Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Laxus, sau khi chết đi anh thấy Lucy đứng trước mặt mình, nắm tay anh cùng nhau đi qua cánh cổng thiên giới. Cả một kiếp đã vụt mất em, kiếp này anh sẽ nắm thật chặt không để em rời xa anh một lần nào nữa

Cả hai cùng nắm tay bước qua cánh cổng, bước vào một khởi đầu mới.

Khi mở mắt ra anh thấy mình đang trong một không gian trắng xóa, cùng những tiếng ù ù bên tai của mình. Anh nghe thấy có tiếng của người nào đó đang nói.

" Con một đứa nữa, sắp ra rồi cố lên "

" Sắp được rồi cố gắng thêm một chút nữa "

" oe oe oe " tiếng khóc vang lên trong không gian cũng những tiếng máy móc lạnh tanh bên cạnh

" một bé trai nữa "

Mắt anh bắt đầu nặng trĩu rồi từ từ chìm vào giác ngủ
.
.
.
Khi tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trong lòng một người đàn ông xa lạ với mái tóc vàng trắng cùng đôi mắt đen sâu hút.

" Đây là anh trai đúng không em " Người đàn ông ấy nói với người phụ nữ với mái tóc đen tuyền đang ôm một đứa bé khác nằm trên giường bệnh

" Đúng rồi đó anh " người phụ nữ cười hiền từ nhìn đứa trẻ trong lòng

" sao lại có một vết sẹo hình tia chớp bên mắt phải thằng bé vậy nhỉ " người đàn ông giọng trầm đưa tay lên sờ nhẹ vào vết sẹo ngay bên mắt phải của anh.

" Em cũng không biết nữa "

" Hình như sinh ra đã có thì phải " người phụ nữ dịu dàng nói

" Anh đã đặt tên con là gì chưa " người phụ nữ hỏi chồng mình

Ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại nhìn vết bớt trên mắt phải của anh

" Vậy anh trai sẽ tên là Laxus, Sano Laxus em thấy sao "

" Laxus sao ? Vâng tên rất đẹp mà nhỉ "

" còn người em sẽ tên Shinichiro, Sano Shinichiro nhé " người phụ nữ cười hạnh phúc hình hai anh em

[ Laxus, là tên anh mà nhỉ ? ] anh nghĩ

[ còn đây là đâu? ]

[ mình đã đầu thai rồi mà ]

[ đây là kiếp sau của mình sao?]

[ sao mình vẫn còn nhớ kia ức của kiếp trước]

[ Lucy, em ấy đâu rồi ]

[ anh muốn gặp em ]

Rồi cơn buồn ngủ ập đến làm anh chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người đàn ông ấy
.
.
.

7 năm sau

Năm 1987, hiện tại anh đang 7 tuổi. Và từ khi sinh ra đến giờ anh biết được mình đã trọng sinh ở một thế giới khác và anh cũng mang theo cả kí ức của kiếp trước nữa, kí ức anh không muốn mất đi nhất về người con gái anh yêu. Không biết em có ở thế giới này không nhỉ. Không biết em sống tốt không. Có hạnh phúc không. Phải làm thế nào để anh có thể gặp lại em trong thế giới với gần 7 tỉ người này đây.

Kiếp này anh sinh ra với cái tên Laxus, cùng với vết sẹo hình tia chớp ở mắt phải nó cũng theo anh đến đây. Kiếp này anh có một gia đình hoàn thiện có bố, có mẹ, có ông nội cùng một người em trai song sinh. Hai anh em giống nhau là đều có màu mắt là màu đen nhưng tóc cả hai lại khác nhau. Shinichiro có mái tóc màu đen tuyền giống mẹ còn anh lại có mái tóc màu vàng đậm lai giữa cả bố và mẹ.

Gia đình anh mở một võ quán lên ngay từ nhỏ anh đã có đam mê với võ thuật và được ông nội cũng tận tình chỉ bảo từ khi còn rất nhỏ. Cùng với kinh nghiệm kiếp trước và sự học hỏi ở kiếp này, sức mạnh của anh tăng lên đáng kể.

Nhưng trái ngược với thiên tài võ thuật được ông nội gắn mắc cho anh thì người em trai song sinh lại khá là ham chơi, luôn ước ao khi lớn lên sẽ thống trị vùng Tokyo này. Nhưng bù lại vẻ ngoài ngốc nghếch của mình nó lại có một ý chí kiên cường khó ai có thể làm được, dù không có sức mạnh thể chất nhưng nó vẫn khiến rất nhiều người phải nể phục nó.

Vì thế dù vẫn luôn quan tâm nhưng anh sẽ không xen vào hay phá hủy giấc mơ của nó. Nó muốn làm gì thì làm, anh vẫn sẽ ở phía sau ủng hộ và giúp đỡ nó.

.
.
.

Tưởng chừng như năm nay sẽ là một năm tốt đẹp với cô

Nhưng không, nó là sự khởi đầu của một chuỗi bi kịch liên tiếp nhau

Đầu tiên là bố mẹ tuyên bố ly hôn. Dù mẹ đã líu kéo thế nào đi nữa cũng không được. Rồi cả hai người quyết định gặp nhau tại tòa và người có quyền nuôi con là mẹ cô và hai người quyết định phân chia mỗi bên một nửa tài sản, nhưng bố đã bỏ quyền thừa hưởng và để lại toàn bộ cho mẹ cùng cô

Sau vài tháng ly hôn nhà cô nhận được tin ông ấy đã mất, bố cô đã mất do một căn bệnh mà y học hiện giờ không có thuốc cứu chữa. Ông ly hôn với mẹ để mẹ có thể đi tìm một hạnh phúc mới. Biết mình không sống được bao lâu nữa lên ông đã chọn cách ngoại tình để có thể giải thoát cho mẹ cô

Khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, mẹ cô lúc đó đã ngất đi do phải chịu một cú sốc quá lớn. Sau lần đó bà bắt đầu buông thả bản thân không nối thoát. Để một đứa trẻ 5 tuổi bắt mình tự trưởng thành hơn để có thể gánh vác trên vai những điều nhỏ nhặt thường ngày, và tự chăm sóc bản thân sau mỗi lần bà say khướt ngủ gục giữa phòng khách. Để lại một bãi chiến trường cho cô dọn. Nhưng dù như vậy cô cũng có thể tự hiểu, và thông cảm cho bà vì bà đã phải chịu một cú shock rất lớn. Tuy vậy cô cũng không khá hơn mẹ mình là bao.

Trong một lần đi học võ về cô gặp một đám bất lương gần năm tên chắn mình. Trời lúc ấy nhá nhem tối gần một con hẻm nào đó gần nhà. Chúng định trấn lột tiền của cô, nhưng đây là số tiền sinh hoạt cho cả tháng này nên cô không thể nào đưa ra được. Dù không phải là người hiếu chiến nhưng cô vẫn phải sắn tay lên và nào vào.

Lấy đà nhảy lên đạp vào mặt của một lên khiến hắn bất tỉnh, rồi từ từ hạ từng tên còn lại. Hạ xong cô đi lại gần chiếc cặp cách ở đó không xa của mình, mà không hay có một tên vẫn còn tỉnh đanh đi lại gần phía cô. Hắn cầm một cái ống sắt.

Bụp

Hắn cầm nó phang thẳng vào đầu của một đứa trẻ 5 tuổi không hiểu chuyện.

Cộp

Mắt cô mờ đi, thân thể vô lực ngã xuống nền bê tông. Máu cũng từ vết thương vừa bị đánh lan ra

Mấy tên kia thấy thế thì ba chân bốn cẳng chạy lấy người do sợ hãi. Để đó là cô nằm giữa một vũng máu

Lúc ngã xuống cô tường chừng như mình sẽ chết, thì ở đâu đó một thước phim dài lần lượt lướt qua đầu cô. Làm nó đau như búa bổ

Trước khi mất ý thức trong miệng cô đã vô thức gọi tên người con trai ấy

" La.....xus "

.
.
.

Tại võ đường Sano

Cả gia đình đang quây quần bên nhau trong bữa cơm chiều

Thịch

Thịch

Thịch

Tim anh bất giác đập nhanh hơn, rồi có cảm giác ai đó bóp nghẹt lại. Khiến anh cảm giác khó thở

Thấy anh đang ăn thì đột nhiên khựng lại, vẻ mặt ngây ngốc rồi đưa tay lên tim mình.

Tí tách

Tí tách

Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt non nớt của anh. Trong đầu anh hiện lên một số hình ảnh không xác định. Từ lúc cô bị cây gậy đập vào đầu cho tớ khi cô ngã xuống trong một vũng máu.

Như bị đả kích đầu anh vang lên nhưng tiếng ong ong bên tai rồi mắt tối sầm lại ngất đi.

Lúc này mọi người trong gia đình mới hốt hoảng đưa anh đi bệnh viện. Lúc khi thấy anh rơi nước mắt thì họ đã dồn dập hỏi anh, nhưng không thấy anh đáp lại. Xong mấy giây sau anh cũng như thế ngất đi để lại đó những khuôn mặt hốt hoảng của người nhà

...

Quay lại chỗ Lucy

Sau khi bị đánh gục, thì một lúc sau có một người hàng xóm bên cạnh nhà cô vô tình đi qua và bắt gặp. Người hàng xóm ấy sợ đến muốn rơi tim ra ngoài khi thấy cô bé hàng xóm dễ thương hiểu chuyện hay giúp đỡ mọi người nay đang nằm trong một vũng máu. Cơ thể thoi thóp như sắp biến mất khỏi cuộc đời

Người hàng xóm ấy hốt hoảng gọi cấp cứu rồi ôm lấy cơ thể đang có dấu hiệu lạnh dần của cô đến bệnh viện
.
.
.
Sau khi nhận được tin, Kurokawa Karen mới hớt hải chạy vào trong bệnh viện

Đứng trước cửa phòng cấp cứu của con gái mình bà thấy như cả thế giới của mình gần như sụp đổ. Bà tự hỏi tại sao thượng đế đã lấy đi chồng bà rồi mà sao giờ lại muốn lấy đi cô con gái bé bỏng của họ nữa. Bà đã làm gì sai sao.

Ngồi thất thần trong bệnh viện nhìn bảng đỏ của phòng cấp cứu, những tiếng người qua lại dồn dập, không khí u ám đến đáng sợ

Thời gian cũng từng chút từng chút trôi nhanh hơn. Nhưng với bà nó dài như một thế kỉ

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5 tiếng

6 tiếng

Tinh

Của phòng mở, bác sĩ từ trong đó bước ra

" Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Kurokawa Lucy "

Tiếng nói như kéo bà về với thực tại

" Tôi là tôi "

" Tôi là mẹ của con bé " giọng nói lo sợ của bà run run

" Con gái tôi không sao chứ bác sĩ "

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch " giọng nói khàn khàn của vị bác sĩ cất lên

Như chút được gánh nặng bà quỳ rạp xuống đất

" người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh "

" Cô bé tuy đã không sao, nhưng bị một vật nặng đập vào đầu điều đó sẽ gây ra một số di chứng sau này "

" Vậy nên người nhà cần chăm sóc nhiều hơn "

Nói xong bác sĩ đi khuất, để lại bà vô lực ngồi đó, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt bà, rồi thất thần nhìn con gái mình được đẩy đến phòng hồi sức





To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro