Chương 182: Ngàn cân treo sợi tóc (1).
Có lẽ vì quá bất ngờ, Takemichi để cơ thể thả rông trên không mà không một chút phản ứng. Cho đến khi nhìn thấy trên thành cầu Kisaki xuất hiện với vẻ mặt lo lắng nhìn và hét lớn tên cậu, không suy nghĩ mà muốn nhảy xuống, Bakito và South cũng vậy. Đôi mắt khẽ ướt, giọt nước mắt rất nhanh rơi khỏi khoé mi. Takemichi hít một hơi thật sâu, cũng hét lớn.
"ĐỪNG XUỐNG ĐÂY!"
Tiếng hét lớn đến mức khiến đám người trên cầu bừng tỉnh khỏi cơn hoảng hốt. Muốn chạy đến, nhưng ba chữ Takemichi thốt ra đã thành công giữ chân họ lại.
Nép mình sau một trong những chiếc xe đậu bậy trên thành cầu, đầu tiên Haruchiyo cảm nhận được luồng sát khí khác lạ trước. Khi phát giác ra thì Takemichi đã ngã người rơi xuống dưới trước sự chứng kiến của anh. Trước khi Takemichi rơi cậu ấy đã nhìn về hướng này, thoáng qua hai người chạm mắt, trái tim Haruchiyo càng nứt vết lớn hơn so với ban đầu.
Anh muốn hét tên cậu, phát hiện cơ quan thanh quản đã bị tắt ngúm ở cổ họng. Haruchiyo chạy đến bên cầu, đã định bụng sẽ nhảy xuống với cậu. Nước bên dưới lạnh lắm, Boss của anh sẽ không chịu nổi đâu.
"Không được! Boss ơi…"
Giọng anh lí nhí trong cuống họng, ngày càng tăng tốc độ. Nhưng lại có thêm một cái bóng nữa thoát qua, mái tóc màu đen giống với Takemichi đầu tiên khiến Haruchiyo ngẩng người nhất thời dừng hết mọi hoạt động. Suy nghĩ đầu tiên chính là… người này thật giống với Takemichi.
Nhưng không giống chút nào, cứ nghĩ hàng đầu hắn ta bây giờ là đến bên Takemichi. Nào ngờ khi trông thấy Haruchiyo cũng mang ý định giống mình lại ra tay đẩy anh ra sau trước. Furitachi giơ chân trên không giáng một cú xuống, Haruchiyo vì không phòng bị kịp thời mà cổ tay vang một tiếng rắc!
Thành công làm chậm bước đối thủ, ngoài Haruchiyo thì chẳng còn ai tranh giành anh Takemichi với hắn nữa. Furitachi cởi hết áo đến bên thành cầu, khi nắm tay cố định cơ thể trên không để nhảy xuống thì một lực từ đâu đó bám vào cổ áo, giật một cái kéo hắn từ trên không vào lại trên bờ lăn mấy vòng giữa lòng đường cái.
Shinichiro thân người tàn tạ không thể tả, vầng trán bị cắt quá một đường dài. Đôi chân không giày có vẻ như vì chạy trần quá nhiều mà toét cả móng chân, cả thân thể mọng nước đủ chỗ, có vị trí bị bong ra mà nhỏ từng giọt xuống đất, chiếc áo thun trắng lấm tấm đỏ đen, thê thảm cực độ.
Giành ánh mắt chết chóc hiếm có cho tên nhóc, song song với nó là hai hàng nước mắt trải dài. Bảo vệ, Takemichi lại bảo vệ mọi người.
Nhưng… tại sao anh lại đẩy một người đang muốn cứu cậu ấy đi như vậy?
"Thằng nhóc láo toét!"
"Sano Shinichiro, tao đang muốn cứu anh Takemichi." Furitachi nhấn mạnh, muốn nói rằng bây giờ cứu Takemichi mới là hàng đầu.
Nhưng Shinichiro chẳng còn quan tâm, anh cũng rất muốn nhảy xuống nhưng lại lưỡng lự. Lời nói của cậu, nên hay không nên làm theo đây? Với tay bắt lấy hình bóng Takemichi đang nhỏ dần, nhưng cuối cùng chỉ bắt được giọt nước mắt vì lực đẩy mà dội lên. Shinichiro bàng hoàng nín thở, đôi môi mấp máy tên người con trai đã biến mất trong khoảng đen tăm tối.
Bakito quan sát biểu cảm bọn chúng, không nói gì tháo tư trang nặng trên người lao xuống dưới. Cậu ấy bảo vệ chúng không muốn chúng phải đổ máu, không biết nếu hắn vì cậu liệu có được một lần được chú ý đến không.
South cũng nằm trong danh sách những người Takemichi cứu, Shinichiro không cản Bakito nhưng tên này thì phải giữ lại. South không hiểu nhưng chẳng phản kháng, trân trân nhìn người đàn ông gần ba mươi tuổi đang mau nước mắt như một đứa con nít.
Ba chữ ấy chính là mệnh lệnh, và từ sâu trong thâm tâm mỗi người không ai muốn kháng lệnh Takemichi cả.
Cạch!
Cạch!
Cạch!
"HANAGAKI TAKEMICHI, MUỐN CHẾT THÌ HÃY CHẾT DƯỚI TAY TAO!"
Những kẻ khoác lên mình lớp mặt nạ người đi dạo trên cầu đã tháo bỏ lớp giả trang, mỗi người một khẩu súng ngắn hô hoán chiến công mình chưa nhận được. Biết bao nhiêu họng súng chỉ vào một vị trí, đông đảo đến mức không ít tên phải leo lên khung xương cầu để có tầm bắn Takemichi.
Chúng gào rú vang trời vì cơ hội ngàn năm có một, từ khi Phạm Thiên xuất hiện cuộc đời chúng như hết, chỉ cần Phạm Thiên suy tàn thì tất cả sẽ trở lại dòng chảy như ban đầu. Phạm Thiên chính là nguyên nhân của tất cả, chuỗi cuộc đời ổ chuột của Nhật Bản chỉ có thể do Phạm Thiên!
PẰNG!!!
Lọt thỏm xuống làn nước lạnh căm, cái buốt giá từng chút thấm nhuần từ biểu bì đến các lớp sau làn da mỏng. Nước lạnh hơn tưởng tượng, vừa rơi vào phạm vi của nó thôi mà tứ chi tê cứng không thể di chuyển. Takemichi còn chẳng thèm lấy hơi, đôi mắt chẳng nhắm. Vẻ mặt cậu bây giờ như đã chấp nhận lấy số phận.
Cơn mưa đạn lạc đã bắt đầu buông xuống, dường như lần này thần may mắn không còn mỉm cười với Takemichi nữa. Cậu còn một chặng đường dài ở đằng sau, quyết tâm để mọi người có được sự hạnh phúc trong một giây tuột dốc, tầng số mệt mỏi khi phải đối diện với cái chết hằng ngày khiến cậu rất mệt mỏi.
Trước khi quyết định nhắm mắt xuôi tay, có một dòng điện đánh ngang qua cơ quan đầu não, nhắc nhở Takemichi nhớ ở trận chiến sắp tới sẽ lại có người chết, và điều này cậu đã từng thấy trước đây. Kaku-chan muốn chắn đạn cho cậu, Izana lại chắn cho Kaku-chan, và thế là anh ấy đã chết. Chưa hết, mới đây Takemichi lại nhìn thấy Haruchiyo cũng vì mình mà ra đi.
Mọi chuyện đều từ cậu mà ra đúng không nhỉ? Vậy nếu "sự tai hại" này chết rồi tất cả sẽ kết thúc đúng không?
…
Bật!
"Ơ?"
"Hina-chan ơi có chuyện gì thế?"
Tất cả đều đi hết để lại bốn cô gái, bảo họ nên đi ngủ đi. Nhưng vì đối phương là Takemichi cho nên muốn ngủ cũng không được. Chợt nhớ ngoài Takemichi thì vẫn chưa ai ăn tối, họ quyết định vào bếp để đầu óc mình bận bịu một chút.
Với tay lấy hộp gia vị trên kệ tủ, sợi dây chuyền cũng theo thế mà đứt đoạn, rơi cái cách xuống bàn bếp. Hina ngạc nhiên nhìn nó rồi lo âu, không cần phải trùng hợp đến mức đó chứ? Nhặt lấy mặt bốn lá áp lên ngực, Takemichi sẽ không sao đâu mà đúng không?
Nấu một bữa ăn cho hơn hai mươi người, Emma và Yuzuha phụ trách ở bếp còn Senju và Hina sẽ lo toan phần nguyên liệu. Bỗng nhiên thấy cô bạn nhanh nhẹn dừng hành động rất nhanh Emma và Yuzuha bỏ luôn việc đang dở mà hỏi han. Cả Senju xong việc với đám rau củ cũng nhanh chóng đi vào và hoà nhập.
Xung quanh Hina có ba cô bạn chí cốt, vậy mà không hiểu sao cô lại thấy chạnh lòng đến thế. Hina nhíu mày, định nói nhưng không biết nói gì.
"Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?" Senju nhón chân sờ trán, nhiệt độ cực kỳ bình thường.
Yuzuha: "Nếu mệt mỏi thì ra ngoài nằm đợi đi. Chị, Emma và Senju sẽ làm nốt phần còn lại."
"Hina-chan thật sự không sao chứ? Có cần tớ đeo lại cho không?"
Siết chặt mặt dây chuyền bốn lá, không hiểu sao lòng ngậm ngùi mau nước mắt. Hina khóc không thành tiếng, sau tim cô lại đau như thế này?
"Tớ cảm thấy… bất an quá."
…
Lực lượng đông đảo mỗi người mỗi việc, đám không biết suy nghĩ hôm nay thật hòa hợp. Phía xa xa nữa có một nhóm người phụ trách quan sát, trông thấy vệt máu đỏ dần loang ra ở vị trí Takemichi ngã xuống mà mừng rỡ như bắt được vàng.
"Hắn ta trúng đạn rồi!"
Năm chữ như cái dùi trống đập mạnh vào đầu những con người đang cố sức chạy sang từ bên kia cầu, tập trung vào Takemichi đến mức quên đi cảnh giác xung quanh. Đám Mikey chạy được nửa đường, trong lúc đợi hàng xe tiếp theo vượt qua thì nó lại nối tiếp nhau tạo thành một vòng bảo vệ. Cả chiếc xe Haruchiyo đang nấp cũng là một trong số đó.
Haruchiyo dẫn đầu tất cả, chủ nhân của chiếc xe hơi chắn trước anh là một người rất quen thuộc. Koko bước ra từ cửa xe bên kia, cầm ống sắt quất mạnh vào tên giả danh người đi đường định tấn công Haruchiyo. Bên cạnh Mikey cũng tương tự, được Inui chui từ hộp xe cầm katana của Haruchiyo chém chết hắn. Cuối cùng phóng nó đi, mục đích là một tên khác cầm kiếm định chém Mutou.
Có vài tên bất chấp tay nhanh hơn não bật nhảy lên những chiếc xe hơi, tay cầm vũ khí tấn công anh em Kawata. Nahoya và Souya vốn còn bất bình tĩnh khi chứng kiến Takemichi rơi xuống không kịp thích ứng, nhưng hai người luôn được anh em Haitani quan sát từ xa, đích thân đấm bay bọn chúng.
Ran: "Có vẻ chúng mày vẫn chưa bỏ ý định với ông chủ của mảnh đất ở Sugoaku nhỉ?"
"Ran, có chuyện gì thế?"
Nahoya nhìn thân người đầy máu của Ran thoáng giật mình, cả Rindou bên kia cũng chẳng khác gì, trông như cả hai vừa đánh nhau về thì phải. Giải quyết xong mấy tên lén lút bên này Rindou liền chạy về với anh trai, thấy Nahoya và Souya an toàn rồi mới an tâm thở phào.
"Một lời khó nói hết, bọn chúng tập trung lại là muốn giết tất cả chúng ta." Rindou tháo và thay găng tay mới, còn rất nhiều tên cặn bã ở đằng xa nữa.
Ran: "Tất cả hãy mau vào xe đi." Bây giờ đó chính là nơi an toàn nhất rồi.
Mệnh danh là kẻ có chiều cao vượt trội nhất, chỉ với vài bước nhảy Hanma đã có mặt bên cạnh Kisaki, đá bay tên bặm trợn hút chích muốn đâm kim tiêm lung tung khỏi cầu. Tận mắt chứng kiến Takemichi rơi xuống nhưng bản thân chẳng làm được gì, chỉ số phòng thân của Kisaki đã tuột xuống con số không. Hắn dãy dụa khỏi vòng tay Hanma, dù Hanma có nói gì cũng muốn nhảy xuống cứu Takemichi cho bằng được.
Nhưng thật ngạc nhiên, Hanma chẳng hề biết là Takemichi đã rơi xuống. Nó không giống với kế hoạch mà cậu ấy đã gấp gáp giao cho tụi anh từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro