Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Người em trai ruột thịt.

Cái lạnh gay gắt của mùa đông đập vào mặt từng người có mặt ngoài đường, sau khi tiếng chuông mười hai giờ đêm vang lên, phố xá thưa thớt đi thấy rõ. Từ đó ta trông thấy ở con đường dẫn đến đền, có hơn mười chiếc xe nối tiếp nhau, nhưng chỉ có thiếu niên tóc đen mắt màu vàng nâu bước xuống, như đại diện bước vào nơi tập hợp ăn chơi của đám người Takemichi.

Ánh mắt cậu ta dành cho đám người xung quanh Takemichi như dòi bọ, thế mà khi trông thấy thiếu niên ấy cũng quay lại nhìn mình liền trở nên rất đáng thương, như một đứa em nhõng nhẽo đòi bế vào lúc bé. Nhưng không, cậu vẫn phải lạnh lùng, không thể thể hiện cho đám kia thấy vẻ mặt ôn nhu của anh ấy dành cho cậu được.

Hanagaki Takemichi là anh trai của cậu, người anh có một không hai của Hanagaki Furitachi này.

"Đã gần hai mươi rồi mà anh vẫn còn dao du với đám người này à? Anh đã hứa với bố mẹ là chỉ ăn chơi cho đến hết năm mười lăm tuổi, rồi bây giờ là gì đây?"

"Furitachi? Em…"

Sao em lại đến đây? Chưa kịp nói ra bóng dáng Haruchiyo nhanh hơn chắn trước Takemichi, tay anh run run cầm bàn tay cậu, trừng mắt nhìn chàng trai chỉ với vài ba câu đã trở thành trung tâm của sự chú ý.

"Đi về, không ai đón mày."

Takemichi còn thấy Haruchiyo đã chuẩn bị rút súng, phải tinh mắt mới đoạt lại từ anh ấy. Cậu trai kia liền dùng sự lơ là trong chốc lát, nhanh như cắt lao đến tấn công Haruchiyo. Takemichi thì như đoán trước được dùng vai anh làm điểm tựa nhảy lên, một mánh khóe nhỏ vừa chặn vừa hất tung đòn đánh có chủ đích.

Lúc nãy còn dịu dàng, bây giờ vẻ mặt Takemichi tức giận hiện rõ.

"Đừng có cố ý đả thương người của anh."

"Người của anh? Vậy người nhà thì sao? Anh đi bao lâu rồi? Mấy năm trước rồi trước nữa còn đón Giáng Sinh cùng gia đình cơ mà? Cả cái cô gái nhà Tachibana-"

"Furitachi! Câm cái miệng lại, đừng để người ngoài nhìn vào chỉ thấy được anh em ta mỗi ngày đều đấu đá nhau."

"Nực cười, có về nhà người ta mới thấy chứ?"

"Mẹ kiếp không nghe lời đúng không?"

"..." Cậu ta ủ rũ mặt mày: "Sao anh mắng em? Em chỉ nghe lời bố đến mang anh về thôi mà?"

"Bố?"

Thói quen của Takemichi mỗi lần cảm thấy bất an sẽ nhìn Haruchiyo, nhưng trông anh ấy còn bất ổn hơn gấp mấy lần. Takemichi và Haruchiyo hai tay nắm chặt, cứ như lát nữa nếu buông ra rồi sẽ không thể nắm lại nữa.

Cuộc trò chuyện không rõ đầu đuôi làm đám người kia không theo kịp. Họ tụm lại với nhau quyết định im lặng lắng nghe mọi chuyện. Duy nhất chỉ có một mình Hina trông có vẻ rất căng thẳng, từ cái lúc cậu trai tên Furitachi kia nói đến mình. Hai tay cô nắm chặt mặt dây chuyền Takemichi vừa tặng, chẳng biết run rẩy vì điều gì mà đứng không vững, phải nhờ có Emma và Senju hai bên đỡ lại.

Emma: "Cậu… biết cậu ta sao?"

Senju: "Nếu tớ nhớ không nhầm, đó là con riêng của ông Hanagaki."

Đôi môi Hina mấp máy không thốt được, bản thân cảm thấy bất an không thôi. Hay là do cô quá nhạy cảm?

Con riêng của ông Hanagaki tức bố ruột của Takemichi, Senju nói đúng rồi đấy. Và cô nhớ rất rõ, cậu ta chính là nguyên nhân chính khiến cô và Takemichi chia tay vào Giáng Sinh năm năm trước.

Hina cực kỳ căm ghét cậu ta, một đứa em điên cuồng với anh trai ruột của mình, đứng ở sau đập nát mọi thứ tốt đẹp cô dành cho Takemichi. Gọi bố từ nơi công tác về giáo huấn anh ấy không cho phép tiếp cận cô, sau đó còn gọi người bố từ nhỏ đã bỏ rơi anh ấy quay về kéo anh ấy vào dòng xoáy của sự kế thừa.

Cuộc sống của Takemichi vướng vào đám người kia đã đủ đau khổ, tại sao bây giờ chính anh cũng cảm thấy bế tắc. Hina nghiến răng ken két, em trai ruột thịt cái gì chứ, phá bĩnh cuộc đời người ta là giỏi.

"Tao sẽ giết mày, Hanagaki Furitachi!"

"Kìa Hina!"

Emma và Senju hai bên giữ Hina lại theo quán tính, nhìn thanh katana bị kéo khỏi vỏ một nửa mà kinh hồn. Đôi mắt Hina chứa đầy sự thù hận trừng trừng nhìn người con trai mới xuất hiện, hành động này thu hút sự chú ý của cậu ta.

Furitachi một chút sợ hãi cũng không có, khinh thường nhìn một người con gái trông có vẻ thùy mị nết na lại vác kiếm muốn chém người. Đúng như cậu đã đánh giá ngay từ đầu mà, cô ta làm quái gì có thể sánh vai với anh Takemichi trên lễ đường được chứ?

"Nhà Tachibana bần hèn thế là cùng, muốn tấn công lén sao?"

Dám động đến Hina, Takemichi càng thêm điên tiết.

"Con mẹ nó Furitachi! Anh phải nhắc thêm bao nhiêu lần. Đừng có động đến người của anh?"

"Em cũng là người thân của anh."

"Tao không cần. Tao mang họ Hanagaki vì mẹ."

Đuối lý, thằng nhóc mười bảy tuổi âm thầm cắn môi dưới. Mấy năm trước nói vài câu liền đi mà, tại sao năm nay lại kỳ kèo như thế chứ? Cậu ta dáo dác quan sát ghi nhớ rõ từng khuôn mặt, là nguyên nhân khiến anh Takemichi trở nên cứng rắn như thế.

Tại sao không phải là cậu khiến Takemichi có cái nhìn bảo vệ mà là đám người kia? Rõ ràng cậu mới là người có chung dòng máu với anh ấy cơ mà?

Anh ấy và cậu chỉ cách nhau hai tuổi. Bố và mẹ anh Takemichi đã ly hôn từ rất sớm, ly hôn rồi mới phát hiện đã mang thai. Mãi đến năm năm sau, khi ấy anh Takemichi năm tuổi, còn cậu thì ba, lần đầu gặp nhau tại nhà riêng của bố, Furitachi bị mê hoặc bởi sự hồn nhiên không biết từ đâu có của anh ấy.

Vì bị gắn mác con riêng từ khi sinh ra, Furitachi nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Dù không biết mẹ mình là ai cũng không hỏi duy chỉ một lần. Đến năm ba tuổi, một đứa trẻ với đầu óc chưa phát triển phải hiểu danh từ "con riêng" là gì, của ai, và ai mới là đứa con thật sự.

Là anh ấy, ánh sáng đời cậu.

Anh ấy không ghét cậu, là người bạn đầu tiên, là người đầu tiên cho cậu biết về thế giới bên ngoài, xoá tan căn bệnh tự kỷ được cho là phổ biến ở trẻ nhỏ. Takemichi đã biến cậu từ một đứa trẻ cô độc lúc nào cũng chỉ biết một mình trở thành cậu bé hoạt bát đáng yêu, đến mức ai ai cũng muốn làm quen.

Furitachi rất hay lén sang nhà rủ anh ấy đi chơi, ngày ngày khoe chiến tích mình giành được ở trường, kể cho anh ấy nghe ngày hôm ấy đã làm quen bạn mới ra sao. Dần dần trở thành một thói quen, thiếu một yếu tố thôi cũng cảm thấy khó chịu.

Nhưng có vẻ anh Takemichi không giống cậu ở cái suy nghĩ về con riêng, về cuộc sống hôn nhân sau ly hôn. Đến cái tuổi vừa tầm hiểu biết, Takemichi vì hiểu cho người mẹ bị bố mình vứt bỏ mà dọn nhà khỏi khu phố đang sống, cũng như thu gom hết hành lý rời khỏi cuộc sống của Hanagaki Furitachi.

Sau khi anh đi, dù có bao nhiêu người muốn đến làm quen Furitachi đều cảm thấy thật vô vị. Làm quen làm gì chứ? Quen được tụi mày rồi anh Takemichi có về đây để tao kể cho nghe không? Con người đúng là phiền phức, ngoài anh ấy ra thì ai cũng phiền phức, tốt nhất là chết quách đi, để cậu và anh ấy còn ở thế gian này thôi.

Thế giới của Furitachi chỉ có mỗi anh Takemichi thôi đấy, cho nên đợi đi xem tới lúc kéo được anh về rồi tôi sẽ nhốt anh mãi mãi ở trong phòng, ngồi và nghe tôi kể chuyện.

Lộc cộc, lộc cộc!

Nối tiếp với sự im lặng là tiếng giày gót da va chạm với nền gạch xi măng. Đối phương bước ra từ trong bóng tối, cả người toát ra sự thiếu kiên nhẫn đến cực độ. Điếu thuốc hút dở bị vứt vào gốc cây, đầu thuốc cháy đỏ lập tức tắt ngúm. Một lần nữa sự chú ý liền thay đổi, đặt lên người đàn ông trung niên đã sắp đến tuổi về ăn nằm ngủ tắm.

Đôi mắt ông ta rất giống Takemichi, là một màu xanh dương thuần khiết. Nhưng đối với đám Mikey hay Izana, chẳng cần mất quá nhiều thời gian để phân biệt, của Takemichi còn mang thêm sự tin tưởng, màu xanh dương của da trời yên ấm tĩnh lặng. Còn ông ta, một màu xanh biết đẫm đen, là thứ sắc hiện rõ nhất khi mặt trời đã khuất núi, xanh thẫm tối màu như biển bão.

Thay vì đôi mắt Takemichi khiến người khác yêu mến, của ông ta chỉ làm cho người ngoài nhìn vào sợ hãi tránh xa.

Ông Hanagaki, bố ruột của Takemichi.

Takemichi nhìn thấy ông không thèm chào, đứng ở vị trí trên cao hiên ngang nhìn xuống.

"Lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Con trai yêu dấu của ta?"

"Hai người chỉ giỏi phá hỏng cuộc sống của tôi."

Dứt lời, rất nhiều người mang hình xăm Phạm Thiên tràn vào từ tứ phía, như một bức tường vững chãi bảo vệ Mikey và những người khác. Mikey từ đầu vẫn nhìn Takemichi, dẫu đã bị chắn lại vẫn quan sát cậu qua những khe hở. Hắn không hiểu gì cả, nhưng thế này là đang muốn bảo vệ hắn đó sao?

Mikey đã từng nói, hắn sẽ bảo vệ cậu bằng cách nào đó rồi cơ mà.

"Chúng ta thật vô dụng."

All: "..."

Cả Koko, Inui và Hanma là những kẻ mới chẳng biết gì. Mochi và Shion thì đã biến mất từ lúc nào, ở góc khuất điểu khiến người của Phạm Thiên bảo vệ họ. Koko và Inui nhìn nhau đổ mồ hôi hột, cả Hanma cũng chẳng cảm thấy thoải mái.

Họ cũng là người của Phạm Thiên mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro