Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trại cải tạo

Nghe nói có người mới , là con gái.

Đặc biệt nha nơi này ít khi có nữ ở đây lắm .

Năm nay chắc sẽ không đến nỗi đực rựa với đực rựa nhìn nhau đâu . Kể cả có con gái ở đây dẫu sao nhìn chán rồi phải nhìn hàng mới chứ .

Mái tóc hồng đào da trắng nõn theo sau vị quản giáo trại đi vào .

Dãy phòng theo số 600 trở lên nơi này gộp chung với nam nhưng riêng phòng không ở chung . Cô gái nọ nhìn quanh căn phòng một lượt đặt vali đưa đôi tay đang bị còng lên vị quản giáo hiểu ý tra chìa mở còng ra rồi quay về phòng trực .

Căn phòng không đến nỗi tệ , không bạc đãi ai là được rồi. Sắp xếp quần áo từ vali ra đặt gọn gàng trong tủ cũ kĩ đã được dọn trong góc phòng bận bịu hồi lâu quay ra với lấy gương soi lên khuôn mặt mà không khỏi bần thần.

Trong gương thiếu nữ xinh đẹp thanh tú có chút dễ thương, khuôn môi căng mọng mắt xanh lam . Cô gái khẽ mỉm cười cất gương đi , thay trang phục phù hợp rồi ra ngoài. Tầm này mọi thứ rất yên ắng vì đang là giờ nghỉ trưa. Hướng cô gái đi tới chính là căn phòng trực của quản giáo gõ cửa giọng trong phòng truyền tới cô gái đẩy cửa vào .

" Đến để lấy bảng tên "

" Đúng "

" Đọc tên đi "

" Kamazaki Hikari "

Người quản giáo bắt đầu nhập tên lên số liệu rồi sao chép thành bảng tên đưa cho cô . Hikari nhận xong rời đi vứt bỏ quá khứ cũ cố sống sang đời mới , nào nguyên chủ cô xin phép xoá bỏ tất cả mọi lỗi lầm cô gây ra nha .

Hikari nghĩa ánh sáng thực chất cuộc sống luôn tăm tối , ba nghiện ngập mẹ gái điếm sinh ra con gái hư hỏng theo ba mẹ , cái tên lại không phù hợp ánh sáng nó sẽ không bao giờ với tới nơi bẩn thỉu tối tăm tuyệt vọng đâu . Nó có thể nuốt chửng bao bọc nhấn chìm ánh sáng cho đến khi nó tối đen đi , đó chính là cuộc đời của nguyên chủ.

Cô tên giống nguyên chủ kiếp trước chỉ là sinh viên bình thường tính cách cá biệt , luôn phóng khoáng theo lối riêng . Cái chết bất ngờ ập tới khiến cô không phản ứng kịp đã ra đi mà không ai biết tỉnh dậy thấy mình trên chiếc xe trở phạm nhân tay bị còng, kí ức cơn bão đổ dồn lên đại não . Khi kịp thích ứng lại thì đã tới nơi đây , cơ thể nhỏ nhắn tuổi 12 , gây chuyện đánh người suýt chết nên bị tống vào trại may sao chưa đủ tuổi vào tù chứ đủ có ngày bóc lịch như chơi .

Cái nóng mùa hè luôn làm ta khó chịu đặc biệt giữa trưa nữa, oi bức cực kỳ.

Bước đôi chân hướng tới nhà ăn từ trưa tới đây chưa ăn cái gì nó vào bụng cả may sao căn tin mở 24/24 , chọn vài món cùng nước uống rồi chọn chỗ ngồi ăn . Suy nghĩ chút nơi này có lẽ hiểm nguy khó lường rất nhiều bất lương đã ở đây còn có trùm nữa tốt nhất nên tìm cách an phận sống đến khi được thả , ăn xong ngồi thất thần tiếp . Bác căn tin hiền hỏi thăm cô vài câu , cô mỉm cười đáp nhẹ nhàng nói về cuộc sống lúc trước của mình .

Mặt bác thương cảm cho cô , bé như vậy đã phải trải qua cảm giác cai sữa mẹ khi chưa đủ tháng , đói thì chỉ có hàng xóm xung quanh trộm cho ăn đến quần áo cũng vậy toàn đồ đã mặc qua của lũ trẻ để lại mà mặc . Lớn lên thanh tú suýt bị bắt làm gái mại dâm, ảnh hưởng tâm lý từ nhỏ sinh ra tính cách kênh kiệu không coi ai ra gì ba mẹ khỏi quản muốn làm gì thì làm . Đến khi gây chuyện cũng không can không giúp mặc kệ nhìn đứa con bị còng tay đưa lên xe phạm nhân trở đi . Bác đã từng chứng kiến tất thảy mọi quá khứ của từng người ở đây qua lời kể .

Hikari biết bác nghĩ gì cô biết nguyên chủ đáng thương không đáng trách , cuộc sống đẩy đưa cô ấy đến bờ vực thảm khốc đến khi ngoảnh lại đã không j kịp với lên , tuyệt vọng nhấn chìm cô bé tuổi đời còn nhỏ sống chết không biết định đoạt sao nữa.

Đúng theo câu ăn no căng trùng da mắt , buồn ngủ cô xin phép về phòng đánh giấc trưa .

Qua gần 5 tiếng cô tỉnh dậy nhìn sắc trời đã hoàng hôn , cô chán nản không biết làm gì tiếp theo ở đây mặc dù sẽ phải tự lập nhưng cảm giác nó cô đơn khó tả. Thôi không sao, cô bật dậy chỉnh trang ra ngoài đi dạo khuây khỏa, trại cải tạo này cũng không tệ xung quanh thoáng đãng cây cỏ xanh mướt, cảnh đẹp đấy ừ đẹp nếu không xuất cảnh máu me be bét ở kia .

Cô co rút khoé môi , đi dạo mà gặp cảnh tên trai nhỏ tóc trắng đấm liên tục vào mặt người tóc bím , rén thật sự, nhưng nhìn người đó sắp ná thở rồi . Nhìn xung quanh không thấy quản trại đâu bèn nghĩ ra một kế . Bưng sô nước ở gần bệ hoa , chọn góc khuất trên cao rồi .....

* Rào *

" Đitme đứa nào " người con trai tóc trắng tức giận chửi thề ngước mắt lên nhìn không thấy ai .

Cậu con trai mặt sẹo bên cạnh bị chút ít nước vào người nhăn mày khó chịu muốn tìm ra tên gây chuyện. Người ta thường nói trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết vậy khi đánh nhau đang hăng mà bị dội nước hỏi xem mấy ai có khó chịu không có muốn dừng lại không . Cô ở trên chúi ngồi cười rúm ró hết người, nhìn mặt thằng đó mắc cười vãi .

Đúng như dự tính hai người kia không đánh nữa đã bỏ về , cô đi xuống lại xem hai người kia, khuôn mặt đẹp mà bị bầm dập thế này nó tội sao á, may cô vừa đi lấy thêm hộp y tế nữa . Ngồi băng bó cho hai người họ, cậu trai tóc bím lò mò tỉnh dậy trước không thấy người đó liền thở phào bất giác nhìn tay được băng bó mà nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy đầu hồng đang lúi húi sát trùng cho em cậu .

" Mày là người mới " lời nói làm cô giật thót mình .

" Đúng mày tỉnh rồi còn đau chỗ nào không " mồm nói tay làm cậu em kia cũng tỉnh mặc sức để cô tung hoành trên mặt tay cô mềm thật lại còn ấm nữa .

Anh nhíu mày nhìn thằng em nằm đó hưởng thụ xông tiết từ đâu không biết ập tới muốn giáng thằng này một trận .

" Không " bình tĩnh lại trả lời.

" Hai đứa bọn mày thường hay bị đánh như vậy hả "

" Không có tao hẹn đấu với nó nhưng nó mạnh thật "

" Chứ không phải mày ngu "

Không khí im lặng máu nóng đổ dồn vươn tay cốc đầu cô .

" Ái ui đù má mày mắc gì đánh tao "

" Đánh để mày thông cái não ra mà mày tên gì tao tên Haitani Ran còn thằng kia là em tao Rindou "

Ổn không ta khi quen hai đứa này .

" Kamazaki Hikari rất vui được làm quen " quen thì đàng hoàng chút nhỉ .

Cô mỉm cười đưa tay ra , Ran hiểu ý cũng nắm lấy tay cô một lúc rồi buông . Cả ba lục đục đi về ở đây lâu muỗi đốt chết mẹ , đến tối cả ba hẹn nhau ra nhà ăn hẫng nhiên cả ánh mắt đổ dồn về cả ba , cô sờ sờ lên mặt ủa mặt dính gì sao .

" Mặt tao dính gì à " Cô vừa gắp thức ăn vào đĩa quay ra hỏi Rindou .

" Không có " Rindou tỉnh bơ đáp .

" Mặt dính shit được chưa " Chú mày độc miệng đấy giờ bà mày mới biết.

" Đitme thằng này nói tốt đẹp bộ không được chắc " Cô cáu tiết lên đạp một bên chân anh nhưng anh né được.

" Chân đã ngắn rồi thì đừng cố với " Ran ngả ngớn nói.

Á à thì ra mày chọn cái chết đợi đấy tao đây sẽ trả thù .

Chọn chỗ ngồi ăn cả ba nói chuyện trên trời dưới đất như chưa bao giờ được nói vậy , cô nhăn mày nãy không để ý thằng nào gắp cà rốt vào đĩa cô đã thế còn mất một miếng sườn nữa. Gắp hết cà rốt ra khỏi đĩa đù má cô ghét nó ăn ghê lắm , Rindou tinh ý phát hiện liền trao đổi cà rốt của cô đưa cho miếng gà của cậu , hảo vậy .

" Mày ghét cà rốt à " Ran thủ phạm đây chứ đâu .

" Ò ăn nó ghê lắm tao không thích " Cô gặm miếng gà vừa nãy Rindou trao đổi.

" Thảo nào không cao lên được " Ran mỉa chính nỗi đau của cô .

" Kệ mịa tao " Cô dằm miếng rau cải như chút giận .

Đang ăn bỗng có mấy tên cao to ngồi bên cạnh mặc dù không mấy để ý , vẫn ăn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ran thì khịa chiều cao của cô làm tức sôi máu đạp chân không thành ta chuyển sang đánh chiếm lương thực , miếng sườn dòm quen quen , chĩa đũa gắp luôn miếng sườn sang đĩa mình cô nhìn tên đang to tròn con mắt kia mà đắc ý . Hê hê đến đây mà lấy nè .

" Mày cứ ăn đi dù sao nó là của mày mà " Ran chống cằm nói ánh mắt lướt qua bàn bên rồi khựng lại.

" Ý là sao , này mày sao đấy " Cô nhìn theo ánh mắt Ran cô giật mình quay phắt đi chột dạ tên tóc trắng kia cô dội nước vào đầu hắn may hắn không nhìn ra cô .

" Ăn nhanh về phòng đi rén vãi " Cô ghé tai nói với Rindou .

Người con trai tóc trắng nãy giờ để ý hết mọi hành động của ba người môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm sự chú ý rơi trên người cô , mái tóc đặc biệt thành công thu hút sự chú ý của hắn .

" Thằng tóc bím đối diện bước lên đây " Hắn ung dung ra lệnh .

Cô đứng hình tái mét nhìn Ran cô có linh cảm chẳng lành hắn muốn làm gì Ran .

Anh đứng dậy bước tới , Rindou căng thẳng đứng lên nhưng bị ép ngồi xuống bởi tên to con này . Cô sốt ruột nhìn chằm chằm hắn , muốn giết người sao hay đánh thôi .

————————————————

Tên da ngăm đó tính làm gì thì đợi chap sau nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro