Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179: Là tình yêu... sao?

Khi mất phương hướng, hoặc nói thẳng ra là con người đó muốn chết đi liệu họ sẽ làm gì? Và họ có thể tỉnh táo để ngăn bản thân đừng bước vào cánh cửa quá muộn hay không?

Câu trả lời có lẽ là có, Takemichi đã làm được điều đó.

Dạo bước trên cây cầu phủ đầy tuyết trắng cuối cùng dừng lại ở sau cây trụ chắn gió. Takemichi nép vào sau nó, rụt rè với làn gió chẳng bao giờ ái ngại với ai. Cậu ôm hũ tro cốt trong lòng, không ngại lan can đầy tuyết buốt mà nằm một nửa mặt lên.

Takemichi chớp chớp đôi mắt giật mình, dường như cậu vừa thấy cái gì đó. Nhưng khi nhìn thấy Bakito đang quay sang lập tức trở về trạng thái bình thường như chưa có chuyện gì.

"Lạnh thật đấy."

"Tại sao tự dưng cậu lại muốn ra ngoài này thế Takemichi?"

Takemichi im lặng một chốc suy nghĩ. Ngay từ đầu, cậu chỉ muốn đi một mình mà thôi. Cũng chẳng ngủ được, định rằng sẽ cùng mẹ đi khắp nơi đến gần sáng, ngắm bình minh rồi sẽ về nhà. Nhưng đang đi lang thang bắt gặp Bakito đang đi trên đường, South cũng ở trong đó và đang đứng bên cạnh cậu.

South thật dễ thương, vì anh ấy chẳng quen biết ai ngoài cậu, mà cậu thì tâm trạng đang bất ổn. South muốn dạo chơi ở bên ngoài, cũng long nhong mang cái thân to lớn cơ bắp như vận động viên cử tạ, gặp được Bakito.

Thật ra vì trông thấy Takemichi ra ngoài một mình nên không an tâm liền đi theo. Gã còn mang thêm con gấu bông màu hồng bên mình. Không biết nữa, nhìn nó cứ giống cái thằng Sanzu kiểu gì. Một con gấu bông hình con chó. Nhưng vì cậu đang ôm cái hũ cốt nên South đồng ý tiếp tục ôm nó, mặc kệ bản thân đang cảm thấy hành động này dường như khá dư thừa.

Cơ thể to lớn phát ra hơi ấm, South đứng bên kia Takemichi chắn gió còn tốt hơn cây trụ kia. Takemichi còn vô thức nép vào, dụi dụi vào con gấu bông hình con chó màu hồng.

"Thêm hai vết thẹo thì chẳng khác gì Haruchiyo đâu, dễ thương quá đi mất."

Là người trưởng thành đã biết suy nghĩ, Bakito yêu bản thân mình hơn bất cứ ai. Hắn khoác trên người bao nhiêu lớp áo, đôi dày da cao cổ đến gần đầu gối, bao tay lông cừu phùng phình, khăn choàng cổ chỉ quấn một vòng cũng đủ che gần hết mặt. Takemichi bật cười, làm màu làm chi rồi chật vật chui khỏi nó để được nói chuyện với cậu. Nhìn ông ta cứ cựa quậy cần cổ, giống mấy con gà trống thật đấy.

Bị cười, Bakito có chút xấu hổ.

"Tôi ở Đông Nam Á quen rồi, Châu Mỹ cũng không lạnh đến mức này."

"Tại sao ông lại tự nguyện theo tôi như thế? Nó chẳng giúp ích gì cho ông cả."

"... Cậu thật sự muốn biết sao? Tôi… muốn bảo vệ một sự thật. Và tôi sẽ không nói ra nếu chưa đến thời cơ." Bakito hít một hơi như hít lấy dũng khí nói một cách nghiêm túc: "Và chuyện tôi có tình cảm với cậu là thật, Takemichi."

Tình cảm, tình yêu. Hai danh từ khiến Takemichi thổn thức không yên dạo gần đây. Chắc vì thế cậu không còn quá bất ngờ hay cảm thấy kỳ lạ nữa. Takemichi ngẩng đầu nhìn trời, tầm nhìn đặt lên một hạt tuyết duy nhất đến khi nó mất dạng dưới lồng cầu tối tăm. Takemichi nheo mắt, tinh anh nhìn nó.

"Tình yêu giữa hai người cùng giới… thật sự có thể sao?"

"Tại sao lại không? Xã hội có thể không chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta chỉ cần chấp nhận nhau là được thôi mà."

"Chấp nhận nhau…"

"Haha, đừng nói với tôi là… cậu đã phải lòng tên nào đó rồi chứ?"

"... Làm sao mà tôi biết được. Khái niệm về tình yêu trong tôi đã biến mất khi họ quên tôi đi, tuy bây giờ tất cả đang dần trở lại nhưng lòng tôi vẫn chỉ là một cái gì đó trống rỗng."

Một lần nữa tỳ cằm lên cây cột sắt, Takemichi chán nản, Takemichi muốn khóc. Phải lòng ai đó sao? Còn là những người cậu dùng cả tính mạng để cứu? Bọn họ không rung động thì thôi, tại sao cậu phải hướng về bọn họ? Thật hoang đường, cậu biết sâu thẳm trong lòng dù có trở thành một cái xác không hồn thì cái tình yêu kia cũng chỉ dành cho mỗi Hina mà thôi.

Cậu yêu Hina…

Làm ơn đi, thật đấy. Cậu chỉ yêu mỗi mình cô ấy mà thôi. Còn bọn họ, cậu cứu họ vì cậu tốt bụng, vị tha, cảm thấy một cuộc sống yên bình không sóng gió là thứ họ đáng được nhận. Không thể nào là tình yêu được… chỉ là cậu không muốn ai phải đau khổ mà thôi… vì khi họ đau… cậu cũng đau lắm…

"Bakito… tôi đã nhìn thấy một tương lai Haruchiyo sẽ chết… ở trận chiến. Tôi không muốn anh ấy tham gia vào trận đấu này cùng mình, nhưng lại không biết cách…"

Vì Takemichi biết dù có nói ra điều này Haruchiyo vẫn sẽ sống chết theo cậu. Và nếu như thế điều đó sẽ xảy ra, cho nên… cậu phải đẩy anh ấy ra xa.

Ngày hôm ấy khi mơ thấy Mikey bị bắn chết vì đỡ đạn cho cậu, song song với nó là Haruchiyo… cũng vì cậu mà chết. Cậu không dám đối diện và nói cho anh ấy như những chuyện bình thường được.

"Tôi không thể sống nếu thiếu Haruchiyo đâu… tôi phải làm sao đây…"

Là người đứng gần nhất, South cởi luôn áo ngoài khoác lên cho cậu. Đuôi áo chạm đất, hoá Takemichi từ chàng trai mét sáu mươi lăm trông giống như một em bé mít ướt. Gã đặt tay lên vai cậu xoa xoa lòng đau theo, đây là lần đầu tiên được chứng kiến cậu như thế đấy.

South cũng muốn khóc, Takemichi của gã đang rất đau đúng không?

"Hanagaki… mày đừng khóc mà." Hức, gã cũng khóc mất.

Takemichi luôn tinh tế, dẫu bản thân đang bất ổn vẫn rất để ý đến cảm xúc người khác. Cậu và South tay đan tay, vỗ vỗ lên mu bàn tay South dỗ dành như thiếu nữ, nhìn xuống lồng cầu tăm tối giống như lòng cậu hiện giờ.

Khi Takemichi khóc, không chỉ một mình South đau lòng. Mà cũng chẳng dám nghĩ một người đàn ông trưởng thành như Bakito cũng mau nước mắt, từ đầu luôn quan sát từ xa chuyển sang bước dần tới, xoay Takemichi đối diện mình, chầm chậm ôm lấy.

Hắn biết, Takemichi yêu tất cả bọn họ. Tình yêu cậu dành cho chúng là vô bờ bến, và đối với hắn thì một chút cũng không có. Hắn chẳng biết lý do mình phải lòng Takemichi là gì, nhưng khi biết lòng cậu đã có ai khác, bản thân đau có kém cạnh gì đâu.

"Tôi vẫn yêu cậu, Takemichi. Sự hy sinh của cậu thật cao cả…"

Không từ chối cái ôm đó, Takemichi im lặng như có như không tựa vào Bakito. Cơ thể cậu nặng trĩu, dường như lại đến cực hạn của ngày hôm nay. Mấy phút sau đó Takemichi vẫn không nói lời nào, cậu muốn ngủ, nhớ Haruchiyo, muốn ôm anh ấy, cùng anh ấy đi vào giấc mộng. Thật sự, chỉ khi nào ở cùng Haruchiyo cậu mới được ngủ ngon.

"Tôi… không dám nghĩ đến cuộc sống sau này không có Haruchiyo."

Đấy, đang trong lòng hắn vẫn nghĩ về cái tên láo toét đó. Vậy mà còn không thừa nhận rằng mình đã yêu rồi. Bakito xoa tấm lưng Takemichi, an ủi.

"Sanzu sẽ không chết, tôi sẽ không để điều đó xảy ra."

Giống nhau cả thôi, cậu đau tôi cũng đau. Tôi ước, tôi đau cậu cũng đau, Takemichi ạ.

"Một tương lai mà Haruchiyo chết? Là ở trong trận chiến giữa em và Tsunemi Aijouba đó sao?"

Izana không đồng ý cũng không phủ nhận, ngồi xếp chân trên giường, đôi bông tai khẽ lay, đầu gật nhẹ. Izana không nhìn thẳng Shinichiro bởi vì bản thân rất ghét khi nói ra điều này. Và khi ghét một điều gì đó gương mặt hắn sẽ cực kỳ khó coi. Hắn muốn ngả lưng nhưng chưa tìm được Takemichi thì không an tâm. Thế nhưng vì là một tôi tớ trung thành Kakuchou vẫn còn ở đây, còn đám kia… liệu có hy vọng hay không?

Bọn chúng… ai cũng mang một lòng chiếm hữu đối với em ấy. Bỗng cảm thấy ngứa ngáy khắp người, nếu hắn tiếp tục ngồi đây Takemichi sẽ bị chúng cướp mất.

"Takemichi đang muốn đẩy Sanzu ra xa. Em ấy không dám nói đến tương lai nó chết, em ấy sợ."

"Takemichi có nói đến lý do Haruchiyo chết không?"

"Một nguyên do hết sức đại trà, chết vì đỡ đạn cho Takemichi."

Đứng bên cửa sổ mở hờ miệng châm điếu thuốc ngắm nhìn những hạt tuyết rơi tự do, đôi mắt Shinichiro bỗng đen lại, mù mịt không rõ hướng. Súng và đạn, thời đại này chẳng còn là những băng đảng bất lương dùng nắm đấm để giải quyết nữa rồi. Liệu có phải những gì Takemichi nhìn thấy không chỉ đơn giản là cái chết của Haruchiyo thôi không?

"Đúng rồi, sao không thấy Kisaki xuất hiện ở đây nhỉ?" Shinichiro không mục đích lên tiếng.

Lại phải nói về một tên khác, Izana cáu gắt. Sao không hỏi lý do hắn vẫn còn ngồi đây mà không chạy đi tìm Takemichi đi.

"Không biết." Hắn đứng dậy: "Em muốn đi tìm Takemichi."

"Em nên tìm Haruchiyo thì hơn. Bây giờ còn ai ngoài em ấy có thể khuyên Takemichi đừng nghĩ quẩn được chứ?"

Shinichiro cười khổ, không nghĩ bản thân có thể tồi tệ đến mức này. Takemichi năm lần bảy lượt cứu lấy mạng sống của anh, vậy mà bây giờ em ấy đang muốn kết liễu đời mình, anh biết rõ điều đó vậy mà chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đây. Vì Shinichiro biết, lần này anh không có cơ hội chen chân vào.

Đã được dặn là khoảng thời gian này không được cậu làm ảnh hưởng đến tâm trạng, Shinichiro cần phải tỉnh táo để giải quyết chuyện hệ trọng hơn. Tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức ba con người trong phòng khỏi suy nghĩ riêng mình.

"Benkei?"

"Tìm được Takemichi rồi. Là tất cả đều tìm được."

Trùng hợp đến mức khó tin.

"Em ấy vẫn ổn chứ?"

"Tôi và Waka đang ở một vị trí khá xa quan sát, có vẻ Haruchiyo tìm được trước tất cả. Nhưng không hiểu sao em ấy không chạy đến bên Takemichi ngay như mọi lần."

"Bên cạnh Takemichi đang có ai?"

"Bakito Juyaki và một trong những nhân vật quan trọng của Tam Thiên, Terano Minami."

"... Tiếp tục quan sát Haruchiyo."

"Được."

Izana lập tức phát hiện điểm lạ kỳ của cuộc nói chuyện. Kakuchou cũng nhếch tai, nhướng mày nhìn Shinichiro. Lúc này mới phát hiện, anh ấy có vẻ không hẳn là hoàn toàn không biết về việc Takemichi nhìn thấy tương lai Haruchiyo chết. Trông có vẻ như anh ấy đang thăm dò thì đúng hơn.

Lần đầu tiên Izana không có ý trên dưới với Shinichiro, trong lòng dấy lên nỗi bất mãn không thành lời. Biết rồi vẫn còn hỏi hắn, chẳng phải biến thành trò đùa sao?

"Ý anh là gì?"

"Anh và Kisaki bây giờ là một đội."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro