Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198: Chỉ còn bảy tháng.

Đón lấy điệu bộ lúng túng sợ hãi, Bakito theo bản năng lùi ra sau, sợ bản thân làm kinh động đến Takemichi. Hai người kẻ ngoài người trong đều lùi một bước, Takemichi vì cảm nhận được sự đồng điệu và chẳng phát hiện sát ý từ đối phương nên tạm thời nới lỏng cảnh giác. Bakito ngắm nhìn gương mặt ngây ngô như đứa trẻ kia, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.

Hắn đứng bên cạnh đó, vậy mà không thể cứu được cậu.

"Cậu không sao chứ?"

Takemichi đứng thẳng người, dưới làn gió lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ khẽ rùng mình. Cậu lắc đầu. Bakito có thể nhận ra, cái lắc đầu này không hoàn toàn là câu trả lời cho câu hỏi của hắn.

"Cậu… nhớ tôi là ai không?"

Takemichi lại lắc đầu lần nữa. Vẻ mặt đối phương liền u buồn thấy rõ, Takemichi quay lưng vào trong rồi nằm lên giường, vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh. Bakito sáng mắt hiểu ý, cậu ấy đang mời gọi hắn.

Vác cái chân đang bị thương đến đây, vì không có ai chăm sóc nên không thể mang theo xe lăn được. Bakito nhảy lắc nhắc vào phòng, thở không ra hơi khi vừa ngồi xuống. Takemichi cảm thấy vẫn chưa yên lòng đăm đăm cái chân bị thương kia. Cậu vỗ vỗ lên giường, ý bảo gác chân lên này này.

Bị bộ dáng này làm cho bật cười, chiều cao ghế có thể nói là cao hơn giường bệnh một chút. Hắn nhẹ nhàng đặt lên, Takemichi liền dịu dàng xoa xoa nó.

"Takemichi." Cậu không ngẩng đầu lên: "Tôi xin lỗi vì đã vô phép động vào bí mật của cậu, nhưng tôi thật cảm ơn vì bản thân là người biết đến chuyện này."

"Bạch tạng biến chứng, thì ra vì nó mà cậu trở thành mục tiêu của lão ta đó à."

Bàn tay đặt trên nắm cửa quyết định dừng lại.

"Chỉ còn bảy tháng đúng không? Cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ tìm ra cách trước khi bệnh tình của cậu biến chuyển một cách nhanh chóng."

Đứng bên kia cánh cửa chỉ khép hờ, Haruchiyo khẽ thần người thả lỏng.

"Cái gì... chỉ còn bảy tháng thôi sao?"

Nói đến đây, Bakito mau nước mắt. Lần đầu tiên trong chuỗi ngày bắt đầu chống đối lại lão Yurukawa đó hắn khóc. Hạt sương đọng lại bởi hàng lông mi không ngắn không dài bên dưới, hắn hổ thẹn cúi sâu để nó rơi xuống, từ chối việc dùng tay lau đi.

"Tôi biết căn bệnh này, dẫu sau bảy tháng nữa quá trình bạch hóa sẽ bắt đầu một cách nhanh nhất nhưng đồng thời quá trình bào mòn cơ thể cũng sẽ bị đẩy nhanh. Chính là, nếu không ngăn chặn trước khi nó xảy ra… cậu sẽ chết."

Nghe đến từ chết, bàn tay Takemichi khẽ run rẩy. Ánh mắt e dè lo lắng không che giấu phóng về phía Bakito. Hắn nhìn cậu cau mày lại, đánh bạo tiến tới đặt tay lên mu bàn tay của cậu.

"Ba mươi lăm năm, cuối cùng tôi đã có cớ để xuống gặp chị mình rồi." Nhắc đến người chị quá cố, hắn không cưỡng chế mình nữa. Hai hàng nước mắt rơi xuống, gương mặt nhầy nhụa làm mất đi vẻ lịch lãm của đàn ông ngước lên đối diện với ánh mắt xanh thẳm bị biến màu dưới ánh trăng: "Chị gái tôi, tức là vợ cũ của Yurukawa. Chị ấy cũng từng mắc bệnh bạch tạng biến chứng."

Bàn tay ấy siết hơi chặt, nhưng vẫn sợ cậu đau: "Cũng chính ông ta biến chị ấy thành như thế, rồi điên cuồng tìm cách chữa. Sau cùng… lại chính tay ông ta phanh thây chị ấy thành từng tế bào…" Hít một hơi thật sâu, hắn nói tiếp: "Nhưng sau khi chị ấy chết rồi, hắn vẫn điên cuồng với liều thuốc tưởng chừng như không thể ấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao, ra cũng chỉ phục vụ cho cái suy nghĩ điên cuồng biến thái đó."

Nói đến đây, giọng hắn nhẹ lại: "Haha, với bản tính điên cuồng và thông minh như lão chắc có lẽ đã có cách cho căn bệnh này rồi. Cho nên Takemichi, tôi sẽ lấy được nó và trao cho cậu. Cậu đáng được sống."

Cậu đáng được sống…

"Hức!"

Rầm!

Không giống với thường ngày, Haruchiyo không lập tức chạy nhanh đến bên cậu nữa. Động tác anh chậm lại, bước chân cũng từ tốn đi, dang tay an ủi Takemichi đang sắp bật khóc lớn. Có nghĩa là, tuy bị mất đi ký ức về tất cả nhưng cậu ấy vẫn tiếp thu được những gì xảy ra xung quanh, tiêu hóa được điều mà người kia nói.

Và cậu đang khóc vì lời Bakito đã nói ra.

Takemichi rất sợ chết.

Cậu bám anh rất chặt, cũng như hòa cùng nhịp cảm xúc đang có. Anh khẽ xoa đầu cậu, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

"Cậu ấy đang không ổn, tại sao lại không tìm đến tao?"

Giọng điệu không còn quá cáu gắt, trái lại có phần nhẹ nhàng hơn. Anh không dám nhìn vào đôi mắt hiền lành đó dẫu nó dành cho Takemichi, không hiểu sao lại rất sợ hãi nó.

Bị phát hiện nhưng chẳng có lúng túng, Bakito nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia vẫn không buông mình, thầm thốt ba chữ thật đáng yêu. Cậu ấy rõ ràng vẫn chỉ là một đứa bé, ông trời cớ sao lại muốn tước đoạt sinh linh với tấm lòng cao cả hơn đại dương này vậy chứ.

"Tôi muốn bản thân kiên định hơn với quyết định này. Tôi rất sợ lão ta, Sanzu."

"... Có thể nói thêm về chuyện này không?"

"Rất sẵn lòng… trong khả năng của tôi."

"Mày… đối với cậu ấy là gì?"

"Tao yêu cậu ấy."

"..."

Harichiyo có thể đơn giản đoán ra, nhưng không ngờ trực tiếp đối diện lại cảm thấy lồng ngực nhộn nhạo khó chịu đến thế. Khẽ buông lỏng bàn tay đang bịt chặt tai cậu trong vô thức, cầu mong cậu ấy không nghe được những lời này.

Yêu cậu ấy sao? Tại sao hắn có thể nói còn anh thì không...

Bakito nhìn Haruchiyo, nở một nụ cười thua cuộc. Hắn đứng dậy khập khiễng bước đi không một lần nhìn lại, chứng kiến người mình thương trong vòng tay người khác có thể yên bình đến thế, ai dám nói là không khó chịu nào…

Lướt qua cửa sổ đến khi đôi bên khuất tầm nhìn, tựa như khi cánh hoa anh đào rơi xuống đất, không còn bị lực gió ảnh hưởng mà chuyển động. Hai con người với biểu cảm thua cuộc đó, ấy vậy mà lại có thái độ khó chịu lên nhau, vì chẳng ai nhận ra đối phương xem mình là kẻ chiến thắng.

Nói ra được lời yêu với cậu ấy thì sao? Có thể sánh bằng với những hành động ân cần âu yếm bảo vệ đó? Nếu thật sự có phúc ân giống như Sanzu, Bakito nguyện giấu tình cảm của mình đi, bên cậu cả đời này. Đằng này, hắn chỉ có thể nói lời yêu rồi phủi mông rời đi.

Cóc cóc cóc!

Ting!

Đi đôi với âm thanh, làn hương như nhúm khói trắng lan tỏa khắp không gian. Yurukawa đang gật gù mấy bên ghế vì mấy ngày không ngủ, bị mùi hương muốn phá hủy khứu giác kia đánh thức. Lão nhìn ống nghiệm với kích cỡ lớn hơn so với người, nhìn người con gái gầy guộc bên trong. Cả thân thể không mảnh vải che thân, đường xương sườn từng đường lộ rõ, đặc biệt nhất là phần bụng như bị lõm vào một khoảng lớn.

Người này không có nội tạng, hốc mắt, răng, móng tay và móng chân. Nhìn một cách tổng quan giống như bộ xương khoác lớp da người, vừa kinh dị vừa không có nhân tính. Yurukawa đứng dậy đi về phía lồng kính, năm ngón tay miết nhẹ lên thành thủy tinh.

"Thuốc hoàn thành muộn quá. Anh… cho tới bây giờ vẫn không thể làm gì được cho em, Rinda."

Thoáng chốc chuyện Takemichi không thể nói chuyện đã truyền tới tai những ai cần tới. Và ngoài Haruchiyo hay Kisaki, những người không thể lại gần cậu đều bướng bỉnh ngày ngày rình mò bên ngoài phòng bệnh, đôi khi đóng giả làm nhân viên vệ sinh hay y tá, muốn xem xét tình hình Takemichi một cách rõ ràng nhất.

Luôn đối địch với nhau tranh giành vị trí kia, vậy mà vô cùng ăn ý trong việc lừa Haruchiyo đi nơi khác để tiện hành động. Quả thật cùng với công việc nhân đôi nhân ba sau sự kiện vừa qua, Haruchiyo có muốn cũng không thể quản thúc đám người nhốn nháo này quá chặt chẽ được nữa.

Lau mồ hôi trên trán, cả Shinichiro và Inui đều bị thương rồi cho nên người trông coi D&D bây giờ chỉ còn lại Draken. Hắn nhìn đồng hồ đặt trước cửa tiệm, mong tối mau để đến thăm Takemichi. Phát hiện bộ dạng lúng túng của Draken, Haruchiyo khó chịu tiến tới cố ý đẩy vai hắn một phát rõ mạnh.

Thầm tặc lưỡi, chả hiểu sao không phải là thành viên Phạm Thiên mà hắn có cảm giác không nên đắc tội vào tên tóc hồng này.

Hắn ta cho vào sổ đen rồi làm đủ cách để anh không được gặp Takemichi thì khốn, gì chứ mấy trò ấu trĩ trẻ con khi còn ở Toman hắn ta rủ chơi hoài. Phiền phức lắm.

Hôm nay không hẳn là ngày khai trương lại D&D, Haruchiyo có mặt ở đây cũng không phải tình cờ, chỉ là bây giờ mới có thời gian rảnh. Với tình hình hiện tại, năm lần bảy lượt giết người đều thất bại cho nên tính mạng của ai cũng nằm trong số đỏ hết rồi. Anh đến đây để chỉnh sửa lại một số sổ sách để nó mang hơi của Phạm Thiên, sau này có tên nào dám động tay chân cũng phải móc não ra và bảo nó hãy suy nghĩ.

"Mày ổn không, Sanzu?"

Hành động nhất bút khẽ dừng lại, câu nói khiến Haruchiyo nhớ Takemichi vô cùng. Anh bận bịu từ sáng đến tối mới có thời gian với cậu, nhớ hơi.

"Có phải Takemichi luôn gặp chuyện như thế này không?"

"Tại sao lại nghĩ thế?"

"Ánh mắt của mày." Dừng rồi tiếp: "Cậu ấy luôn bị thương vì tụi tao."

Con ngươi hổ phách chiếu sang, dừng lại trên người thanh niên đang cởi áo để lộ cánh tay trần trong không gian lạnh tuyết phủ. Tầm nhìn Draken vẫn phóng thẳng, ánh mắt không giấu sự trân trọng và nâng niu đối với bảng hiệu mới của cửa hàng.

"Là của Takemichi thiết kế cho. Cậu ấy yêu thương tụi mày như thế, tao có muốn ghét cũng không được. Giết tụi mày càng không thể, cậu ấy sẽ tuyệt giao với tao mất."

Draken cười cười: "Hay nhỉ, tao vẫn nhớ rõ trước đây mày tôn sùng Mikey đến mức nào, tại sao bỗng dưng lại muốn giết rồi."

Theo sau Draken phụ giúp những việc vặt, lấy hết đồ đạc cần mang ra tới cửa, Mikey quyết định không mở nó ra.

Đối diện với câu nói mang tính nghi vấn, Haruchiyo không trả lời ngày. Nhìn lên bảng hiệu kia đột nhiên nở nụ cười.

"Sợ chết mà vẫn cứ lao đầu vào, mày hiểu cảm giác này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro