20. Từ bỏ
- Này nói thật với chúng mày, Chifuyu hôm qua hơi bị trâu đấy, đây tao mở cửa cho mà xe-...
Takemichi và Lục Sát sững sờ khi nhìn thấy Chifuyu nằm trên sàn nhà với một khẩu súng ngắn trên tay, Takemichi đỡ cậu dậy rồi liên tục gào tên cậu
- Nói ít và nhỏ thôi... Ồn ào vãi...
Chifuyu hất cánh tay của Takemichi ra, cậu hậm hực đi vào nhà vệ sinh với khẩu súng G-15
- Mày sao thế Chifuyu? Chẳng giống mày thường ngày gì cả?
- Tao chả làm sao cả, bây giờ mày đi ra ngoài được không?
- Nhưng mà-
- CÚT HẾT RA NGOÀI!
Chifuyu hét lớn, cậu không giữ được bình tĩnh nữa liền bắn vào cái cửa bên cạnh Takemich, Takemichi hoảng hốt, anh chưa bao giờ thấy một Chifuyu mất bình tĩnh và nổi loạn như thế này. Nhưng không thể vì mình mà mọi người mất mạng được, Takemichi liền đưa tất cả mọi người ra ngoài.
- Nếu mày cần gì thì bọn tao ở ngoài. Lục Sát sẽ không bỏ mày đâu...
Takemichi với vẻ mặt buồn bã đi ra ngoài, Chifuyu nhìn bản thân trong gương. Một gương mặt chẳng khác gì một kẻ giết người, chỉ một li nữa thôi Takemichi có thể chết dưới tay cậu chỉ với một khẩu súng. Chifuyu gào hét, vừa khóc trong đau đớn bộn bề
- Con không thể tiếp tục như thế này nữa...
Chifuyu rửa mặt rồi ngước nhìn bản thân trong gương, một gương mặt vui vẻ giờ chỉ là những vết sẹo của dao, súng và máu. Cậu thay đồ và bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người
- C-Chifuyu? Cậu có sao không? - Tachibana Hinata ngơ ngác
- Chifuyu, mày ổn không? Mày lạ lắm đấy - Takemichi hốt hoảng hỏi thăm cậu
- Tôi không sao, cảm ơn các cậu đã lo lắng. Nhưng tôi có việc ở tổ chức rồi.
Chifuyu phớt lờ tất cả, ngang nhiên đi khỏi bệnh viện và lái xe đến sở cảnh sát Lục Sát với một khuôn mặt vẫn còn sưng vì nước mắt
***
Đứng trước cổng sở cảnh sát, Chifuyu vẫn còn lưỡng lự nhưng vẫn cậu biết đây là kết thúc cuối cùng. Cậu bước đến văn phòng của Tachibana Naoto, nơi cậu sẽ dừng chân sự nghiệp của mình. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa và mở nó khi có một tiếng '' Mời vào '' cất lên
- Ô? Anh Matsuno, sao anh lại ở đây? Đáng lẽ anh phải nghỉ ngơi ở bệnh viện chứ?
- Chào em Tachibana, nhưng anh khoẻ..
- Nhưng anh đến đây có việc gì thế?
- Anh đến trả phù hiệu của mình...
Naoto sững sờ nhưng cậu vẫn cố gắng điềm tĩnh và không muốn chấp nhận đây là sự thật
- Haha, anh Matsuno buồn cười quá-..
Khuôn mặt của Chifuyu thực sự đã biểu lộ rõ tất cả, đây chẳng là chuyện để đùa nữa rồi
- Anh xin lỗi Naoto, nhưng anh nghĩ.. anh chỉ dừng lại ở đây nữa thôi...
Đứng dậy và rời đi, Chifuyu để lại sự ngơ ngác của Naoto dừng chân ở phòng làm việc. Cậu bước đi nặng nề và thu dọn đồ đạc rời đi khỏi nơi mình từng mơ ước. Đồng nghiệp không khỏi hoang mang liền chạy lại hỏi cậu
- Này, cậu làm gì thế Matsuno?
- Tớ xin nghỉ việc, tớ dọn dẹp. Các cậu có thể đứng sang một bên để tớ yên được không?
- Nhưng Chifuyu này-
- Tôi bảo để tôi yên, làm ơn đấy...
Lời cầu xin gắt gỏng khiến cho cả căn phòng bị bao trùm một không khí sợ hãi, không phải những nụ cười trước kia, mà là cái vẻ ảm đảm khiến cho cậu thật mờ nhạt. Chifuyu rời đi mà chẳng lời tạm biệt, chỉ là cái ngoái đầu đầy tiếc nuối.
***
Mọi thứ vẫn thế, cảnh tượng vẫn như cũ, âm thanh của sự náo nhiệt vẫn xôn xao, tiếc rằng chỉ còn cậu là đã thay đổi, chẳng phải là một người đầy nụ cười và năng lượng. Giờ đây lại ai đó khác lạ. Chifuyu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng thư giãn, nhưng cậu cứ nhìn mãi cánh cửa sổ, nhìn vào những vì sao kia. Cậu cứ nhớ những niềm vui đã chia sẻ cùng Lục Sát, giờ đây cậu trở về cuộc sống chẳng có ai ở bên cạnh.
Reng reng
Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên cắt đi những kỉ niệm của cậu, là Takemichi. Chifuyu bắt máy
- Alo?
- Chifuyu, mày đang ở đâu?!
- Tao đang ở căn hộ, vấn đề gì không?
- CHẠY ĐI CHIFUYU, BỌN SÁT THỦ TÌM ĐẾN MÀY ĐẤY!!
Chifuyu hoảng hốt, kể cả khi cậu ra khỏi rồi vẫn bị truy sát sao. Chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị hai tên đập cửa kính trèo vào căn hộ.
'' Thưa sếp, thằng này không có ở đây ''
'' Mau tìm kiếm đi, nó không đi được đâu xa đâu ''
Chifuyu hoảng hốt trốn vào phòng ngủ, im lặng một cách đáng sợ. Tại sao bọn truy sát lại săn đuổi cậu bây giờ chứ. Tình huống này thực sự đã đẩy cậu vào đường cùng rồi, cậu lập tức báo cho Takemichi qua điện thoại dự phòng trong phòng ngủ nhưng
- Ái chà mèo con đây rồi, ngủ ngoan nhé!
Hắn ta đạp một cái thật mạnh vào lưng cậu khiến cậu đau điếng, nhưng hắn cũng tiêm cho cậu một liều thuốc ngủ. Nhân lúc cậu còn tỉnh táo, Chifuyu kịp nói với Takemichi
- Tránh xa tao ra, tao sẽ ổn thôi...
Những tên sát thủ trói cậu lại rồi đưa cậu đi một nơi nào đấy, một nơi thật xa Lục Sát và thành phố, một nơi thật xa những người cậu yêu thương, một nơi thật xa để cậu có thể bảo vệ họ khỏi những điều xấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro