Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oops, baby, i love you


Warning: OOC nặng, tục.

|

|

Ánh ban mai chiếu qua khung cửa sổ, soi sáng cả căn phòng, rọi lên giường ngủ với hai thân ảnh lười biềng nằm dài ở trên. Tôi trở mình, vùi mặt vào gối trắng mềm mại chưa muốn dậy dù mặt trời đã treo trên đỉnh đâu. Lực đạo đè ép trên eo mạnh hơn một chút, người bên cạnh nhăn mày trong khi mắt còn chưa mở, ý khó chịu không thèm giấu để lộ hết ra ngoài.

Tôi gắng gượng mở mắt, nhìn sang con mắm bên cạnh. Hắn ta chẳng có động tĩnh gì, cứ nằm im để mặc khuôn mặt đẹp trai đến nghẹt thở của mình gần sát mặt tôi, hơi thở đều đều, mái tóc hồng bù xù hỗn độn rũ xuống mặt làm nổi bật làn da trắng nhợt nhạt nhưng vẫn không khiến sự hấp dẫn của hắn giảm đi, xương quai xanh lấp ló sau cổ áo ba lỗ quyến rũ chết người, cộng thêm hiệu ứng tia sáng chiếu vào từ cửa sổ khiến hắn trở nên ngon đến vi diệu.

Chết tiệt, sao lại có người đẹp như thế chứ?

"Dậy đi cưng, chuông reo lần thứ n + 1 rồi kìa."

Tôi vươn tay chạm vào gò má hắn khiến cái nhăn mày của con mắm đó càng đậm hơn. Hàng lông mi dày khẽ rung, hắn mập mèm mở mắt, ngáp một cái rõ dài.

"Dậy gì tầm này. Ngày nghỉ, ngủ tiếp đi."

"Giường em êm lắm hả? Thích ngủ ở đây vậy thì chia tay làm gì?"

Ừ, tôi với hắn chia tay rồi. Mới tuần trước chúng tôi còn thản nhiên nói câu "Chia tay đi" và tôi còn định làm một quý cô độc thân vui tính, công dân gương mẫu không dây dưa với tội phạm, vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, bây giờ hắn lại nằm ngủ ngon lành trên giường tôi.

Cuộc đời mà, đâu ai biết trước được điều gì.

"Im đi, để tao ngủ."

Hắn khó chịu lên tiếng, đưa tay lên cào cào mái tóc hồng loà xoà, yết hầu khẽ rung lên. Cái này người ta gọi là táo Adam phải không nhỉ, nhìn muốn sờ thử thật đấy. Tôi cố gắng kiềm lại bàn tay đang định chạm vào cổ họng hắn của mình, thầm nghĩ phải giữ lại chút liêm sỉ dù cũng chẳng đáng là bao. Giá còn phải để sào thịt bò chứ, đâu thể rớt ở đây được.

Nhưng mà vẫn phải công nhận hắn đẹp thật nha. Bù lại là chiếc nết kì thứ hai không ai chủ nhật, ngang như cua, có khi còn hơn ấy.

"Cưng ngủ tiếp đi, em dậy đây."

Tôi đẩy tay hắn ra, ngồi dậy vươi vai vài cái rồi mới nhảy xuống giường, để lại con người lười biếng một mình trong chăn ấm đệm êm mà vào phòng tắm. Mái tóc đen sau một đêm giờ bù xù không khác gì tổ quạ, dù quầng thâm mắt đã đỡ do mấy nay ngủ khá ngon nhưng tổng thể trông vẫn khá bần. Tôi lấy lược chải lại tóc, búi gọn lên rồi bắt đầu công cuộc chăm sóc da cồng kềnh mỗi sáng.

Đầu tiên là phải rửa sạch mặt. Tôi lấy một ít sữa rửa mặt ra tay, xoa đều lên khắp mặt rồi rửa lại bằng nước sạch. Tiếp đó là serum dưỡng da và trị mụn, rồi đến kem trị bọng và quầng thâm mắt, cuối cùng là mặt nạ cấp ẩm, vậy là xong.

Thật ra bình thường tôi không có làm nhiều bước vậy đâu, có khi chỉ rửa mặt qua loa với nước nên đôi khi da cũng nổi mụn khá khó chịu. Nhưng hôm nọ tự dưng tên Sanzu kia vác đến nhà tôi một đống các loại mĩ phẩm với câu nói "Chúng ta đã chia tay quá 180 phút, quay lại thôi" rồi ngồi lì ở đây nên mới vậy.

Aigo, có bồ CŨ giàu là cảm giác như thế nào?

Một chiếc ghệ ngon nghẻ thế này thì chia tay kiểu gì nhỉ?

Cơ mà hắn bảo vậy chứ tôi chưa quay lại đâu nhá, chỉ là ăn chung ngủ chung sống chung thôi!

"Nhìn mày như ma ấy con dở."

Sanzu chẳng biết từ khi nào đã đứng phía sau tôi, một tay dụi mắt, tay còn lại đặt lên đầu tôi như thể tôi đây là giá để đồ vậy. Đã thế còn chê ỏng chê eo người yêu cũ mình nữa, đúng là gã tồi mà!

Nhìn Sanzu xem! Quả đầu nhuộm hồng chói mắt cùng gu ăn mặc cũng "nam tính" chẳng kém với bộ vest màu cánh sen, người ta bảo đồng bóng thì lại rút súng ra bắn, ngoài cái mặt đẹp trai với cái ví dày cộp toàn tiền là tiền thì đéo có gì là tốt đẹp cả, chắc mỗi tôi yêu nổi con mắm này thôi quá.

"Ê, đắp cho tao với."

Sanzu đặt cằm lên vai tôi, lười nhác ngáp thêm cái nữa. Khuôn mặt đẹp mã gần sát, hai gò má chạm vào nhau, dù không phải lần đầu nhưng tôi vẫn có cảm giác tim mình vừa hụt mất một nhịp.

"Đầu cưng nặng như thủ lợn ấy, đứng thẳng dậy rồi em skincare cho."

Tôi cố gắng kìm nén lại trái tim đang loạn nhịp của mình, lấy giọng bình tĩnh nhất nói. Trời má, có thể đừng đẹp trai vậy không, đẹp quá người ta rụng trứng rụng cả cái liêm sỉ giờ.

Mắt xanh khẽ chớp, hàng mi dài khiến bao chị em ghen tị rung động. Hắn nhìn sang tôi, giọng ngả ngớn thiếu đòn như đang kêu gọi nắm đấm của tôi hãy tương tác với ảnh đại diện của hắn đi.

"Sợ đứng thẳng mày không với tới thôi."

"..."

Cáu à nha.

Tôi mạnh bạo đẩy đầu Sanzu ra khỏi vai mình, bắt hắn đứng thẳng rồi bắt đầu lấy đủ thứ dưỡng chất chét lên cái thủ lợn ấy. Hắn ta nhắm mắt vẻ hưởng thụ lắm, hai tay khoang trước ngực để tôi thích làm gì thì làm. Tôi chán chường xoa xoa véo véo hai cái má bánh bao một lúc, lại nảy ra ý tưởng mới liền nhân cơ hội hắn không phòng bị lấy thêm thỏi son với ít phấn mắt vẽ chơi vài hình lên mặt hắn, còn buộc mái tóc hồng mullet thành hai chỏm trông như sừng trâu với lí do cột lên cho gọn, tổng thể chính xác là một mớ hỗn độn nhìn đến là tức cười.

Ầu, mình có năng khiếu phết, có khi nên đi học một khoá makeup ngay và luôn.

"Mở mắt ra đi cưng, xong rồi nè."

Sanzu hờ hững làm theo, song hai mắt lại mở to khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Hắn ta máy móc nhìn sang bên cạnh, nhưng chẳng có ai cả, vì tôi đã chuồn ra ngoài làm đồ ăn sáng lâu rồi.

"Con dẩm này!!"

.

.

Sau một hồi trở về tuổi thơ với trò đuổi bắt anh cầm súng tôi trắng tay chạy khắp nhà thì tôi và Sanzu đã ngồi vào bàn ăn với không một thương vong nào. Hắn ta hậm hực xoa xoa mấy chấm đỏ trên mặt vì son tôi dùng là son lỳ, rửa mãi không sạch và giờ Sanzu phải ngồi đây với gò má lốm đốm đỏ và bờ môi quyến rũ hình trái tim đúng nghĩa đen.

Tôi cố gắng nhịn cười, hai vai run run ăn bánh mì nhìn thằng ghệ cũ cau có nuốt miếng trứng ốp la nóng hổi, phì cười mém sặc sữa khi thấy hắn bỏng mỏ rồi cắn phải lưỡi kêu oai oái vì đau. Đừng nói tôi ác, là bạn bạn cũng cười thôi mà.

Sanzu Haruchiyo là số 2 của Phạm Thiên - tổ chực tội phạm nguy hiểm bậc nhất Nhật Bản, dù vậy ở với tôi ai rồi cũng hoá trúa hề thôi.

"Ăn đi, cười cười cái *beep* mẹ mày."

Sanzu cục cằn nhả một câu, lại tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Cái này là tên đầu hồng kia nấu chứ không phải tôi nên có vẻ hắn không muốn bỏ phí, cố sức nhét từng miếng và cái mỏ đỏ ửng vì bỏng của mình.

Tôi ngồi vắt vẻo trên ghế chậm rãi nhấm nuốt từng miếng bánh ngon lành trong ánh mắt hậm hực của Sanzu mà phì cười, không nhịn được đưa tay xoa nắn hai cái má bánh bao của hắn ra đủ loại hình dạng, mềm mềm, mịn mịn, thích ơi là thích.

Sanzu khó chịu hừ một tiếng, song vẫn để tôi tuỳ ý làm loạn trên mặt. Eo ơi, tsundere chưa kìa, thế này ế mốc háng đến giờ là phải.

"Mày im đi, như nhau cả thôi mà bày đặt phán xét, chó chê mèo lắm lông à?"

Sanzu nói, mặt nhăn như khỉ ăn ớt lừ mắt về phía tôi.

Gì đây? Hắn là nhà ngoại cảm à? Hay là hắn có siêu năng lực thấu tâm đọc suy nghĩ người khác? Hoặc là người xuyên không có bàn tay vàng? Trường hợp hắn là chuột bạch của thí nghiệm nào đó mà tổ chức bí ẩn bí mật thực hiện cũng có thể xảy ra nha.

"Suy nghĩ viết đầy trên mặt mày luôn, tao không muốn biết cũng phải biết ấy. Mày xem phim quá 180 phút nên bị ảo rồi à? Hay là mày lấy thuốc của tao đi hít? Quay đầu là bờ em ơi, nghiện thế này là dở rồi."

"Cưng mới tự vả ấy, thằng nghiện của em ạ."

Tôi vỗ vỗ vào má Sanzu, hất cằm kênh kiệu đầy vẻ thách thức, đúng chuẩn bá đạo tổng tài trong truyền thuyết với ánh mắt biểu đồ hình quạt 3 phần kiêu ngạo 5 phần khinh bỉ 2 phần lạnh nhạt, vậy mà không hiểu thằng ghệ cũ nhìn kiểu gì ra một con trẻ trâu không sợ trời không sợ đất đang khiêu khích tổng tài trong mấy cái phim 'Đừng bao giờ khinh thường người khác'.

Eo ơi, đã tsundere lại còn nghiện với loạn thị nữa, phải đi xích cổ lôi đến chỗ bác sĩ nhanh thôi.

Tôi không chọc hắn nữa, ngồi xuống ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng của mình, uống nốt chút sữa trong cốc hình con mèo siêu cute rồi duyên dáng lau hết vụn bánh dính trên mép, còn vô cùng tinh tế vươn tay lau mỏ cho thằng ghệ cũ nữa. Tôi đúng là tốt bụng mà, được tôi yêu là hơi bị tốt số đấy.

Sanzu bỗng giữ lấy tay thôi, bàn tay chai sạn vì cầm súng tiếp xúc với da thịt mềm mỏng tạo nên cảm giác ngưa ngứa khó nói, đẩy ra một chút rồi tự mình liếm hết chút vụn bánh trên khoé môi.

Bỗng dưng thấy bồ cũ quá ngon, phải làm sao phải làm sao? Online chờ gấp, rất gấp!

"Hửm? Tao đẹp quá nên ngây người à?"

Hắn hỏi, môi cong lên vẻ khiêu khích, đôi con ngươi xanh ngọc lục bảo ánh lên tia ngạo mạn, lại quyến rũ đến lạ thường.

Tôi không đáp, vành tai đỏ chót nóng rực giấu sau lớp tóc muốn bốc khói đến nơi, tim đập badabum thiếu điều nhảy ra ngoài làm một điệu Lambada. Đại khái là bị nói trúng tim đen rồi nên không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết im lặng để chuyện này trôi vào quên lãng với chiếc trí nhớ có khi thua cả cá vàng của mình.

Cơ mà tên khốn kia ấy, hắn ta có vẻ không muốn mọi thứ kết thúc nhanh như vậy, đứng dậy ghé sát bản mặt đẹp mã của hắn vào mặt tiền của tôi, giọng nam tính trầm ấm, lại có phần ranh ma đủ khả năng khiến mọi chiếc thanh khống đổ gục chỉ trong nửa nốt nhạc.

"Thích thì cứ nhìn đi, tao cho phép đấy."

Tạm biệt trần thế, tôi không còn gì đễ hối tiếc nữa rồi.

.

.

"Ê cưng, quay lại không?"

Tôi nói với kẻ đang nằm vắt vẻo trên sopha trong khi bản thân đang gối đầu lên đùi hắn vừa xem phim vừa nhai bim bim rồn rột. Hắn có vẻ khá bất ngờ, mày hơi nhướn lên một chút.

"Tao tưởng mình nói rồi. Cơ mà nói lại cũng không sao, tao - đồng - ý."

Sanzu khẽ tăng lực đạo vào bàn tay đặt yên vị trên đầu tôi từ nãy đến giờ, tôi cũng chẳng để tâm lắm, một chút thôi nên cũng chả sao.

"Mày là của tao, không chia tay nữa đâu nhá."

"Biết rồi ông nội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro