Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19: Series ăn ké của chị hàng xóm


Như các bạn đã biết ở chương trước, "nhờ" công sức của thằng nhóc Sano Manjirou, giờ không phải nó đi ăn ké nữa, mà là tôi.

Tôi nhớ kiếp trước mình ăn ở tốt mà nhỉ? Có tích nghiệp bao giờ đâu. Sao giờ không những xuyên không mà còn phải làm hàng xóm với thằng nhóc hiện thân của nghiệp chướng kia chứ?

Sầu quá.

Nhưng bếp hỏng rồi, không nấu ăn được nữa.

Đó là lí do tại sao hôm nay chúng ta có: "Series ăn ké của chị hàng xóm"

1. Ăn ké nhà Akashi

Các bạn đừng hỏi tại sao không phải nhà Sano đầu tiên. Dỗi rồi, ứ sang nữa.

Sáng nay là chủ nhật, tôi tung tăng sang nhà Akashi, cũng là nhà anh rể tương lai của tôi ăn ké. Tất nhiên là tôi có gọi cho Takeomi trước rồi, không ổng lại đi pay lắc với Shinichiro thì khổ.

Đến nơi, tôi bấm chuông. 1 phút, 2 phút, 3 phút,... chục phút trôi qua vẫn chưa có ai ra mở cửa.

Lâu thế, Takeomi là người hành tinh cao su à?

Bỗng, chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, tôi mở ra thì thấy Takeomi nhắn là Shinichiro rủ đi chơi nên không có ở nhà, chỉ có em gái với em trai ổng thôi, tôi đến thì cứ vào tự nhiên, cửa không khóa.

Này gọi là mê trai bỏ em gái đấy phỏng?

Hảo anh em.

Thôi thì đành chịu vậy, làm thế nào được, đánh ổng chắc Shinichiro kí đầu tôi quá, mà đánh cũng chẳng lại.

Nói chung là puồn.

"Mày im để tao mở cửa đã! Oái! Bà chị có sao không!?"

Một thằng nhóc với mái tóc trắng và đôi mắt xanh dương mở cửa, gào lên với ai đó trong nhà sau đó mới hốt hoảng hỏi han tôi - người bị cánh cửa đập trúng ngay mặt và đang nằm trên đất.

"Đừng có mà lấy cớ! Trả bánh em ngay!"

Một cô bé có nhiều nét tương đồng với thằng nhóc ban nãy hét lớn rồi sút quả bóng gần đó về phía thằng nhóc kia, nó nghiêng người né, còn quả bóng bay thẳng vào đầu tôi.

Tôi ổn't.

"A! Chị có sao không?"

Cô bé thấy tôi bị đá trúng thì vội vàng chạy ra xem rồi lườm thằng nhóc.

"Tại Haru hết đấy!"

"Tại mày chứ! Mày đá quả bóng mà!"

Hai đứa nó quay ra cãi nhau luôn. Ủa em, chị chưa tàng hình mà?

Đúng lúc đó, Takeomi và Shinichiro về. Thấy khung cảnh hỗn loạn ấy, Takeomi chắc cũng bất lực lắm. Cuối cùng, ổng phải vào giảng hòa rồi đưa tôi vào nhà sát trùng vết thương.

Nhưng mà!

Tại sao tôi sang đây ăn ké mà cuối cùng lại là người nấu ăn vậy!?

Đã bị thương, còn phải phục vụ 4 con người kia nữa.

Senju và Haruchiyo có thể bỏ qua vì 2 đứa còn nhỏ, dù Haru hơi khó chấp nhận một tí, nhưng 2 ông anh lớn kia thì sao!?

Cứ chờ đấy, nupakachi!

Tôi sẽ bỏ ớt vào bát của hai người!

Sau khi dọn đồ ăn ra bàn, tôi thấy Senju cố ý ngồi lại gần tôi rồi nhỏ giọng xin lỗi.

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu."

Tôi cười xòa rồi xoa đầu Senju, tóc em mềm mềm, mượt mượt, xoa rất thích.

"Không sao đâu, chị không để ý đâu mà." Chị sẽ không nói là chị bị như vậy cả chục lần vì thằng nhóc Manjirou rồi đâu.

"Mà em với cậu bé kia làm gì mà cãi lộn vậy?"

"Kia là Akashi Haruchiyo, anh thứ của em, nãy ổng ăn mất cái bánh kem em để trong tủ lạnh rồi không chịu nhận nên em mới đánh. Haru hư lắm luôn."

Ừ, chị biết thằng con một đó mà.

Chị còn biết sau này nó sẽ trở thành 1 con simp chúa thằng nghiệp chướng Sano Manjirou kia, mà đến giờ chị vẫn chẳng hiểu sao nó có thể thích thằng nhóc kia được.

Hay là em đập nhiều quá làm nó lú luôn rồi?

Anh em thế này là dở rồi.

"Ừ, hư nhỉ? Lần sau như thế em cứ sang nhà chị, chị sẽ làm cho em nhiều cái khác luôn, chị khéo tay lắm đấy nhé."

"Thật ạ?"

Mắt cô bé như sáng lên. Đáng yêu ghê á, y như Emma ý.

Bỗng, Takeomi và Shinichiro không hẹn mà cùng hét ầm lên, kêu cay. Cả hai vội vàng vớ lấy cốc nước gần đó, tranh nhau uống, thấy vẫn chưa đủ, họ vác cả bình nước tu ừng ực.

Kém sang quá anh ơi.

Hai đứa nhỏ thấy thế thì ôm bụng cười, Senju cười nắc nẻ, đấm liên tục xuống nền nhà, Haruchiyo cũng cười, cười đến sặc nước miếng ho sặc sụa.

Dừa lắm, can tội bóc lột sức lao động của trẻ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro