#35: Bài tập về nhà và 1001 câu chuyện
"Kitsu-chi, làm dorayaki cho tôi đi."
"Không, chị mày còn đang làm bài tập."
Tôi bỏ qua thằng nhóc đang nằm trên sopha, tiếp tục tập trung vào đống tài liệu trên bàn. Mấy hôm nay các thầy cô cho nhiều bài tập về nhà quá, ngày nào tôi cũng phải thức đến khuya để làm mà vẫn không kịp, làm gì có thời gian thảnh thơi đi làm đồ ăn cho thằng nhóc kia.
Manjirou hôm nay hiểu chuyện đến lạ, ngoan ngoãn ngồi im xem TV không nói gì nữa làm tôi có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền bỏ qua để tiếp tục làm bài tập.
"Cái này làm kiểu gì nhỉ?"
Tôi cắn bút, vận dụng hết chất xám của mình nhưng vẫn không thể giải được bài tập này. Mãi đến 15 phút sau, tôi bỏ cuộc, lóc cóc chạy vào phòng lấy điện thoại gọi cho Akane để hỏi bài. Có bạn thân học giỏi để làm gì?
Chỉ là, đang chạy thì tôi đá chân vào góc bàn, ngón út va chạm mạnh đau điếng, móng chân như muốn bật ra.
Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy bàn chân đau, xoa bóp nhưng vẫn không hết nhức.
Clm đau vãi linh hồn QAQ
"Phụt! Éc, hahaha!"
Tiếng cười khe khẽ phát ra từ phía sopha. Rồi như không nhịn được nữa, Manjirou cười phá lên, còn nghe ra cả tiếng heo kêu, vẫn không có ý định ra giúp tôi.
"Nhóc đừng có cười nữa!"
Tôi đứng lên, xắn tay áo, định ra gõ đầu thằng nhóc kia mấy phát dù biết mình đánh chả đau, chỉ như kiến cắn thì bàn chân chưa hết nhức lại giẫm lên một miếng lego bị ai đó nghịch xong vứt đầy dưới đất. Tôi co chân lên, nhảy lò cò quanh nhà, cuối cùng vấp vào cái áo khoác dưới sàn mà ngã chổng vó.
Nỗi nhục này có đội quần xà lỏn hình hello kitty màu hường 50k giảm 28% còn 36k cũng không hết '-')
.
.
Sau khi đuổi Manjirou về, tôi tiếp tục học đến tận hơn 11 giờ. Ngáp một hơi dài, tôi lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt sinh lí. Ngồi học liên tục gần 5 tiếng, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng cột sống mình kêu răng rắc sắp muốn gãy làm hai rồi. Khổ cái thân già này quá mà.
Uể oải sắp xếp lại sách vở, tôi bỗng thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Kì lạ thật, cái bút vừa mới ở đây đâu mất rồi?
Tôi lục lọi khắp nơi, tìm ở đủ mọi chỗ. Trên bàn, dưới đất, tất cả đều không có.
Chẳng lẽ ma lấy rồi?
Mấy hôm trước tôi xem một bộ phim ma, trong đó nhân vật chính bị ma lấy mất món đồ yêu thích nên liều mạng đi tìm, cuối cùng suýt chết. Cứ nhớ đến là lại sởn gai ốc, cái cảnh nhân vật chính một thân đầy máu đối diện với con ma bay lơ lửng, phía dưới lộ ra nội tạng máu me be bét chỉ tưởng tượng thôi cũng phát khiếp.
Tôi cố gắng nghĩ đó chỉ là phim thôi, không có thật, nhanh chóng nhét hết sách vở vào cặp. Cái bút để sau đi, giờ phải ngủ đã, sáng mai dậy tìm tiếp.
Đứng trước công tắc đèn gần 15 phút rồi mà tôi vẫn không dám tắt. Việc công tắc điện ở xa giường là địa ngục với một đứa sợ ma nhưng thích xem phim ma như tôi, mỗi lần tắt đèn là cả một bầu trời sợ hãi. Vậy mà tôi có chừa đâu, vẫn cứ 2 giờ sáng cày phim ma này.
Đam mê không thể bỏ được, thành thật xin lỗi.
Cuối cùng, lấy hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi gạt công tắc rồi ba chân bốn cẳng chạy lên giường, chùm chăn kín mít, chỉ chừa ra một lỗ nhỏ để thở.
Bỗng, tôi thấy có vật gì đó cứng cứng, dài dài chọc vào phần đầu mình. Tôi giật thót, vội vàng đưa tay ra sau để kiểm tra, quả nhiên có vật gì đó mắc vào tóc.
Cơ mà cái này quen quen, không phải là 'nó' đấy chứ?
Khó khăn gỡ vật kia ra khỏi tóc, tôi nheo mắt, cố gắng nhìn rõ trong ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ. Vừa mới tắt đèn nên mắt tôi tạm thời chưa thích ứng kịp, phía trước chỉ là một mảng tối đen, dù vậy qua hình dạng cảm nhận được bằng tay thì tôi vẫn nhận ra đó là vật gì.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là cái bút của tôi. Ban nãy tôi lấy để búi tóc lên cho gọn, sau đó quên khuấy đi mất chứ chẳng có con ma nào lấy cả.
Khổ quá, não càng ngày càng phế rồi.
Bỗng, cửa sổ bật mở, gió lạnh từ ngoài lùa vào khiến tôi khẽ run lên. Tài liệu trên bàn cũng vì sức gió mà bay tứ tung, đồ đạc rơi loảng xoảng tạo thành không gian siêu cấp kinh dị.
Tôi hé mắt nhìn ra cửa. Từ phía đó có một bóng đen đang từ từ, từ từ bò vào, mái tóc màu vàng nắng từ từ hiện ra từ khung cửa sổ...
Chờ đã, tóc màu vàng nắng?
"Kitsu-chi, tôi sang ngủ cùng nè."
Manjirou rất tự nhiên mà leo vào, vươn vai vài cái rồi nằm phịch xuống giường trong khi tôi còn đang tự hỏi xem có phải nó đã tiến hóa đền cấp bậc cuối cùng và đang tìm cách để tiến hóa ngược lại không mà chèo vào như khỉ với vượn thế kia.
Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây.
Tôi vội vàng chạy ra gần cửa sổ, ngó đầu ra nhìn. Tường nhà trắng tinh in mấy vết chân đen xì, trông chẳng khác nào bát cháo lòng. Trên khung cửa sổ tôi mới lau sáng nay còn dính chút đất cát, có lẽ là rơi ra từ giày thằng nhóc kia.
"Chúa sẽ tha thứ cho mày, nhưng chị thì không em ạ."
___________
Ét ô ét, hết writeblock thì tuần sau thi, ai đó làm ơn giải cứu toii với, phát tín hiệu cầu cứu rồi này ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro