Chương 180: Hanagaki và Hanagaki
Lấy lại được vị trí trong lòng bất lương Tokyo cũng chẳng khác nào bây giờ Shinichiro lại một lần nữa nắm đầu Nhật Bản. Shinichiro cầm áo biến mất ở cửa sau, Kisaki có lẽ đợi anh rất lâu rồi. Anh chỉ muốn thăm dò Izana một chút để chắc chắn rằng Kisaki vẫn đang hành động riêng lẻ và thầm lặng.
"Hãy ở lại… đợi Takemichi về."
Trước khi đi Shinichiro đã nói với Izana như thế. Izana không hiểu, Kakuchou lại càng không hiểu, nhưng cũng không nổi điên lên mà từ chối. Hắn là nhân vật chính trong sự kiện sắp tới đấy, tuy vậy nhưng khi đứng cạnh anh Shinichiro vẫn không thể tránh khỏi việc bị lu mờ.
"Ở lại chứ Izana?"
"Không còn cách nào. Chúng ta sẽ cùng nhau đợi em ấy về."
Tuy đây không phải cách làm của hắn.
Kisaki đã đến từ sớm và đợi Shinichiro. Hai người và cả Taiju bây giờ là một đội hoạt động cùng nhau, là một team hoạt động dưới trướng Phạm Thiên, nhưng gọi là thành viên của Phạm Thiên thì sai hoàn toàn. Nhiệm vụ chính của cả ba là giải quyết những chuyện ở ngoài ánh sáng, thực tế nhất có liên quan cả trực tiếp và gián tiếp đến cảnh sát. Kisaki, bộ bốn Hắc Long đời đầu và Taiju đều không phải thành viên chính thức của Phạm Thiên.
"Không vào viếng sao? Chỉ thiếu mỗi mình em."
"... Em phải hoàn thành nhiệm vụ Takemichi đưa trước. Hắn ta đã về Tokyo rồi, còn đang ở trong dinh thự nhà Hanagaki, trong nhà tổ."
"Vậy…"
"Có lẽ… người theo dõi Takemichi một khoảng thời gian dài là người của gia tộc Hanagaki cho nên Phạm Thiên mới không thể truy ra được."
Đêm ấy, ở trong bệnh viện Takemichi đã ngay lập tức làm theo lời thỉnh cầu của Kisaki. Cậu đã lợi dụng cậu ấy, hoặc chính xác hơn là lợi dụng quyền lực của gia tộc Kisaki. Cậu không thể truy xét để tìm ra người theo dõi mình khi hắn là người của gia tộc cậu đã liệt vào danh sách bảo vệ.
Dùng quyền lực để đi sâu vào nội bộ nhà Hanagaki, Takemichi đã lợi dụng hắn làm điều đó. Kisaki thích lắm, hắn nguyện dốc hết sức vì cậu. Bằng một lối đi từ lâu đã do mình kiểm soát, Kisaki dắt Shinichiro vào trong. Một nơi hoàn toàn xa lạ, là khu nhà của ai đó thuộc gia tộc Hanagaki.
Khuôn viên đầy đủ mọi tiện nghi như cách bố trí của một căn nhà. Bên ngoài hiên nhà có hai đôi dép lê một to một nhỏ hướng vào trong, Kisaki và Shinichiro chậm rãi không gây tiếng động từ từ đi vào, phản ánh từ ánh đèn thấy hai bóng người.
Là một kẻ gây không ít sự chú ý từ khi xuất hiện, rất nhanh nhận diện được danh tính của một trong hai người. Shinichiro luồn một ngón tay thành công tạo khe hở từ cánh cửa nhìn vào, thấy em trai của Takemichi và một tên nữa đang quay lưng lại.
Shinichiro ấn nhẹ đầu Kisaki xuống.
"Nếu người bị phát hiện là anh sẽ tiện hành động hơn."
Bên trong, có vẻ chưa ai trong hai hắn phát hiện ra sự tồn tại của kẻ thứ ba và thứ tư. Furitachi thì trông như rất tức giận, không quan tâm bản thân đang ở trong tình cảnh như thế nào mà đập bàn ồn ào đến chói tai.
"Mày nói như thế không phải anh ấy sẽ chết sao?"
Kẻ kia cười phá lên đến mức ngửa người ra sau, cũng vì thế mà dung mạo hắn rõ ràng hơn. Là Aijouba Tsunemi.
"Mày ngốc thật đấy, chẳng thông minh như anh trai mày chút nào. Tao chưa muốn Takemichi chết thì cậu ta chết thế quái nào được."
"Một cơn mưa đạn lạc, mày dám chắc bao nhiêu phần trăm rằng anh ấy sẽ không bị bắn trúng?"
"Là chín mươi chín phần trăm." Dừng một chốc hắn nói tiếp: "Trong khoảnh khắc quan trọng nhất mày sẽ là người cứu Takemichi khỏi cửa ải thập tử nhất sinh. Vừa lấy được lòng tin từ đám tạp nham kia khiến chúng xem mày như ân nhân, Takemichi cũng sẽ thay đổi góc nhìn về mày. Còn gì không hài lòng nữa sao?"
Trông thấy người trước mặt không nói gì, Tsunemi nói thêm một câu chí mạng.
"Biết đâu sau lần này… Takemichi sẽ lại xem mày là một thằng em trai, hay một người bạn chí cốt thì sao?"
"Nhưng… làm sao để dám chắc những gì mày làm không gây ảnh hưởng đến tính mạng anh ấy chứ?"
"Ha há! An tâm, cứ tin tưởng tao, tin tưởng ông chủ. Rồi Takemichi sẽ trở thành của riêng mày mà thôi."
Đúng, Tsunemi nói rất đúng. Hắn đã đánh mất anh ấy từ người anh ấy gọi là mẹ, một lần nữa lại bị cướp mất từ tay của những tên cặn bã mang danh bất lương kia. Năm anh ấy tròn mười lăm, nếu không có bọn chúng anh đã theo bà già kia về đây rồi, hắn sẽ chẳng phải tốn công tốn sức như bây giờ.
Hay là… giết hết tất cả luôn nhỉ? Chỉ cần anh Takemichi không bị làm sao, đó sẽ là mục đích của hắn trong chiến dịch lần này. Móc trong túi chiếc khuyên tai in hoa văn Phạm Thiên, chiến dịch này thành công rồi thì cậu sẽ không cần nó nữa. Đứng đầu đám người không não mang tên bất lương xuyên suốt cả một thời gian dài khiến Furitachi phát ngán.
"Cái gì? Đó là…"
Kisaki nheo mắt: "Là chiếc bông tai Takemichi đã vứt trước mặt Mikey từ vụ tai nạn của Emma."
"Như vậy, không lẽ…"
"Không sai vào đâu được, Furitachi chính là nhân vật bí ẩn đó." Là kẻ đã luôn theo dõi Takemichi.
Bạo loạn ở nội bộ Phạm Thiên kéo dài một cách bất thường, và không chỉ là những kẻ mạo danh Phạm Thiên mà thậm chí những thành viên của Phạm Thiên cũng có những động thái hết sức kỳ lạ. Chúng hoạt động như một con rắn, tuy không có hành động gì gây ảnh hưởng quá đến danh tiếng Phạm Thiên, nhưng gây lục đục nội bộ làm chậm tiến độ giải quyết những chuyện khác thì không thể không kể đến.
Chuyện của nhà Shiba bị kéo giãn đến tận bây giờ một phần cũng do nó, cuối cùng thì đầu rắn đã xuất hiện rồi.
Khuyên tai mang hoa văn Phạm Thiên chỉ có một đôi duy nhất trên thế gian. Nó như một thánh vật đối với các thành viên trong Phạm Thiên, chẳng cần biết đó là ai, người cầm nó với mệnh lệnh đưa xuống là tuyệt đối. Nhưng có vẻ dù cầm đồ vật đó trong tay Furitachi vẫn không có ý muốn làm náo loạn gì quá đáng, hoặc là vẫn chưa đến thời cơ chăng?
Furitachi phủi mông đứng dậy.
"Tao đi trước, tự tìm cách mà rời khỏi nơi này đi. Bọn chúng ở khắp mọi nơi."
"Ha há, tao không làm gì được đâu. Hay mày để chiếc khuyên tai đó lại cho tao."
"Say đéo! Cút ra khỏi đây, đồ của anh Takemichi là của tao. Mày đừng hòng đụng vào." Dứt câu bóng dáng Furitachi cũng khuất sau cánh cửa.
"Xùy!"
Tsunemi lập tức thay đổi sắc mặt, biểu hiện của Furitachi chẳng khác gì lúc hắn nhỡ tay chạm vào poster hình Takemichi của con nhỏ Toriya kia, trông tếu táo không chịu được. Hắn thích Toriya, nhưng Toriya cái gì cũng Takemichi mà thôi. Không những thế, hắn cảm giác như xung quanh tất cả đều Takemichi.
Lũ simp chúa thằng khuyết tật.
"Còn nấp nấp làm gì, Sano Shinichiro? Có giỏi thì bắt tao này." Hắn đứng dậy, với lấy chiếc balo như đã có đủ đồ nghề trong đó nhảy ra khỏi cửa sổ, giọng nói đầy quyết tâm: "Tao sẽ giết Takemichi đó."
"Cái gì?"
Xoạt!
Đẩy toạc cánh cửa, Shinichiro cũng chạy đến bên cửa sổ nhảy qua bám theo sau Tsunemi. Anh không dám chắc điều hắn nói có bao phần là thật, hay cuộc rượt đuổi này chỉ đơn thuần là kéo đến một cái bẫy. Sau một khoảng thời gian ngắn phục hưng lại Hắc Long đời đầu anh đã kéo rộng phạm vi lãnh thổ khắp cả Tokyo giống như Phạm Thiên, Hắc Long hoạt động với cơ cấu như một tổ chức, là tổ chức con của Phạm Thiên.
Anh phải làm như thế để không gây rắc rối cho Takemichi. Hôm gặp nhau vào ngày giáng sinh, Haruchiyo đã nói với anh điều này. Ngay thời khắc anh quyết định quay trở lại giới bất lương với cái danh Hắc Long đời đầu, tính mạng của anh đã hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của lão già kia rồi.
"Anh biết."
"... Thành viên của Hắc Long đời đầu trên Phạm Thiên một lớp, không gì chắc chắn rằng bọn chúng vẫn còn trung thành với anh cả."
Trải qua một thời gian dài, con người bị tha hóa theo xã hội. Chúng là lớp người có đầu óc, là tầng lớp khó kiểm soát nhất của Phạm Thiên. Nhưng trông có vẻ ngoan ngoãn hơn khi Hắc Long được hồi sinh, mà đột nhiên nghe lời như thế cũng khiến Haruchiyo nhạy cảm nảy sinh nghi ngờ.
"Không những cẩn trọng với bên ngoài, còn phải không nới lỏng cảnh giác ở bên trong, anh biết điều đó. Nhưng để chứng minh mình có thể bảo vệ Takemichi thì có ra sao cũng được."
"Kể cả có chết? Anh còn muốn Boss phải vì anh nữa sao?"
"... Bằng mọi giá anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Đúng vậy, không thể nghĩ đến hai lần đứng cạnh tử thần rồi lần thứ ba lần thứ tư Takemichi sẽ xuất hiện nữa. Bây giờ anh là "Kẻ Đầu Sỏ" của Hắc Long, là một trợ thủ của Phạm Thiên. Sano Shinichiro này tuyệt đối sẽ không chết!
Tao sẽ không để mày động đến một sợi tóc của Takemichi đâu thằng khốn ngoại vùng!
…
Xuyên suốt một thời gian dài nương tựa vào nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau. Làm gì có chuyện Takemichi biến mất thì Haruchiyo sẽ ngoan ngoãn nằm yên một chỗ được? Thậm chí là người đầu tiên tìm ra cậu đang đứng cùng hai tên khác mà tâm sự chuyện trong lòng, thật đau lòng vì không ai trong chúng là anh.
Takemichi đang khóc, South dỗ dành, Bakito an ủi. Đó là những hành động sẽ chỉ có mỗi mình anh dành cho cậu, còn bây giờ nhìn xem? Takemichi rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế, rốt cuộc vì lý do gì lại né tránh anh, một hai ba bốn không nói với anh dù chỉ một chữ?
Haruchiyo chầm chậm tiến tới, chẳng mặc áo khoác, chỉ vận mỗi chiếc sơ mi trắng. Mái tóc buộc dở vì chạy thốc tháo mà xồng xộc rối bời, vươn tay muốn hỏi cậu lý do. Nhưng… đôi tay Takemichi từ thả lỏng sang nâng lên, nắm lấy vạt áo Bakito thật chặt.
Đồng tử mở to, ghi nhớ thật rõ hình ảnh như con dao sắc bén cứa vào tim. Haruchiyo chết đứng bên kia cầu, nắm tay cuộn tròn dần thả lỏng. Cậu… chấp nhận sự an ủi của hắn sao? Còn từ một kẻ xa lạ?
Boss, cậu không cần tôi nữa rồi sao?
Hai hàm răng cạ vào nhau ken két thay thế cho con tim đang quằn quại. Takemichi không biết phải bám vào đâu cắm chặt tay vào áo khoác của Bakito, ngăn tiếng khóc thành tiếng. Cậu không muốn ai nghe tiếng mình nấc lên ngoài Haruchiyo đâu. Cái vẻ yếu đuối này chỉ riêng anh ấy được thấy.
Haruchiyo, tao đang khóc này. Tao muốn được dỗ dành, tao muốn được ăn món mày nấu.
Sẽ có một trận chiến nhỏ giữa Mikey và Tsunemi trên cây cầu này, sau đó sẽ là một cơn mưa đạn lạc. Đó là một tương lai gần Takemichi đã nhìn thấy khi áp mặt mình lên thành cầu.
"Bakito, năm phút nữa ông và South hãy chạy thật nhanh. Nếu gặp Haruchiyo… đang tìm tôi thì hãy lôi anh ấy về."
"Có chuyện gì thế?"
"Có người đột kích."
"Còn cậu?"
"Mục tiêu của nó là tôi… chỉ có một mà thôi."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro