Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Giải cứu Takemichi (3).

Băng đảng Vọng Nguyệt ở khu phố cổ Kyoto là băng đảng bắt đầu thời đại bất lương ở Nhật Bản do bà Hanagaki tức mẹ Takemichi đứng đầu. Nói là bất lương nhưng thật ra những bất lương trong băng đảng này chỉ toàn làm việc tốt, thay vì đi giở thói giang hồ cướp bóc thì họ hứng thú với việc bóc lột kẻ giàu chia cho người nghèo hơn.

Băng đảng bất lương mà chẳng có ai ghét nổi, đối với Vọng Nguyệt, "bất lương" vốn chỉ là một danh từ. Cho đến tận bây giờ, tuy đã biến chất đôi chút nhưng Vọng Nguyệt vẫn được đông đảo người tìm đến, với khát vọng kế thừa ý chí của vị thủ lĩnh cũ được biết đã rời khỏi giới bất lương kia.

Bà ấy đã có gia đình, sau này ly hôn nhưng lại có một đứa con trai. Chuyển đến Tokyo sống ẩn thân, từ đó sự tồn tại của bà dường như bốc hơi đi mất. Thì ra, đứa con trai bà đã luôn hết mực muốn che giấu đi là Takemichi.

Có lẽ đến Akiyama là thủ lĩnh băng Vọng Nguyệt ở hiện tại, bây giờ thì đang mất tích cũng chưa biết đến chuyện này. Nhưng chị ấy đã nói rằng bản thân có cảm giác như cậu ấy là người duy nhất có thể biến bất lương trở thành một danh từ.

Bốn cô gái này đã theo Akiyama cũng như theo Vọng Nguyệt qua mấy đời thủ lĩnh, hôm nay cũng là bốn người họ thay Akiyama đại diện đến thăm viếng vị thủ lĩnh huyền thoại. Nhưng có lẽ họ sẽ phải vào viếng lần hai, với lý do có thêm thành viên của Vọng Nguyệt đến.

Tất cả đều phải mang khăn trùm đầu và không được nói chuyện vì hầu hết người của Vọng Nguyệt chỉ là con gái. Cả đám người không hẹn mà gặp cuối cùng phải cắn răng cùng nhau hợp tác, hoá trang thành người của bốn cô gái kia như Takeomi đã đề nghị, thành công tiến vào nhà tổ mà không có chút rào cản nào.

Chỉ vừa bước vào gian trong, tất cả đều cảm nhận được không khí tang thương bao trùm cả một khu. Chánh điện nhà tổ là nơi để tổ chức tang lễ cho bà Hanagaki, chia làm ba gian cách nhau bởi một lớp cửa kéo. Lớp bên trong cùng là dành cho người thân, lớp thứ hai dành cho những người mang họ Hanagaki, lớp cuối cùng là dành cho khách mời.

Theo yêu cầu của Takemichi, hôm nay ba gian được thông như một, không phải ngăn cách như ý định của ông bố.

Takemichi từ gian trong cùng tức tối lướt nhanh như con sóc nhỏ ra hẳn bên ngoài, khi bước xuống bậc thềm thuận tiện đập vỡ chai rượu thủy tinh tiến đến đám người đang cười nói vui vẻ kia.

Giây phút khi Takemichi lướt qua, tất cả ai ai cũng đều rùng mình một cái. Một mùi thuốc lá nồng nặc toát ra, mùi rượu và bia, mùi hương của nhang khói. Trong không khí có sợi tóc trắng bay bay, đậu lại trên vai áo mà Haruchiyo đang mặc. Anh cẩn thận cầm lấy nó, trợn tròn mắt.

Nó đã trắng đến mức này rồi sao? Mấy tháng trước nó chỉ dừng lại ở phần chân tóc, cách đây hơn một tuần mẹ của Kisaki nói rằng sự tiến hoá của căn bệnh đang bị kìm hãm. Vì lý do gì mà bây giờ Takemichi lại trở nên như thế?

"Boss… em muốn ôm lấy cậu ấy!"

"Haruchiyo!!!"

Ngồi ở ngay bên cạnh, Takeomi may mắn kịp thời kéo Haruchiyo lại. Cả Senju quỳ gối ngay đằng sau cũng theo quán tính ôm lấy người anh trai, bàn tay nhanh nhẹn bịt miệng anh lại.

"Anh có thể hiểu cho cảm giác của em. Nhưng bây giờ thì không được."

Hai mắt Haruchiyo rưng rưng muốn khóc, thật sự muốn lao đến bảo bọc lấy Takemichi ngay bây giờ. Anh đã ở bên cậu bao nhiêu năm tuy chỉ ngắn ngủi nhưng đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống địa ngục này. Chưa bao giờ dù chỉ một lần anh nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy đến mức quên mình kia. Nếu so sánh, còn hơn khoảng thời gian biết được đám người kia đã quên đi mình.

"Tất cả là tại em… là tại em đã đẩy cậu ấy đến bước đường này."

Chẳng phải tại Mikey, cũng không phải tại đám người ấy. Là tại anh, tất cả vì cái tính háo chấp điên cuồng của anh. Nếu như lúc trước anh không năm lần bảy lượt ngăn cản việc cậu làm, có khi bây giờ Takemichi thật sự sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc. Senju nói đúng, mọi chuyện đến nước này đều do hai cái vết thẹo này.

Giá như năm ấy anh đồng ý để cậu quay về quá khứ cứu lấy mình…

"Đừng có ăn nói hàm hồ! Không một bậc trưởng bối nào chấp nhận một thằng lưu manh như mày trở thành người đứng đầu cả."

"Ửm? Thế ông biết Hanagaki Michidory là ai chứ?"

Mấy lão liền lập tức câm nín, đó là bố của Takemichi. Nhìn biểu hiện của họ thoải mái cực kỳ, Takemichi dựa người vào thân cây, nhìn xuống từng người vì đang ngồi mà thấp hơn cậu bội phần, như đám dòi đám bọ, bẩn mắt không chịu được.

"Một phiếu của người bố thân yêu thôi là đã quá đủ rồi."

"Takemichi!"

Kỳ diệu làm sao, tiếng gọi của người cha yêu quý của cậu vang lên từ đâu đó. Vẻ mặt bỡn cợt hiếm có hoàn toàn bay đi đâu mất, đôi mắt ảm đạm vô cảm xuất hiện trở lại. Takemichi lườm ông ta đã ở sau lưng mình từ lúc nào, đánh mắt đi hướng khác muốn né tránh.

"Không được vô lễ với các bậc trưởng bối."

"Vô lễ? Tại sao tôi phải kính cẩn với những kẻ đang nhục mạ mẹ tôi tại tang lễ của bà ấy?" Takemichi tiến sát lại Michidory: "Kể cả ông là người làm điều đó cũng đừng mong tôi một lần xem ông là kẻ bề trên."

Cạch!

Hành động công khai nhưng chẳng ai nhận thức được, đến khi đánh hơi được mùi nguy hiểm mới tá hỏa nhận ra họng súng đã chỉ vào thái dương của mình. Takemichi không chần chừ tháo chốt an toàn, nheo mắt nhìn biểu cảm cứng rắn không sợ sệt của người đàn ông chung dòng máu. Mẹ nói đúng, cậu và ông ta chẳng khác gì nhau cả.

Làn gió nhẹ thoảng qua, mùi hương bạc hà thơm mát mà Takemichi hay dùng thoáng xộc vào mũi. Động tác cậu chậm lại, đôi mắt chợt dịu dàng lấp lánh ánh sáng. Thả luôn khẩu súng chạy đến nơi mùi hương phát ra nồng đậm nhất. Ngăn tủ không có, dưới sàn không có, thùng rác cũng không có nốt. Haruchiyo, cả anh Waka, đây là mùi dầu gội mà hai người ấy hay dùng.

Có Waka là sẽ có anh Shinichiro, mà có anh Shinichiro thì mọi người đều sẽ có mặt. Nhưng ở đâu? Cậu nhớ mọi người, nhớ lắm…

"Haru…"

Tầm nhìn tối đi, hai chân tê tái. Cả người Takemichi đổ về trước không điểm tựa, lúc này máu mũi và máu miệng tràn ra như cuốn lũ.

"TAKEMICHI!!!"

Tiếng hét vang trời lọt vào tai của người bên trong, cái tên được hét lên như điểm nhạy cảm trong dàn người. Họ giật mình nhìn về phía sau, Haruchiyo nhanh nhất rời khỏi vị trí nhưng chẳng kịp.

Không kịp, đầu cậu ấy đang đập thẳng vào hòn đá.

Nhưng thật may mắn, vào khoảnh khắc cuối cùng đã có người đỡ lại được. Furitachi trông còn hoảng hơn Haruchiyo, hai tay nâng niu mái đầu của người anh trai ôm vào lồng ngực. Ôi trời, nếu cậu không nhanh thì đầu anh ấy sẽ đập vào hòn đá này mất.

Furitachi nghiến răng, chẳng quan tâm đến người cha và các bậc tiền bối mà la mà hét.

"Người đâu, dẹp cái hồ cá này cho tao. Suýt nữa thì anh Takemichi của tao bị nó giết rồi!"

Là những hòn đá xung quanh hồ cá cảnh, là những hòn sỏi vừa sần sùi vừa trơn nhẵn. Furitachi hít một hơi thật sâu vì Takemichi đã an toàn, lúc này mới phát hiện một kẻ không mời mà đến kia. Cái vết thẹo trên miệng đó không lẫn vào đâu được.

Tầm mắt cậu hạ thấp đi, trừng trừng ôm chặt Takemichi hơn. Hắn ta đến đây chắc chắn vì muốn cướp anh ấy trở về.

"Tao cấm mày lại gần đây nửa bước."

Biết mình đã bị lộ Haruchiyo chẳng thèm đội tóc giả nữa. Nhưng để hạn chế người biết dung mạo của mình vẫn nên mang khẩu trang. Haruchiyo đứng dậy, bấu chặt hai tay để không lấy khẩu súng trong túi áo ra. Takemichi đã rất tức giận khi đám người kia buông lời không sạch sẽ, nếu anh làm náo loạn nơi này khéo không chừng sẽ bị cậu từ mặt luôn mất.

"Takemichi là của tao."

"Người mang họ Hanagaki là người của tao kể cả anh ấy. Một con chó như mày nên tìm chủ mới đi, anh Takemichi đã quyết định ở lại đây rồi."

"Câm miệng lại, tao sẽ róc da mày cho cá mập ăn."

Anh chẳng dùng súng nhưng những gì nói ra không khác gì viên đạn nồng nặc mùi. Ngoài Furitachi đã quá quen thì các bậc trưởng lão bên ngoài sớm run như cầy sấy. Cả ông Michidory cũng phải giật thót người một cái. Hắn ta chính là no.2 Phạm Thiên tàn nhẫn độc ác trong lời đồn.

"Anh ấy sẽ làm theo di nguyện của mẹ. Mày thua rồi Sanzu!"

Haruchiyo chẳng thèm nghe những lời hàm hồ đó, chuyện anh quan tâm bây giờ chính là Takemichi đang nằm trong vòng tay của thằng khốn cặn bã đó, tên nhóc còn hôi sữa năm lần bảy lượt muốn cướp Takemichi khỏi anh.

Hầy…

Bất lực trong chính căn nhà của mình, ông Hanagaki là một trong những người đứng từ xa quan sát sự tình lợi dụng quyền lực bản thân thật dễ dàng cướp Takemichi khỏi Furitachi. Ông ôm Takemichi như ôm một em bé, vùi đầu cậu vào cổ mình nhẹ nhàng vuốt lưng tới khi nghe được tiếng thở đều.

Thằng bé bị như thế này từ khi đến đây không chỉ lần một lần lần hai, và mỗi lần ngất đi không còn ý thức thì ông lại là người chăm sóc, chẳng cần xe cứu thương. Takemichi rất giống vợ cũ của ông ở tính cách, ông thương nó lắm.

Ở cuộc chiến này Michidory là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro