
Chương 49: Đẹp giống gì? - giống con ong :)
Izana không thích mặc đồ truyền thống lắm nhưng năm nay phá lệ mặc một lần, nó cũng đơn giản tối màu thôi, gã không chăm chút lắm. Thay vào đó thứ khiến bản thân bận tâm chính là bộ kimono của Roku mà hắn cùng đám S62 chuẩn bị từ lâu. Trước may nhưng vì lỡ đặt lớn quá nên chờ nó đủ chiều cao rồi mặc. Hiện tại thì vừa khít, chắc chắn mặc lên sẽ đáng yêu.
Trong lúc mặc, bạo lực là thứ cần thiết để sử dụng =))
"Izana, Roku không mặc đâu!" Roku ôm chặt Kin-chan quyết tử thủ tới cùng khi nhìn bộ kimono được gấp gọn gàng bên cạnh.
Crắc!
Izana mỉm cười nhẹ nhàng, vươn tay cầm lấy đôi đũa dùng một lần mà họ gọi cơm ngoài lên. Trực tiếp bẻ gãy nó, nhìn qua con bé hỏi:
"... mặc không?"
Roku:"... Ờm—." Nhìn qua đôi đũa gãy rồi lại nhìn vẻ mặt cười của Izana, cuối cùng vẫn rén, thập thò nhấc từng bước nhỏ tới đáng thương lại gần hắn.
Izana trực tiếp lột áo khoác vàng của Roku ra, con bé thực sự chẳng quan tâm nhiều tới những gì mình mặc. Bên trong tuỳ ý là mấy chiếc áo cùng quần cũ sờn. Vì con bé không biết mặc nên gã đành phải tự tay làm toàn bộ. Chẳng có gì phải ngại ngùng, Roku mới mười hai tuổi, Izana cũng chưa mất lý trí và giữ mình kém tới mức giở trò với con nhỏ đó đâu.
Thích nó thật nhưng đây là tình cảm về toàn bộ những gì liên quan tới Roku, không phải chỉ là cơ thể. Nghe nó tởm lắm.
Izana bắt con bé đi tắm và tự mặc đồ lót vào rồi ra ngoài để bản thân mặc giúp những thứ khác. Khi ở cô nhi viện, từng có một lần có người tốt bụng tới tặng mỗi đứa trẻ một bộ trang phục truyền thống. Roku mặc lên nhìn đáng yêu lắm, dù cái đầu úp tô hơi lạc quẻ nhưng không sao, trong mắt Izana đó là thành quả điểm nhấn tạo sự khác biệt.
Hồi đó gã muốn thấy con bé mặc trên mình bộ kimono thêm lần nữa nên đã từng tới gặp sơ và chăm chú lắng nghe, tự học cách mặc chúng. Mặc kimono rất nhiều công đoạn, vậy nên Izana tốn không ít công sức mới có thể làm thuần thục. Chỉ chờ ngày chỉ dẫn con bé mặc lên những bộ trang phục đẹp đẽ nhất.
Nhưng vì độ ăn hại của Roku nên Izana phải tự thân ra trận.
.
Mái tóc ngắn màu nâu sẫm đấy khi được hắn sấy khô tóc xong liền chuyển qua chải tóc làm đẹp. Vì tóc của nó đã cắt theo kiểu bob không còn cách nào búi lên nữa, Izana đành chuyển qua lấy đồ kẹp tóc. Hai con ong vàn nhỏ tròn mập mập hai bên nhìn không tệ. Dẫu vậy gã vẫn hằn học:
"Sao mày không để tóc dài đi? Nhìn như vậy không phải buộc tóc dễ hơn sao?"
"... Tại Izana chứ ai? Suốt ngày cắt cho Roku tóc xấu lại còn ngắn, móc lên được tí tóc nhìn bù xù lắm nên phải cắt như vậy đó!"
Roku bất mãn chỉ tay về phía hắn ta nói, cãi thế nào vì quá đúng? Hết tóc úp tô rồi lại tóc úp nguyên cái ruột nồi cơm diện. Dẫu có mọc nhanh cũng chẳng dám mọc tiếp vì độ tàn phá của thợ săn tóc Izana quá khủng bố.
Tiếp theo là mặc kimono.
Bộ kimono mà đám S62 lựa chọn là màu vàng giống như áo choàng ngoài của nó. Hoạ tiết thiêu khá đơn giản, hồi đó làm gì có nhiều tiền, may được như vậy đã là quý lắm rồi. Giờ thì cũng có đêm qua tiệm chỉnh thêm cho nó hợp thời.
Roku chịu lạnh không tốt, hắn còn mua thêm cả khăn quàng bồng trăng mềm quấn quanh cổ nó cùng áo khoác len mặc bên ngoài. Tới cả Kin-chan cũng có thêm một chiếc khăn quàng đỏ nhỏ giống hai người dùn hôm giáng sinh.
Izana giúp nhỏ đi tất và cũng đi luôn guốc gỗ. Xong xuôi gã vỗ tay nói:
"Xoay một vòng xem nào."
Roku thích thú xoay một vòng, cảm giác khắc hẳn với bình thường, nó quay ra nhìn gã cười vui vẻ:
"Izana! Nhìn đẹp không?"
"Đẹp."
Izana xoa cằm gật đầu đáp. Con bé tiếp tục lại gần hỏi:
"Nhìn giống gì nạ?"
Đoá hoá? Ánh nắng? Búp bê? Thiên sứ?
"Giống con ong."
Roku:"Ơ kìa?"
Tóc nẫu sẫm, áo vang. Dáng người tròn khi bị chọn vài trong đó, không giống ong sao?
Thật đáng tiếc khi Izana không phải người giỏi liên tưởng tới những thứ đẹp đẽ, nghĩ gì nói nấy.
Thế là Roku mang tâm trạng giận dỗi hậm hực đi cùng Izana tới đền đón năm mới. Con bé dỗi nhưng không nói đâu, thích chơi trò chiến tranh lạnh cơ. Gã ta láy xe ra rồi nhấc con bé ra sau ngồi, để nó tự leo thì hơi khó vì kimono hạn chế kha khá hành động mạnh.
"Đi này."
"..." Dỗi nên không đáo đâu. :<
.
.
.
Đền lúc này đông người qua lại, Izana cất xe đi còn phải kéo tay cho con bé đi không bị lạc. Không có mũ che giờ cặp mắt hai màu của nó thu hút lắm. May mắn mọi người chỉ nghĩ là trang điểm nên cũng không để ý nhiều.
Khi lên đến nơi, họ cũng làm theo những người khác, mau và viết thẻ nguyện ước. Roku suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng viết dòn chữ:"Cầu cho mọi người bình an". Em cầu vậy thôi chứ chuyện này phải do chính em thực hiện, đâu thể trông mong quá nhiều vào người khác.
"Izana viết gì vậy?" Con bé tò mò nhìn qua hỏi.
"Mọi mục tiêu của tao sẽ thành công nhỉ? Mà ghi là đánh nhau nhiều hơn cũng hay, tiếc là không đủ chỗ."
"..." Đó đâu phải là nguyện ước ...
Hai người treo thẻ lên xong, nhìn lên, thấy pháo hoa đã chuẩn bị được bắn lên. Ngày mới sắp sang, Izana nhìn đồng hồ tính toán cẩn hận liền kéo con bé ra chỗ quan sát tốt nhất. Roku nghi hoặc hỏi:
"Izana làm gì vậy?"
... thôi không cần nghĩ nhiều, lòng tính thế nào nói thế đấy đi!
Izana bị áp lực thời gian khiến bản thân trở nên gấp gáp nóng nảy hơn hẳn. Hắn nắm chặt hai vai con bé, trực tiếp cất lời:
"Roku, tao thích mày, mày muốn ở cạnh mãi mãi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro