Chapter 4
Sáng hôm sau
Laxus tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa. Xộc lên mũi là mùi thuốc sát trùng xung quanh. Anh cũng có thể đoán được chuyện gì đã sảy ra khi anh ngất.
Cạch
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là một cậu nhóc 7 tuổi với mái tóc cùng đôi mắt đen tuyền, trên tay cầm một hộp giữ nhiệt. Đi bên cạnh là một người người phụ nữ với mái tóc đen trên tay là một đóa hoa hướng dương mà anh thích. Vì nó giống như em ấy vậy luôn hướng về ánh sáng mặt trời.
" Onii-san " Shinichiro chạy lại gần giường bệnh anh nói
" Ừm " xoa đầu cậu nhóc nhẹ nhàng trả lời
" Anh không sao chứ, tối qua anh sao vậy "
" tự dưng ngất đi làm em và cả nhà hú hồn à "
" Ừm anh không sao "
"Để mọi người lo lắng rồi " Anh trầm mặc nhớ lại đoạn hình ảnh lướt qua đó. Anh không mong những gì mình nhìn thấy nó là sự thật một chút nào cả. Nhìn em như vậy làm anh cảm thấy mình thật vô dụng. Vô dụng vì lại để em nằm đó mà bất lực không thể chạm vào. Có thể anh còn quá yếu chưa đủ sức bảo vệ em chăng.
" Con không sao chứ Laxus " mẹ anh dịu dàng đến bên giường ôm lấy anh xoa đầu
" Con không sao mẹ à "
Sau 2 hôm ở lại bệnh viện, khi về nhà anh trầm tính hơn cả trước đây. Dù đôi lúc cũng sẽ nói và cười. Nhưng dần đà anh không hay cười nữa. Bố mẹ và ông tưởng anh bị bệnh rồi ra sức tìm bác sĩ cho anh, dù anh đã bảo là mình không sao. Còn người em trai thì lúc nào cũng cuốn lấy anh để anh cảm thấy không cô đơn nữa. Vì nó mỗi lần nhìn bóng lưng ấy, nó sẽ cảm giác như anh mang trong mình một nỗi buồn khó nói, lạc lõng giữa dòng đời. Và khi xuất viện anh càng ngày ra sức luyện võ bất kể ngày hôm đó có như thế nào đi nữa. Dần mọi người trong gia đình cũng quen với cái tính trầm mặc ít nói của anh.
.
.
.
.
.
Lucy, sau khi được chuyển đến phòng hồi sức. Cô lâm vào trạng thái thực vật, và khi mẹ cô hỏi bao giờ thì cô có thể tỉnh lại nhưng câu trả lời lại là điều đó phụ thuộc vào lòng quyết tâm của cô bé
Đầu tháng 10, trời bắt đầu chuyển dần sang đông. Gió thổi vù vù ngoài cửa sổ, bên trong phòng bệnh là người con gái với mái tóc vàng nắng đang nằm chung quanh là máy móc phía trên cửa sổ đặt một lọ hoa Hướng Dương do mẹ cô mang đến. Người con gái nằm đó không có dấu hiệu tỉnh dậy, nhưng chung quanh cô luôn tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp làm cho mọi người tin tưởng là cô chỉ ngủ thôi, sẽ tỉnh lại mà
Cuối tháng 11 năm ấy trước cửa nhà cô, có một người phụ nữ ăn mặc kín mít trên tay ôm một đứa bé đang ngủ, đặt trước cửa nhà. Người phụ nữ đấy bấm một hồi chuông cửa rồi lặng lẽ bỏ đi
Cạch
Cánh cửa mở, bước ra là một người phụ nữ đang mặc đồ công sở
Karen vừa đi làm về, định tắm rửa thay quần áo xong sẽ đến bệnh viện thăm cô. Vừa mới bỏ được túi sách xuống thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Ra ngoài mở cửa thì trước cửa không thấy một bóng người, nhưng trước cửa lại đặt một đứa bé còn cuốn khăn, nhìn qua là biết nó mới sinh được gần 3 tháng tuổi. Bên cạnh thằng bé có một bức thư.
Ôm lấy đứa bé lên. Nhìn bức thư một lúc rồi bà quyết định mở nó ra.
Xin chào
Tôi là tình nhân của chồng cô, Karen à. Xin lỗi vì đã làm điều quá phận, lúc đầu tôi với anh ấy chỉ là hợp tác để cô hiểu lầm thôi. Nhưng thật không may tôi đã chót yêu anh ấy và trong một lần say rượu chúng tôi đã làm ra chuyện không thể tha thứ kia.
Đây là đứa bé được tạo ra trong một lần đó, mong cô hãy chăm sóc nó hộ tôi. Nó sinh cách đây 3 tháng trước và sinh nhật vào ngày 30 tháng 8. Hiện giờ tôi chuẩn bị có một gia đình mới và sẽ định cư tại Philippines. Thế nên hãy chăm sóc nó dù gì nó cũng là máu mủ của anh ấy.
Cuối cùng mong cô sẽ tha thứ cho tôi
Người viết: Xxxx
Đóng bức thư trong tay, ôm lấy thằng bé, Karen không biết cảm xúc của mình là gì nữa. Nhưng nhìn đôi mắt màu tím đặc trưng kia, bà lại bất giác nhớ đến người đấy. Ôm thằng bé vào nhà, ngồi trên ghế.
" Rồi, hãy cảm ơn vì đôi mắt của mày giống anh ấy "
" nếu không tao đã cho mày ra ngoài đường rồi nhóc à " Karen nhìn thằng bé mở to mắt nhìn chằng chằm rồi cười với bà.
" mà mày chưa có tên nhỉ "
" Thôi vậy, khi nào Lucy tỉnh dậy con bé sẽ là người đặt tên cho mày "
" và giờ đến viện thăm chị mày thôi "
.
.
.
3 tháng sau
Lucy đang có một giấc mơ dài, những kí ức thất lạc kiếp trước từ từ như sóng triều đổ vào đại não cô. Những hình ảnh, những cảm xúc mà cô luôn gặp trong những giấc mơ buổi tối. Về một người con trai mà cô không thấy rõ mặt.
Trên giường bệnh ngón tay cô hơi hơi động. Rồi tiếp đó là hàng lông mi hơi run run. Cô cố mở đôi mắt lặng trĩu của mình lên. Những tia sáng của ánh mặt trời len qua rèm cửa chiếu vào. Đưa tay lên che đi đôi mắt, cố thích nghi với ánh sáng. Rồi cô từ từ nâng cả cơ thể nặng nề ngồi dậy.
Cạch
Karen một tay ôm một đứa trẻ một tay mở cửa. Nhìn vào trong phòng bệnh mà nước mắt bà lăn dài trên má
" Mẹ " cô nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại nhìn thì thấy mẹ mình đang ôm một cậu nhóc bước vào
" Lucy " giọng bà run run
" Vâng " cô cười tươi nhìn mẹ mình
" để mẹ đi gọi bác sĩ " Lấy lại bình tĩnh, bà ôm đứa nhỏ theo và bước ra khỏi phòng bệnh
[ đứa nhóc đó là ai nhỉ ]
Một lúc sau mẹ cùng bác sĩ bước vào. Ông ấy kiểm tra cho cô một lượt rồi bảo cô ổn rồi, ở lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Nhưng ông ấy dặn dò là cơ thể cô rất yếu lên hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình
Khi bác sĩ rồi đi, mẹ cô mới ôm đứa bé ấy lại gần cô
" Lucy "
" Dạ "
" Con cảm thấy ổn chứ " bà lo lắng hỏi
" vâng con ổn ạ " cô cười nói
" Mà con nhà ai đây ạ, mẹ " cô thắc mắc
" Đây là em trai con " bà thẳng thắn trả lời
" mẹ sinh thêm đứa nữa rồi hả? " cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn bà
" Không phải, đây là con riêng của bố con " bà nhàn nhạt nó
" với cái cô tình nhân lần trước đó ạ " cô ngây ngô hỏi
" Ừm "
[ Đôi màu tím thật giống bố ] Lucy đưa bàn tay mình chạm vào má bé
Cô hiện tại đã lấy lại được toàn bộ kí ức của mình ở kiếp trước lên cô có đủ trưởng thành để hiểu những gì đang diễn ra
" Vậy thằng bé tên gì vậy mẹ "
" ta chưa đặt tên cho nó "
" chưa đặt tên sao? "
" ừm "
" vậy thì con đặt nhé " cô hào hứng nói
" ừ "
Ôm lấy thằng bé về phía mình, nó có thể rất thích cô thì phải. Hai tay nhỏ xíu nắm chặt lấy áo. Đôi mắt to tròn màu tím giống bố long lanh nhìn cô. Đôi lông mày, lông mi cùng chỏm tóc trên đầu là một màu trắng tuyết.
" Vậy em sẽ tên là Izana nhé. Kurokawa Izana "
" mẹ thấy được không " cô cười ôm lấy thân hình nhỏ nhỏ xin xin của bé nói
Karen không nói gì, chỉ cười nhìn cô
" I a i a i a "
" Bé cũng thích cái tên mà chị đặt đúng không nào, Iza-chan " cô cười cọ cọ mũi mình vào mũi bé
Căn phòng lạnh lẽo nay vang lên những tiếng cười trẻ con làm cho không gian ở đây trở lên thật ấm áp
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro