Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203: Thực hư.

Ở bệnh viện thời gian quá lâu, Takemichi đã bắt đầu nhớ nhà. Kisaki cũng không quá bức ép cậu, nhưng với điều kiện là phải có hắn theo sau. Hanma mượn cớ lẽo đẽo bên cạnh, Inui và Koko thì nói rằng hắn và hai người là một nhóm.

Cứ tưởng đã đến thời gian chỉ có hai người, ai ngờ cái đám này dai còn hơn đỉa. Haruchiyo cáu kỉnh giao cho ba hắn một cái nhiệm vụ, này thì một nhóm, một nhóm thì phải đi hết.

Căn nhà bỏ đi một thời gian nhưng vẫn sạch sẽ tinh tươm. Takemichi thích thú ngồi lên sofa vẫy vẫy Kisaki cùng ngồi xuống, Haruchiyo thì vào trong lục tủ lạnh xem còn gì. Takemichi nhìn vào bếp, thích bộ dạng của anh lúc đeo tạp dề xử lý những thứ từ lớn đến nhỏ trong bếp cực kỳ.

"Mày biết từ lúc nào, chuyện Furitachi là kẻ theo dõi mày suốt mấy năm qua. Tao đã báo cho tất cả cốt cán của Phạm Thiên, anh Shinichiro cũng biết… tụi tao đều né tránh việc nói cho mày biết."

Takemichi không hề trách móc: "Thư mẹ tao để lại, bà ấy nói cho tao tất cả." Cậu nghiêng người đối diện với Kisaki, mỉm cười nói: "Tụi mày sao cứ nghĩ cho tao nhiều như thế, ngại lắm đấy."

"Nghĩ cho mày thì bao nhiêu cũng được, chỉ cần là vì mày."

Takemichi: "..." Dạo này cái đường dây giao tiếp của cậu nó bị sao á.

Cạch! Haruchiyo thái một đĩa trái cây đủ loại mang ra, thả lỏng ngồi xuống bên cạnh Takemichi rồi nằm lên đùi cậu, hai tay dịu dàng ôm bờ eo, nhớ quá.

"Ôi cái cảm giác này…"

Takemichi tự nhiên xoa đầu Haruchiyo cắn một miếng táo đã gọt vỏ: "Cả lý do mẹ tao chết, tao cũng biết rồi. Tất cả đều được mẹ viết lại, tuy không phải mục đích của mẹ nhưng chỉ cần nghĩ một chút là ra. Tụi mày lại giấu chuyện này vì nghĩ cho tao chứ gì?" Haruchiyo đơ người, như đứa trẻ bị bắt gian tại trận: "Phong độ làm việc của Haruchiyo tao rõ hơn ai hết, đúng không nào?"

Anh thẹn đỏ mặt dán mặt vào đùi không dám ngẩng lên, đã bao lâu rồi cậu ấy mới khen anh nhỉ? Từ rất lâu rồi, bây giờ… lại trước mặt người khác.

Kisaki cảm thấy Takemichi có chút vi diệu. Sau cái lần đó, Takemichi trước sau đều ở trước mắt hắn, trong phòng bệnh ngày ngày dưỡng thương, đến điện thoại cũng chẳng động vào. Quan trọng hơn là ngay cả khi tất cả thống nhất giấu không cho cậu hay về những vấn đề mấu chốt, Takemichi vẫn một cách kỳ diệu nào đó biết được. Hắn gãi đầu, không biết bức thư ấy viết về cái gì, bọn họ đã sợ nếu cậu biết những điều này sẽ rất thất vọng, cuối cùng không giống như tượng.

Nếu nói về độ nhanh nhẹn, không biết con quái vật trí não Kisaki Tetta này có cửa để tranh với Hanagaki Takemichi không. Kisaki nhoẻn miệng, hắn sẽ nhường cậu thôi.

"Thế, lần này ra ngoài là mày muốn đi đâu?"

Sau bao nhiêu lâu mới lại được ở bên cậu, Haruchiyo nhất thời quên mất việc phải hỏi. Anh trở người nhìn Takemichi từ dưới lên, cậu nhìn Kisaki nhưng tay vẫn vuốt ve mái đầu của anh, đôi mắt dần trở nên tối tăm và tàn nhẫn.

"Căn cứ của Phạm Thiên, Setagaya. Tao muốn phanh thây bọn chúng. Nhưng trước mắt, chính tao là người bị thương nhẹ nhất nên đi thăm mọi người."

Nói là mọi người nhưng chỉ còn mỗi Shinichiro và Waka. Inui bị tống cổ đi làm nhiệm vụ, South thì lo lắng nhiệm vụ cậu giao mà tiếp tục đến Hokkaido, Kakuchou thì theo Izana về nhà để quản võ đường đã giao lại cho ông Sano cả tháng nay.

Nhắc đến ông Sano, bỗng nhiên Takemichi nhớ ông ấy quá.

Đây là lần thứ hai Takemichi đến căn cứ ở Setagaya, lần trước là trong thời gian Haruchiyo ở bệnh viện, hôm nay vừa đến nơi đã lật đật chạy vào ghế ngồi lau lau. Takemichi bật cười, không khác gì đứa trẻ cả. Kisaki cũng giống Takemichi, hắn không màn ghế đã bỏ bao lâu mà ngồi lên, vì biết tên Sanzu kia chỉ lau chùi mỗi ghế của Takemichi và ghế của hắn.

Lúc này đám người Phạm Thiên vừa vặn xong nhiệm vụ cũng tụ họp tới để báo cáo, nhìn thấy Takemichi vội vội vàng vàng chạy đến mang ra không ít đồ ăn vặt. Hanma chân dài nhanh nhất, đưa cho cậu bị snack khoai tây chiên không dầu giống với loại mà Peyan từng mang về bên Mỹ.

"Là Pachin và Peyan gửi về cho tao đó sao?"

Hanma thích thú gật đầu, cực kỳ muốn khoe chiến công giành được cơ hội lên nhất của mấy kẻ ở sau.

"Hai đứa nó sống tốt lắm, công việc cậu giao cho Pachin làm rất thuận lợi."

Takemichi lập tức quay sang Haruchiyo: "Chuẩn bị hộ chiếu cho Pachin và Peyan về nước rồi chứ, Haruchiyo?"

"Vâng, thưa Boss." Anh đi đến đá văng Hanma đi: "Về vị trí của mình đi."

Nhìn pha một tên trung bình đá mạnh kẻ cao gần hai mét, chưa kể Hanma có vẻ rất cam chịu mà bật người ra sau. Ran và Rindou ghé sát vào nhau, có chút không biết đặt tên cho tình huống này là gì.

Ran: "Boss, thằng Sanzu sử dụng bạo lực chốn công cộng."

Rindou: "Cậu mà không ngăn bây giờ thì chúng tôi sẽ bị hắn chém chết!"

Inui và Koko: "..."

Hai người không thích tham gia vào mấy cái vụ việc vô bổ này đâu, thậm chí do Inui dẫn đầu thêm Koko hỗ trợ đá xém Haruchiyo từ đằng sau. Không phải trả thù cho tên đồng nghiệp cùng nhóm, mà hai người thành công chiếm hai bên tiện nghi. Inui khinh khỉnh nhìn Haruchiyo dưới sàn nhếch miệng, chỉ vào vai anh.

Ánh mắt báo hiệu làm đèn báo nguy hiểm trong đầu vang lên âm ỉ. Haruchiyo không nhanh không chậm quay sang, trên vai là bàn tay năm ngón được in dấu bằng vết bột mịn đỏ choét. Theo phản xạ anh ghé sát người hít một hơi, té ra nó là bột ớt!!!

Ắc xì!!!

Takemichi và Kisaki: "..."

Inui và Koko mượn cớ này ôm lấy Takemichi.

Inui: "Thằng kia, văng vào người Boss đấy."

Koko: "Đi tắm đi tên cuồng sạch sẽ."

Haruchiyo tức đến dậm chân: "Boss, tụi nó chơi tôi-"

Ắc xì!!! Takemichi không nhanh không chậm bị ảnh hưởng.

Bị cái hắt hơi doạ cho chạy mất dép, cũng mất luôn vị trí ngồi bên cạnh Takemichi. Kisaki thở dài, may mắn là hắn đến trước nên giành được vị trí rất dễ nhìn thấy Takemichi. Mà Hanma chẳng biết giả ngốc hay ngốc thật, chèn cái ghế với chiều cao kia chắn hết tầm nhìn.

Sao hắn có thể chơi chung với đám nhóc trẻ trâu này đến bây giờ thế nhỉ?

"Mày ngứa đòn hả Hanma?"

"Suỵt! Mày chỉ việc nghe thôi còn tao thì phải xông pha đi làm nhiệm vụ."

"..." Đúng là hắn đến đây chỉ để báo cáo và lắng nghe.

Chết tiệt! Đặc ân không có, phải làm sao đây?

Bộp bộp! Takemichi tự nhủ mình phải làm quen với tình cảnh này. Lúc Haruchiyo trở lại thì cuộc đàm phán bắt đầu. Cũng không thể gọi là đàm phán, thay vì mọi lần do cậu đưa ra địa điểm thời gian tụ họp thì hôm nay là các cốt các đưa ra yêu cầu, và nhân vật nhất là Takemichi phải xuất hiện. Họ muốn cậu nói rõ về vụ việc vừa qua, cũng có điều muốn nói nhưng dường như tất cả đã được phanh phui.

"Tao đã được Takemichi lợi dụng." Kisaki nói với giọng điệu đầy tự hào: "Phạm Thiên bị theo dõi, vì là người của nhà Hanagaki nên Phạm Thiên không thể điều tra rõ ngọn ngành."

Kisaki kể lại tất cả cho mọi người, theo lệnh Takemichi giấu chuyện này đối với những thành viên cốt cán của Phạm Thiên là để họ có thể nghiêm túc làm nhiệm vụ. Nhưng các cốt cán của Phạm Thiên cũng có điều không muốn tiết lộ đó chính là đã bí mật điều tra về cái chết của mẹ Takemichi, tất nhiên lệnh này được thực hiện khi Takemichi tuyên bố sẽ xóa sổ nhà Hanagaki, vì bà Hanagaki mất rồi cũng xem như sự tồn tại của nhà họ trong lòng Takemichi chấm dứt.

Cuối cùng là Takemichi lại bí mật với tất cả lập ra một kế hoạch mạo hiểm suýt soát không thể cứu vớt được. Nói đến đây Haruchiyo không hài lòng ra mặt, vì chuyện này chỉ có mình anh là như con nai tơ không biết gì.

"Rốt cuộc lý do cậu làm như thế là gì? Là kẻ nào khiến cậu bỏ mặc tôi lại đằng sau?" Có thể nói, Haruchiyo cực kỳ bức xúc.

Takemichi không giấu nữa: "Tao đã thấy một tương lai mày bị giết chết, Haruchiyo. South đến Nhật Bản không đơn giản chỉ để du lịch và vui chơi, cậu ấy đến Hokkaido thám thính một thời gian dài và biết được kẻ địch sắp tới của anh Izana là những kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt, bọn chúng sẽ không đi đánh nhau như những người bình thường, súng đạn hay các vũ khí khác…"

Haruchiyo, cả những người ở đây đều trầm ngâm một chút. Takemichi tiếp: "Tao không dám nói với mày, sợ bản thân sẽ không còn đủ can đảm để chiến đấu một mình nữa. Nhưng tao nói với anh Shinichiro và Izana, vì hai người họ là duy nhất không suy tính quá nhiều đến những gì tao nói. Họ biết giới hạn của mình, họ biết mình không thể kháng lệnh tao."

Takemichi nói đúng. Nếu đổi lại là Haruchiyo, có chết anh cũng sẽ theo cậu cho đến hơi thở cuối. Đám Phạm Thiên lén lút nhìn biểu hiện của Haruchiyo, cảm thấy hắn ta đau khổ vì bị Takemichi giấu chuyện quan trọng cứ cảm thấy thích thú kiểu gì. Bao nhiêu lần giao nhiệm vụ đều là Takemichi ban xuống thông qua hắn, hôm nay đổi ngược lại nên cảm giác có chút không thể miêu tả thành lời.

"Với lại, Pachin và Peyan sắp về nên có lẽ mọi chuyện ở bên đó đã xong xuôi. Ta còn phải chuẩn bị cho chiến dịch lớn hơn, nếu lão Yurukawa biết mục đích nà Pachin ở lại Mỹ quá lâu như thế chúng ta sẽ không còn quá nhiều cơ hội để đàm phán với nhau nữa."

Kế hoạch này là kế hoạch ngầm đã được lên từ lâu và chỉ có Takemichi và Haruchiyo biết, hai người quyết định đến khi mọi thứ hoàn thành một cách thuận lợi mới nói ra. Hanma ngay từ đầu chẳng nói, nhớ đến tai nạn mình gây ra cho hai tên ngốc đó mấy năm trước mà thấy có gì đó không đúng.

"Mikey coi trọng tên béo kia như vậy, tại sao từ khi chúng mất tích hắn không động chạm gì? Chẳng phải vụ này bị tố cáo có liên quan đến Phạm Thiên còn chưa rõ ràng mặt phải mặt trái?"

Nghe Hanma nói thế, ánh cười Takemichi trở nên cực kỳ dịu dàng: "Tao đã chẳng có ý định làm bạn với Mikey và mọi người, Pachin là cầu nối đấy. Cậu ấy đã bí mật nhắn tin với họ, nói rằng chuyện này không liên quan đến Phạm Thiên đâu. Cậu ấy cũng rất nghe lời tao, không đề cập đến việc Phạm Thiên đã giúp đỡ trong chuyện này."

Ngoài Takemichi, những kẻ có mặt ở đây đều trưng ra cái nhìn ganh tỵ. Coi kìa, coi tên béo đó được cưng chiều chưa kìa. Đến Haruchiyo là người duy nhất dốc sức trong chuyện này cũng không hài lòng, hai tên đó không trực tiếp gặp Takemichi được bao nhiêu lần, nguyên do gì khiến cậu nhắc đến là vui vẻ như thế.

Takemichi rất thích Pachin ở một chỗ, đó chính là cái bụng béo kia!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro