Chapter 1
Xin chào đây là lần đầu tôi viết tiểu thuyết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
___________________________________________________________ tại một thùng trên con tàu chở hàng
người bí ẩn - "có ai ko cứu tôi với "
người bí ẩn - " ngoài đấy có ai ko"
người bí ẩn - " ai ở ngoài đấy thì trả lời đi mà "
tôi là người vô cùng bình thường thậm chí đặt tôi vào đám đông cũng chẳng có ai để ý đến tôi. Ấy vậy mà tôi đang gặp chuyện gì vậy chứ. Tại sao họ lại bắt nhốt tôi. À ko cũng chẳng phải riêng tôi bị bắt mà còn rất nhiều người nữa ở xung quanh tôi. Ở đây ko những có những người bằng tuổi tôi mà còn có một đám trẻ khác nữa. Bọn trẻ đang sợ hãi kêu gào, khóc ầm ĩ lên. Chúng tôi đã ở đây đc hơn 1 ngày rồi. cuối cùng cánh cửa nhốt chúng tôi cũng bật mở rồi, cuối cùng chúng tôi cũng đc thả rồi chăng. bước vào là một người đàn ông cao to nhìn rất đáng sợ. hắn nói:
người bí ẩn 1- " chúng mày câm mồm chưa ồn ào quá "
người bí ẩn - " anh là ai vậy làm ơn thả tôi ra đi mà tôi xin anh đấy "
người bí ẩn - " chú ơi chú làm ơn thả chúng cháu ra đi mà hức bố mẹ chúng cháu đang đi tìm chúng cháu đấy ạ "
đáp lại lời của bọn trẻ ko phải là một câu nói nhẹ nhàng mà là một chiếc roi bằng dây thừng. hắn ta dùng chiếc roi đó mà quất liên tục vào người thằng nhóc khiến mọi người trong chiếc thùng đó sợ hãi còn đám trẻ thì kêu gào thảm thiết hơn. Sau trận roi đó 1 ngày thì đứa bé xấu số kia cũng qua đời vì nhiễm trùng nặng và đói rét. từng ngày tiếp theo lại có thêm 5 người trên thùng đó chết vì đói.
sau một tuần thì con tàu đó cũng cập bến. lúc đc áp giải ra ngoài, lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh sáng sau một tuần trời. tôi cảm giác như mình đc thả tự do rồi ,những tia nắng thi nhau nhảy múa trên người tôi , ngay lúc này trong tâm trí tôi lóe lên một suy nghĩ táo bạo. hay là tôi thử chốn thoát khỏi bọn chúng .nói là làm ,tôi đá vào chân tên đang dẫn tôi đi và bắt đầu chạy, lúc này bản năng sinh tồn của tôi bỗng trỗi dậy, nó như một con thú liên tục thôi thúc tôi là phải chạy đi, chạy thật nhanh để sống, để còn trở về với gia đình, ở nhà đang còn rất nhiều người đang đợi tôi.
ngay lúc tôi đang nghĩ đã chốn thoát khỏi bọn chúng rồi thì bỗng có một bàn tay từ sau lưng túm vào áo tôi. ngay khi bắt đc tôi thì hắn xách tôi lại với đám kia rồi la toáng lên rằng bọn họ đã suýt làm một con chuột chạy mất .tôi liên tục vùng vẫy nhưng vì sức con gái là sao so đc với con trai, huống hồ tôi đã ko đc ăn gì trong vòng 1 tuần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro