, giữa hàng cây bình thường có một cái cây vô cùng bất thường.
Không hẳn gọi là kém phát triển đối với cái cây này, nhưng trông nó như mắc phải bệnh lạ, nhành cây mỏng manh đang dần héo úa, lá chiếc vàng chiếc xanh rụng đầy gốc cây. Haruchiyo ngẩng đầu nhìn lên, duy nhất nhìn thấy mỗi một tấm gỗ ước nguyện. Anh lùi ra sau một bước, tròn mắt khi nhìn thấy cái tên Hanagaki Takemichi. Có lẽ vì nó đã dần chết đi, không ai muốn ước nguyện với một sinh vật đến bản thân còn không biết sống chết qua ngày thế nào.
Mặc kệ ánh mắt từ bên ngoài, Haruchiyo nhảy lên giật xuống. Anh lật lại bên kia, nơi dùng để viết điều ước của mình vào năm mới.
Tôi muốn được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro