19. Yêu
Nhóm người đứng bên ngoài cửa bệnh viện nhìn con người xơ xác nằm trên giường bệnh thở một cách khó nhọc. Mắt người bệnh dần mở, mơ màng nhìn xung quanh. Dây, cột, những cái máy lổn nhổn bên cạnh cậu. Toàn thân tê liệt chẳng nhấc nổi một cử động vốn là bình thường. Tiếng cánh cửa từ từ mở, từ căn phòng vắng bóng người giờ lại thành nơi đông đúc, từng bông hoa, món quà đặt cẩn thận lên trên chiếc bàn vuông nhỏ ngay bên cạnh chiếc cửa sổ, chẳng mấy chốc thì đã đầy ứ chẳng thể chứa nổi
Lờ mờ nhìn thì một điều kì diệu đã xảy ra
- Chi-Chifuyu tỉnh rồi!! Cậu ấy tỉnh rồi!!
Mọi người bật khóc ôm chầm lấy cậu, dù hơi nhói nhưng cậu cũng đâu đó cảm nhận được những ấm áp từ vòng tay họ trao cho. Cậu cũng nghẹn ngào hưởng thụ những điều tuyệt vời ấy. Sau một hồi nói chuyện vất vả thì mọi người cũng dần ra về và cũng chỉ có đồng đội duy nhất luôn thân cận bên cậu, Hanagaki Takemichi.
- Takemichi, cậu vẫn khoẻ nhỉ? Lục Sát vẫn ổn đúng không?
- Câu cậu mới nói đáng lẽ là dành cho cậu đấy, chúng tớ vẫn khoẻ, nhiệm vụ vẫn như thường thôi.
Chifuyu cũng cười trừ rồi nhìn vào đống hoa, quà và bánh kẹo ứ một đống trên chiếc bàn rồi lại nhìn Takemichi
- Sao nhiều thế Takemichi? Chả lẽ cả cấp trên sếp Tachibana tặng cả tớ hả?
- Ừ đúng rồi, họ cũng gửi cậu ít quà đấy để dưỡng sức ấy mà.
Hai bọn họ cùng tán gẫu những câu chuyện mà đến cả Chifuyu cũng chưa bao giờ biết đến, cứ như lần cuối cùng...
***
- Thôi có lẽ tớ chỉ có thể để cậu ở đây thôi, bọn mình lại có cuộc họp quan trọng rồi... - Takemichi cười trừ rồi vội vàng chạy đi cùng chiếc áo khoác
Chưa kịp chào miếng nào, Chifuyu cười trừ cho sự nhanh nhẹn cho anh bạn của mình. Ngước xuống nhìn những vết thương cậu đã trải qua, có chút gì đó thật hoài niệm và thương xót. Ánh trăng lại soi màu của phòng cậu, trắng bạc nhưng đẹp đến mê hồn. Mệt mỏi đan xen tâm trạng buồn rầu, cậu dần dần chìm trong giấc ngủ.
***
Cảm thấy điều gì đó kì lạ, Chifuyu cố gắng mở mắt trong cơn mệt nhoài người, chỉ thấy một bóng đen chĩa vào cậu khẩu súng đen. Vì cơn buồn ngủ nên nó đã làm cậu chẳng xác định đó là ai
- Ngươi là ai?
- Ngươi không cần biết.
Giọng của một người phụ nữ còn non dạ?
- Cô đến đây vì cái gì?
- Mạng sống của cậu, Matsuno Chifuyu
Chifuyu nghe vậy khiến cậu có chút run rẩy và nó làm cậu nhìn rõ bóng dáng ấy
- Không đâu, Chifuyu-chan, cậu không thể được nhìn tôi
Chifuyu cười nhẹ rồi đáp rằng
- Tại sao vậy? Vì cô quá đẹp sao?
Khuôn mặt bỗng chốc thoáng đỏ, cô gái liền ấp úng rung động trước cậu
- Đ-đừng đùa nữa?! Nghiêm túc đi?!
- Sao phải lớn tiếng? Tôi đang rất nghiêm túc với cô đấy? Hay là...?
Một cú nhoài khiến cô gái nằm ngã xuống giường ngay lập tức, nhưng Chifuyu vẫn nhắm mắt
- Chẳng biết ai đây nhỉ? Ú oà!
Khuôn mặt cậu sững sờ, lập tức Chifuyu lùi ngay ra đằng sau với khẩu súng trên tay
- Là cô, cô làm gì ở đây? Tiếp tục ám sát tôi? Cứ việc, tôi không quan tâm
Cô gái từ từ nhoài dậy và bước tới cậu, ngày một rút ngắn khoảng cách
- Bình tĩnh Chifuyu, tôi không làm gì cậu cả. Chúng ta là bạn mà? - cô gái nhìn cậu với ánh mắt thương hại, bàn tay vươn ra
- Bạn? Cô dám nói với tôi từ bạn? Sau bao điều cô đã làm với tôi? - tay vẫn chĩa súng, chốt an toàn đã mở nhưng lòng cậu lại thêm một ngọn lửa của sự hận thù
- Chifuyu, nếu cậu không chịu nghe lời tôi sẽ giết cậu đấy... - cô dừng bước tới, khuôn mặt sẫm đen
- Haha! Cứ việc, tôi chẳng có ý kiến gì!!
Chỉ trong phút chốc, tay Chifuyu không còn một khẩu súng, cổ bị bóp nghẹt, tốc độ nhanh như tia chớp khiến cậu chẳng thể làm gì
- Haha.. Baji và Kazutora lại sai cô đến ám sát tôi sao?...
Đôi mắt cô vẫn chứa nhiều đen của sự u tối nhưng cô không trả lời, tay vẫn bóp ngạt cổ cậu
- Thú vị làm sao. Chắc là trên đời này các ngươi chẳng hề biết cái đẹp là gì...
Cô cắn răng rồi lập tức thả cậu xuống, Chifuyu ho khó thở nhưng cũng không biết điểm dừng là gì
- Cô yêu hai người ấy sao? Thật là mới mẻ đấy
- Tôi thích họ, nhưng họ lại thích cậu, Chifuyu
Chifuyu ngạc nhiên, cậu không muốn tin vào điều này
- C-cô nói cái gì vậy? Hai thằng điên kia t-thích tôi? Suốt ngày chỉ biết đâm chém tôi, trêu chọc tôi để tôi lên giường bệnh như người khuyết tật? Thật nực cười!
- Tôi thật sự muốn giết cậu, nhưng vì cậu hai người họ mới sống được. Tôi phải giữ cậu sống, vì họ
- CÔ ĐIÊN RỒI!! CÔ CHẲNG PHẢI ĐANG BÊN CẠNH HỌ SAO?
- Đúng, tôi điên, tôi điên vì yêu. Chẳng phải họ cũng điên vì cậu sao?
Chifuyu sửng sốt, anh không muốn tin vào điều này, nó cứ như là một ác mộng với anh.
- Cô điên rồi, DG à. Dừng lại đi...
DG quay lại nhìn Chifuyu với ánh mắt sắc nhọn
- Nếu có thể, tôi đã giết cậu rồi...
Nói xong cô ta lại chạy đi để một Chifuyu hoảng sợ nhưng cũng thật mệt mỏi
- Haha, cuộc đời này, sao lại trái ngang với con vậy mẹ? Làm ơn hãy chỉ cho con đi? Mẹ ơi?
========
Thành thật xin lỗi mọi người vì sủi quá lâu, cũng do một phần tôi quá bận bịu vào việc học nên chưa có thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro