Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206: Tai nạn bất ngờ (2).

Chiếc oto hai người phóng đến như tên lửa, kẻ trước người sau đều đội nón bảo hiểm che khít hết diện mạo, trên tay người kia giơ cao cây gậy sắt như đang lấy đà, người nọ lên ga hết cỡ.

Lúc này, đầu óc Takemichi chẳng nghe được những gì Emma đang nói nữa. Cậu tiến tới một bước, miệng muốn hét lên chợt dừng lại. Cứu người? Cứu họ? Liệu có thật sự cần thiết hay không?

Cậu chọn họ để rồi bỏ lỡ điều khiến bản thân cả đời sống trong ân hận, liệu lần này… nếu tiếp tục chọn cứu họ rồi cậu sẽ gặp phải điều gì hối tiếc hơn nữa?

"Emma!!!"

"???"

Nghĩ thì ai chẳng nghĩ được, thế mà đôi chân kia lại tự ý hành động, khẩn trương nhảy lên để có thể ôm trọn vùng đầu của Emma. Emma chẳng biết gì, lúc nhận ra thì cả cơ thể đã nghiêng ngả ra sau, mảng lưng cứ ngỡ sẽ đập trực tiếp xuống lòng đường được cánh tay ai đó ôm trọn, trở thành một tấm đệm thịt cho nên cô không cảm thấy đau đớn gì cả.

Bụp!

Nghĩ tới Emma mà nhất thời quên mất bản thân, điểm đích của gậy bóng chày bằng sắt kia từ đầu Emma trở thành đầu Takemichi. Cậu có nhìn thấy đường đi ác liệt kia nhưng tốc độ của nó quá nhanh, chỉ né được khoảng tám phần. Đầu Takemichi ong ong cả lên nhưng vẫn cố ôm chặt Emma, vì cậu biết tấm lưng bé nhỏ gầy gò kia đang đổ trực tiếp xuống lòng đường, sẽ đau lắm.

Ở một con hẻm, Hina bỗng nhiên nhảy ra trước đầu xe kia. Bọn chúng tính chuồn vì đánh bị hụt, nhìn thấy Hina điếc không sợ súng mà giơ gậy lên cao, giết một đứa con gái, vậy chắc là con nào cũng được nhỉ?

Không ngờ, Hina nhảy lên nhẹ như lông ngỗng, gót giày cứng cáp đạp mạnh vào đường đi của cây gậy. Nó bị bật lại, sức nặng khiến cánh tay kẻ ngồi sau không điều khiển được mà quẹo cái rắc ra sau. Kẻ đằng trước nghe thế hoảng hồn, không ngoài ý muốn trật tay lái, chiếc xe chở hai con người lập tức nghiêng ngả.

Két!!!

Rầm!!!

m thanh va chạm vang trời thu hút sự chú ý của những chàng trai đang ngồi đợi. Mikey và Izana đang nhìn vào bức di ảnh của mẹ Hanagaki, tiếng két kia như nút ấn khiến hai hắn nhớ ra điều gì đó. Nghĩa trang, Emma, một cuộc tấn công bất ngờ???

"Ôi không!" Mikey ôm đầu chạy đi, nước mắt rơi xuống song song cùng cơn hoảng loạn: "Emma!"

Đối với Izana, con tim nhói lên cảm giác tội lỗi. Hắn ôm một bên ngực, con ngươi màu tím nhạt lung lay. Hình ảnh Emma nằm bất động trên lòng đường cái trong vũng máu từ đầu hiện lên, song song cùng nó là những nụ cười trách mắng và yêu thương con bé dùng cho anh trong khoảng thời gian ở cùng nhau.

"Không được, Emma!"

Chỉ có Shinichiro là không hiểu gì, thấy Mikey và Izana đi rồi liền nhờ Inui và Koko đỡ mình để di chuyển nhanh hơn. Mikey và Izana chạy ra được bên ngoài, từ xa thoang thoảng mùi máu mà càng kinh hồn khiếp vía. Đối diện với cổng vào nghĩa địa nhìn thấy chiếc xe nằm bừa, hai tên đàn ông trên xe bị thương tích dày vò đau đớn la hét, còn đáng thương hơn bị cô gái tóc ngắn kia ra sức chà đạp, miệng không ngừng chửi rủa.

"Nâng cái tay lên, cầm cái chày lên mà nện vào đầu của bà này! Lũ khốn chúng mày, động vào Takemichi của bà, bà giết!!!"

"Hina!"

Thấy Hina sắp mất kiểm soát, Kisaki lướt nhanh như gió khoá chuyển động hai tay Hina lại kéo ra, cùi tay trần dính máu, cả đôi giày da giữ ấm cũng dính máu, nhìn là biết đã dùng hết sức để tra tấn hai tên kia như thế nào. Mỗi lần Takemichi gặp chuyện Hina đều trở nên như thế, chỉ cần cậu ấy đổ một giọt máu thôi là cô ấy liền muốn đi đánh người, trong khi tự hứa với bản thân học võ chỉ để tự vệ.

"Tại sao, hức! Tụi mày cứ luôn làm phiền anh ấy. Takemichi-kun đã đổ bao xương máu để cứu họ rồi, tại sao tụi mày cứ đến và gây chuyện với anh ấy…"

Kisaki bối rối: "Hina, đừng khóc mà."

Cái cảm giác cây gậy to như bắp đùi ấy đập trực tiếp vào đầu, cơn đau từ tần số nhỏ nhất đến mức khiến cả đầu não tê dại, sau đó lan ra khắp xung thần kinh cơ thể, chấn động như lở đất đè nặng lên thân thể. Trong cơn mơ màng mất ý thức, thoáng qua Emma cảm nhận được như chính mình mới là người bị thương, trong khi máu đang lên láng từ đầu của chàng trai trước mắt.

Takemichi đỡ Emma ngồi dậy nhưng không có ý định buông ra, cậu ôm lấy cô ấy, để phần đầu đang chảy máu áp bên thái dương Emma. Mục đích lần này của chúng là Emma, là muốn gầy dựng lại sự kiện Biến Cố Vùng Kantou khi trước. Nếu vậy, cậu sẽ cho bọn chúng toại nguyện.

Giọng Takemichi nhỏ bé thì thầm bên tai Emma: "Đừng sợ, tôi cứu cậu rồi đây."

Trong đầu Emma liền hiện lên lời nói của thanh niên ấy.

"Đừng sợ Emma, tôi đến đây là để cứu cậu. Cậu không được chết."

Bất giác Emma không còn chống cự nữa mà khóc thành tiếng, hai tay ôm chặt bờ vai của Takemichi, sợ hãi làm theo lời cậu nói.

"Takemichi-kun, tôi đau quá, tôi đau lắm…"

Đau như sắp chết, đau đến mức tim muốn ngừng đập, cô không thở được, muốn được ôm. Bờ môi run run mấp máy, máu chảy xuống phần gò má càng làm cho tâm lý bất ổn hơn.

"Đừng mà, tôi không muốn chết đâu, chết rồi ai sẽ… hức… nấu ăn cho mọi người, gọi họ dậy buổi sáng chứ." Càng nói càng ôm chặt: "Cứu tôi, Takemichi-kun! Cứu lấy anh Mikey."

Takemichi có thể cảm nhận rõ cả cơ thể Emma run rẩy như thả thân xác xuống dòng sông lạnh buốt. Cậu vuốt ve đầu cô ấy, an ủi không dứt, cho đến khi cảm thấy đủ mới từ từ buông ra, Emma thì kiệt sức đến mức ngất xỉu. Liếc ánh mắt vào con hẻm kia, thấy bóng dáng kẻ rình mò rời đi rồi thở phào nhẹ nhõm.

Người đến trước nhất là Haruchiyo, vì anh leo rào. Sự tồn tại của anh Takemichi vẫn chưa nhận ra, nhưng điều đang diễn ra lại khiến Haruchiyo đau lòng hơn bao giờ hết. Năm ngón tay bấu chặt vào lồng ngực, tim anh đau quá, anh cũng muốn cùng cậu chịu cơn đau như đám người kia, nhưng tại sao lại không thể… cơn đau khi dao đâm, khi đạn bắn, xe đâm, bị gậy đập vào đầu… một cái anh cũng không thể.

Nó rất đau, anh biết, nhưng kẻ lắng nghe và chứng kiến thì làm sao sánh bằng người trải qua được? Haruchiyo đứng đực như pho tượng, đến khi những giọt máu kia đã đông lại và ngừng chảy mới dùng khăn tay ấn vào vết thương, may quá chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da mà thôi.

"Tôi…" Haruchiyo nén tiếng ngọng ở cổ họng: "Tôi không thể làm được gì…"

Anh bất lực than vãn, chôn đầu vào lồng ngực Takemichi. Cậu liền để Emma nằm trên đùi, chẳng hiểu vì sao Haruchiyo lại trở nên như thế. Ôm lấy anh, cảm giác không muốn mọi người nhìn thấy Haruchiyo trong tình trạng này.

Từ xa đi tới, vừa vặn đập vào mắt là hình ảnh Emma nằm bất động bê bết máu. Đôi mắt Mikey đen lại, cái ký ức vốn đã bị giấu lẹm kia như con dao phay chém toẹt vào tầm nhìn. Emma, em ấy… bị đánh rồi.

"Takemicchi, có chuyện… gì thế? Như này là thế nào?"

Takemichi ôm chặt hơn, khẩn trương kéo tất cả mọi người theo: "Mau, gọi cho xe cấp cứu."

"Takemichi-kun!!!"

Giọng nói này…

Hina chạy lại, không thèm để ý nét mặt nhăn nhó của Takemichi mà ôm lấy cậu, ngắm nghía vết thương: "Takemichi-kun lại bị thương rồi, Takemichi-kun cứ bị thương mãi thôi."

"Không sao mà Hina, anh… anh thì có thể xảy ra chuyện gì."

"Hic, Takemichi-kun chảy máu rồi này."

"Suỵt, giúp anh đưa Emma đến bệnh viện." Nhìn đám người kia đang đi tới, Takemichi ghé tai nói nhỏ: "Đây chỉ là máu của Emma mà thôi."

Hai chân Hina quỳ xuống lòng đường gắt gao ôm lấy Takemichi trán cụng trán, cô nhắm mắt vài giây rồi mở ra, mang theo hai hàng nước mắt.

"Takemichi-kun, em không ghét anh đâu. Em yêu anh đến chết đi sống lại."

"Hina…"

Takemichi bị những lời nói ấy làm cho trái tim nhói lên, tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện của Hina lúc nào cũng là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương từ sâu trong con tim này. Cô ấy đã chứng kiến nó vậy mà vẫn chọn đứng với cậu, tại sao lại có một Hina vị tha đến mức đó. Takemichi đáp lại cái ôm của Hina, vỗ vỗ lưng như hành động dỗ dành.

"Hina sẽ đi trước, em sẽ lo mọi người. Anh… cũng phải đến bệnh viện, hứa với em."

Hina vẫn chưa thấy người bị thương là Takemichi, chân thành đùn đẩy tất cả đến bệnh viện, cả anh em Haitani muốn vác Haruchiyo đang bám dính Takemichi đi theo cũng bị cô đá cho hai đá bay lên xe mà đi. Cuối cùng, cô nghĩ bản thân cũng không nên ở lại. Vào những lúc cần thiết nhất, Mochi và Shion xuất hiện để xử lý hiện trường. Takemichi thì ngồi lì dưới đất đỡ Haruchiyo, bật cười, đến khóc cũng không muốn ai nhìn thấy ngoài cậu sao?

"Haruchiyo bị làm sao đó, nói cho Takemichi nghe nào."

Đôi môi mấp máy lại thôi: "Tôi… tôi chợt cảm thấy… đám người kia thật may mắn."

Ánh mắt Takemichi liền dịu dàng: "Ý mày là những người tao cứu sao?" Cậu cười: "Tao thì không muốn đâu, nó đau lắm. Mày thấy không, vừa nãy Emma đau đến mức ngất đi."

Haruchiyo lập tức bật dậy: "Tôi muốn trải qua nỗi đau cùng cậu."

Mắt Takemichi mở to hơn một chút, nhìn hạt sương trên khóe mắt rơi xuống, hòa cùng hạt tuyết trên không trung. Long lanh huyền ảo một cách khó tin, thật xinh đẹp. Cậu nhích đến lau nước mắt cho anh, vỗ vỗ mái tóc hồng, nghĩ nghĩ rồi đưa nón giữ ấm của mình cho anh.

"Ơ không được!"

"Nhận lấy đi, mày đang khóc nên khá mẫn cảm đó."

Anh liền nhõng nhẽo: "T-Tại cậu làm tôi khóc."

"Haha!"

Phía xa, Mochi và Shion chứng kiến một cảnh thật là mới lạ. Hai hắn ở hai bên, nheo mắt trêu chọc. Thoáng nhìn qua Haruchiyo cứ tưởng chúng là anh em Haitani.

Mochi: "Trời ơi, cái đồ khóc nhè!"

Shion: "Thằng Sếp này sao mà nhìn lạ quá ta, cái mặt lúc khóc ngốc không tả được kakaka."

Reng reng reng… điện thoại trong túi Takemichi vang lên. Bản năng mài dũa từ trong chiến trường với đám kia trỗi dậy, Haruchiyo len lén nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, là cuộc gọi từ anh Shinichiro. Anh cau mày, tại sao mỗi lần anh cảm thấy bất an thì luôn nhìn thấy cái tên này nhỉ?

"Anh Shinichiro." Như một lời chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro