Chương 200: Tất cả đều vì cậu mà bị thương.
Tâm lý người bệnh cực kỳ mẫn cảm với những gì xảy ra xung quanh mà mình không thể nắm bắt. Waka được đưa về với tình trạng thất thần không kiểm soát, miệng lúc nào cũng xin lỗi Takemichi. Anh biết mình sai rồi, anh biết lỗi rồi.
"Waka-kun, không sao rồi mà?" Inui ra sức an ủi, bị biểu hiện hiếm có của Waka làm cho hoảng sợ.
"Có chuyện gì thế?"
Benkei lúc này trở về, trên tay là mấy phần đồ ăn cho ba thằng bạn. Takeomi theo sau, nhìn thấy Waka cũng phải vô thức cảm thán một tiếng.
"S-Shin đâu rồi?" Waka lắp bắp, muốn hỏi cậu ấy rằng điều anh làm là sai có đúng không.
"Nó đi đến viếng mộ cho mẹ của Takemichi."
"Tụi mày cũng định đi chứ?"
Nghe đến việc đi viếng mộ, còn là cho mẹ của Takemichi không hiểu sao tâm trạng của Waka tốt hơn rất nhiều. Takeomi và Benkei cũng không nói gì thêm giúp Waka mỗi người một tay.
"Để em đưa mọi người đến đó."
Theo sau Inui có Koko, biết cậu bạn mình không thích lái xe nên lên tiếng dằn việc trước. Cũng sắp sang năm mới, mà đi viếng vào đầu năm nghe có vẻ không hay lắm. Đầu năm này họ muốn cùng nhau với Takemichi cơ.
Ma xui quỷ khiến làm sao, tất cả đều có mặt ở đây. Chính xác là khi hay tin vì nhìn thấy Waka bị thương mà Takemichi lâm vào trạng thái hoảng loạn, cộng thêm cái tính thích chạy nhong nhong khi không ai canh chừng của Takemichi, sợ rằng để cậu nhìn thấy thêm ai nữa thì khốn. Họ dắt nhau ra khỏi bệnh viện, nảy ý muốn đến nơi này, và rồi gặp nhau.
Mộ của bà Hanagaki được xây ở một vùng đất thuộc quyền sở hữu của nhà Hanagaki. Nhưng khuôn mộ của bà cách xa với tất cả, nói ra là nằm một mình cũng không sai. Hơn hai mươi người tụ họp về đây nở một nụ cười xã giao rồi ngồi vây quanh trò chuyện với chủ nhân ngôi mộ, biết bao nhiêu điều tốt đẹp về Takemichi, mấy phút liền cười không ngớt miệng.
Sau vụ việc của đêm giáng sinh Mutou ghé ở nhà của anh em Kawata luôn, học thêm cách dọn dẹp bếp núc, đặc biệt là vài món mà Takemichi thích ăn. Duyên cớ làm sao Nahoya làm rất nhiều đồ ăn mang đến, trông thấy mọi người không nói không rằng mà tụ họp lại, nụ cười đã tươi lại càng tươi hơn. Có anh em Haitani rồi, bây giờ thêm Mutou nữa hiệu suất làm việc được tăng cao. Tuy nhiên cậu ấm vẫn không chừa cái tật để đồ thủy tinh cắm thẳng xuống đất.
Shinichiro đến đây từ sớm, ba đàn anh còn lại xuất hiện cũng rất đúng lúc và cùng hòa nhập. Họ tránh nói về việc Waka đã vô tình làm ra, ngược lại bắt tay nhau nghĩ cách hỗ trợ để Takemichi không nhìn thấy những người bị thương ở khoảng thời gian này.
Trong khi cả đám đang rộn rã cười nói khiêm tốn, người ồn ào như Mikey hiếm khi không nói lời nào, hai mắt trân trân nhìn bia mộ khắc tên bà Hanagaki. Để nhào nắn được một người con như thế, người mẹ chắc chắn phải có bản lãnh. Hắn nhớ thật lâu trước kia, khoảng thời gian khi mẹ hắn mất.
Nghe nói Takemichi không được gặp bà lần cuối trước khi ra đi, cảm giác này chắc là đau lắm. Mikey nắm chặt lồng ngực chứa trái tim, cuộc sống hắn chỉ toàn là đau khổ nhưng cậu còn đau khổ hơn.
Takemichi, cậu ấy là cậu bé còn đáng thương hơn hắn.
…
Trời hôm nay nắng mưa thất thường, nắng chẳng gắt đến cháy da mà mưa phùn lại lạnh đến cóng cứng. Sắp mùa xuân rồi.
Đứng bên cửa sổ nhìn những hạt mưa li ti bị cái lạnh hóa băng trong không trung, Takemichi muốn ra ngoài. Cậu chạy ra bên ngoài nhìn ngó dọc hành lang, Haruchiyo vẫn chưa về. Quay trở lại giường, muốn tìm thứ gì đó để nghịch thì bức thư kia đập vào tầm nhìn của Takemichi.
Tâm thư của mẹ.
Tiếng xé giấy vang lên, bức thư sớm được lấy ra ngoài. Takemichi im lặng đọc nội dung bên trong mặt không cảm xúc, nhưng từ đôi mắt kia sẽ biết trong lòng cậu đang dữ dội như thế nào. Takemichi ôm bức thư vào lòng rồi ôm thêm hũ cốt, cậu muốn đi ngay bây giờ.
Haruchiyo trở về, bị ánh mắt sáng rực kia làm cho vui vẻ. Không qua bao lâu nhưng cậu đã có nhiều biểu cảm hơn, cứ tiến độ như thế này thì bệnh tình sẽ tiến triển tích cực thật nhanh chóng thôi. Takemichi nhìn Haruchiyo bằng ánh mắt mong chờ, anh liền hiểu ý cong mắt cười.
"Tôi đưa cậu đi nhé."
Takemichi gật gật đầu lập tức chạy đi thay đồ. Haruchiyo trước khi đi không quên gọi cho Kisaki một cuộc, xác định trong vòng mấy tiếng nữa Takemichi không cần phải tiêm hay uống thuốc gì mới an tâm.
Anh đưa cậu đến một tiệm tạp hóa mua một ít nhan đèn, vì ngày mai đã là chuẩn bị sang năm mới rồi nên hôm nay sẽ đi viếng dì ấy, là lần đầu sau khi dì mất. Takemichi trông có vẻ khá khẩn trương, vẻ hồi hộp in rõ trên mặt. Nghe ông Hanagaki nói rằng người thiết kế mộ phần cho dì ấy là Takemichi, có lẽ bởi một chút ký ức bị rỉ ra ngoài khiến cậu lo lắng, không biết rằng nó có đẹp hay không.
Vừa nhìn thấy loại nhang vừa ý Haruchiyo vươn tay muốn lấy rồi cùng Takemichi bàn bạc về nó, điện thoại trong túi rung lên không ngừng, là Koko.
"Nói đi."
"Vì tai nạn đó mà mọi người đều có ý định ra ngoài, hôm nay không có ai ở bệnh viện."
Cứ nghĩ Haruchiyo sẽ cảm thấy nhẹ nhõm bởi những gì mình nói, nhưng đáp lại là điệu bộ gấp gáp còn có chút không vừa lòng. Dù chỉ thoáng qua nhưng Koko lại nảy sinh khó chịu với Haruchiyo.
"Ra ngoài? Tụi mày đi đâu?"
"Tụi tao đi viếng mộ dì Hanagaki, có chuyện gì mà hấp tấp thế? Đừng nói là…"
Haruchiyo dạo vài vòng khắp tiệm tạp hóa, phát hiện Takemichi đã biến mất rồi. Anh ngắt máy bên kia vội vã ấn số của Takemichi, quên mất điện thoại cậu ấy đang nằm trong tay mình. Định nhắn với Koko hãy mau di chuyển tất cả đi đi vì anh và cậu cũng đang đến đó, sực nhớ là mình đã ngắt máy.
Đầu dây bên này Koko thoáng hiểu được nôm na sự việc đang diễn ra thì trước mắt xuất hiện một hình bóng. Cậu ấy trong tay ôm hũ tro cốt của người mẹ quá cố, mái tóc đen có chút dài lay lay theo làn gió nhẹ. Đôi mắt kia ngây thơ chưa từng thấy, sau lần tai nạn kia thì đây là lần đầu tiên họ thấy nó lay động, màu xanh dương thuần khiết dần mất đi ánh sáng.
Takemichi trợn mắt, nghiêng đầu vì sóng não vẫn chưa xử lý xong cảnh tượng trước mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào những vết thương giấu sau lớp áo mùa đông, cậu ngửi được mùi máu.
Là họ, họ đổ máu vì cậu.
Bịch!
Âm thanh giữa xương người và nền nhà vang lên rất rõ ràng, thu hút hoàn toàn mọi sự chú ý. Tất cả quay lại nhìn người con trai đang ở lối ra vào của khu mộ, thấm thoát giật mình không tiết ra được phản ứng nên làm tiếp theo.
Vì những vị trí băng nó có phần quá cỡ như bó bột, tất cả đều để lộ ra ngoài. Shinichiro nhìn bàn chân bị bong gân giật mình lấy khăn choàng trên cổ phủ lên sau đó tiếp tục quay lại nhìn biểu cảm của Takemichi, một chút cũng không thay đổi. Còn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng một màu toát ra.
Đôi mắt phóng tới, một màu xanh thẫm tuyệt vọng. Benkei nhanh chóng che Waka ở sau lưng, Takeomi bên cạnh bị đẩy che mất. Koko thấy thế lập tức đứng trước Inui, vì lúc nãy vết thương chảy máu, Kisaki đang băng nó dở vẫn chưa dấu lại vào trong áo.
Izana cũng hành động theo bản năng dù biết mình sẽ không thể che khuất hết một Kakuchou to lớn, South cũng được Taiju đẩy ra sau. Bốn cô gái cố nén cơn ho khan ở cổ không dám thở, mặt mày đỏ cả lên. Mikey cúi đầu để tóc che đi miếng băng keo cá nhân ở má.
Tại sao Takemichi lại ở đây?
Bản năng không tên trong mỗi người khi nhìn thấy Takemichi đập gối trực tiếp xuống nền gạch lập tức réo gọi, không ít người đồng loạt một bước chân, nhưng rồi người này nhường người kia mà rụt lại, duy chỉ có Mikey và Izana trực tiếp chạy đến.
Không nghĩ đến hành động tiếp theo của Takemichi là né tránh. Cậu cảnh giác nhìn họ, ra sức dùng hai chân đẩy cả cơ thể về sau. Miệng ú ớ rồi nghiến răng lợi, huơ huơ tay như muốn bảo hãy tránh xa tôi ra.
Cậu là xui rủi, dính tới cậu sẽ chết!
Mikey và Izana bị hành động này của cậu làm dừng bước, cái bản tính cố chấp cũng tan biến. Hai hắn nhìn nhau rồi nhìn Takemichi, vẻ mặt thống khổ lại làm trỗi dậy bản năng bảo vệ, thật nhanh đến bên cậu. Takemichi không theo kịp tốc độ của họ, lúc nhận ra thì hai người ở hai bên ôm lấy mà truyền hơi ấm.
Không nghĩ hành động đó có thể làm Takemichi bình tĩnh lại, thậm chí cậu còn vòng tay siết chặt hơn. Bờ má nhầy nhụa nước mắt áp lên cánh tay săn chắc của Mikey, tay kia ôm chặt cánh tay người còn lại, Takemichi vô thức dụi dụi.
Tay của Mikey và anh Izana… thật ấm.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro