Chương 6 : Tranh đoạt.
" Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao ? "
Thứ Lang có lẽ cũng không ngờ bản thân lại buột miệng lớn tiếng như vậy.
Giữa khung cảnh yến tiệc tấp nập, câu nói lười biếng nhưng đầy khiêu khích của hắn vô tình truyền đến tai nàng.
Nàng hơi khựng lại trong thoáng chốc, đôi mắt khẽ dao động. Chậm rãi, nàng liếc nhìn về phía hắn. Một cái nhìn không quá lâu nhưng đủ để khiến Tam Hoàng Tử bất giác ngồi thẳng dậy.
Ánh mắt ấy... Không giận dữ, không bối rối, cũng không kiêu ngạo.
Nó chỉ đơn thuần là một cái liếc mắt nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một loại áp lực không thể diễn tả bằng lời. Như thể nàng không hề xem hắn là một kẻ đáng để bận tâm.
Khuê Giới nhìn thấy cảnh tượng đó, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Thiên Đông ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng nâng chén rượu, che đi nụ cười ẩn chứa ý vị sâu xa.
Võ Đạo nhíu mày nhìn Thứ Lang :
— Hình như... lần đầu tiên có người khiến Tam Điện Hạ phải nghiêm túc nhìn lại thì phải?
Thứ Lang không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành chén rượu.
Hắn không thích cảm giác này lắm.
Nhưng cũng không ghét.
Hoàng thượng nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, khóe môi khẽ nhếch lên như đang suy tính điều gì.
Thật ra, ngài đã có ý định để nàng ngồi cạnh Đại Hoàng Tử.
Nhưng nếu làm vậy thì có khác nào trực tiếp công khai quyết định của mình ngay giữa yến tiệc? Đám triều thần có lẽ sẽ không dám nghị luận ngay tại đây, nhưng chắc chắn khi ra khỏi cung điện, những lời bàn tán sẽ râm ran khắp nơi.
Thôi thì... Ánh mắt hoàng thượng dừng lại trên đứa con trai nhỏ nhất—Tam Hoàng tử. Tên nhóc này đúng là một kẻ ngỗ nghịch trời sinh. Cả triều ai mà không biết tính tình hắn vừa tùy tiện vừa lười nhác, chỉ thích võ thuật và chẳng để tâm đến lễ nghi triều đình. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn không bị vướng vào những tranh đấu quyền lực như hai huynh trưởng của mình.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Thứ Lang chẳng có chút hứng thú gì với vị trí thái tử cả.
Cũng tốt.
Nghĩ vậy, hoàng thượng khẽ phất tay áo, cất giọng ôn hòa nhưng không kém phần uy nghiêm:
— Công chúa, con hãy ngồi cạnh Tam Hoàng tử đi.
Cả phiến điện thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.
Nhiều người có mặt ở đây đều bất giác liếc nhìn nhau. Tam Hoàng tử sao? Không phải Đại Hoàng tử?
Lại có người lén đưa mắt nhìn về phía Đại Hoàng Tử, nhưng chàng vẫn bình thản như không, tay cầm chén rượu. môi khẽ cong như đã sớm đoán trước được quyết định của phụ hoàng.
Nhị Hoàng Tử nhướng mày, ánh mắt quét sang Thứ Lang một thoáng, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo chút ý vị không rõ ràng.
Bên cạnh, Khôi Cốc Lan chống cằm, nhẹ nhàng lắc chén rượu trong tay, khóe mắt chứa ý cười nhàn nhạt.
Còn Thứ Lang — Hắn ngẩn ra trong một khoảnh khắc.
Cái gì? Cho nàng ngồi cạnh hắn? Hắn liếc nhìn nàng một cái, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu nhận lệnh, dáng vẻ không hề lộ ra chút do dự nào.
Thứ Lang chớp mắt.
Hắn không ghét việc có một mỹ nhân ngồi cạnh mình.
Nhưng không hiểu sao...
Cảm giác này có hơi lạ lạ.
...----------------...
— Thần làm phiền Tam Hoàng Tử rồi.
Thứ lang hơi ngả người về sau, ánh mắt lười biếng lướt qua nàng.
Giọng nói nàng trong trẻo, vừa vặn đủ để hắn nghe thấy giữa không gian nhộn nhịp của yến tiệc. Hơi thở nhẹ nhàng cùng mùi hương thoang thoảng từ nàng khiến Thứ Lang thoáng chốc có chút ngẩn người.
Hắn vốn không quan tâm đến những chuyện chính sự, cũng chẳng mấy hứng thú với yến tiệc hay mỹ nhân trong cung. Nhưng lúc này, khi nàng ngồi xuống bên cạnh, vẻ đẹp ấy lại quá mức chói mắt, khiến hắn chẳng thể làm lơ như thường lệ.
Tam hoàng tử khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo như cánh chim ưng chăm chú quan sát nàng một thoáng, rồi hắn cười nhạt, giọng nói lười biếng nhưng lại mang theo chút ý vị trêu chọc:
— Phiền thì không phiền, nhưng ta sợ nàng không quen với chỗ này thôi.
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm như mặt nước hồ thu.
— Tam hoàng tử nói vậy là có ý gì?
Thứ Lang chống cằm, ngón tay lười biếng gõ nhẹ lên mặt bàn, ý cười trong mắt càng sâu.
— Yến tiệc của hoàng gia không phải lúc nào cũng yên bình như vẻ bề ngoài. Nếu có ai đó muốn làm khó nàng, ta e là... nàng sẽ phải nhờ đến ta rồi.
Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
— Vậy thì... ta sẽ trông cậy vào ngài rồi, Tam hoàng tử.
Thứ Lang hơi sững lại trong thoáng chốc. Ánh mắt nàng, giọng nói nàng—đều bình tĩnh đến mức khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn cười nhạt một tiếng, rót thêm một chén rượu, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng hắn, cảm giác kỳ lạ khi lần đầu nhìn thấy nàng vẫn còn vương vấn mãi.
Đại Hoàng Tử khẽ liếc mắt nhìn nàng.
Bóng dáng phiêu dật trong bộ y phục phiếm hồng, từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến về phía bàn tiệc, đôi mắt thanh thuần nhưng lại mang theo một chút gì đó thâm sâu khó đoán.
Hắn đã nghe không ít về nàng—vị công chúa được các nước tranh nhau cầu thân, mỹ danh lan xa khắp cõi. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn mới hiểu lời đồn vẫn còn quá mức đơn giản so với khí chất mà nàng mang theo.
Nàng ngồi xuống bên cạnh Thứ Lang theo ý chỉ của Hoàng thượng.
Hắn nheo mắt, tầm nhìn thoáng dừng lại trên người Thứ Lang.
Đứa đệ đệ này lúc nào cũng như vậy, không thích quy tắc, không màng thế sự, chỉ thích làm theo ý mình.
Nhất Lang rũ mắt, không để lộ cảm xúc gì nhiều. Tay hắn cầm chén rượu, nhẹ nhàng xoay tròn. Một lúc sau, hắn khẽ cười, giọng điềm đạm nhưng mang theo vài phần suy tư.
— Hóa ra... cũng không phải cứ danh tiếng lẫy lừng thì đã đoán được hết mọi chuyện.
Bên cạnh, Nhược Hiệp cũng nhận ra điều này. Hắn chống má, ánh mắt mang theo nét hứng thú hiếm có.
— Đại hoàng tử người để tâm rồi sao?
Nhất Lang không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát nàng thêm một lúc nữa, rồi lại nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Nhất Lang không thể không phủ nhận— bây giờ hắn thật sự muốn nàng ngồi cạnh. Nàng đẹp, đẹp đến mức làm người khác không muốn dời mắt.
Không phải cái đẹp sắc sảo câu hồn, mà là một vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao, vừa chạm mắt đã khắc sâu trong tâm trí.
Hắn không phải kẻ trọng sắc, nhưng không hiểu sao khi thấy nàng ngồi cạnh Thứ Lang, lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ tên.
Lẽ ra vị trí đó phải là của hắn.
Nhất Lang mím môi, ánh mắt khẽ tối lại.
Hắn nâng chén rượu lên môi nhưng lại không uống, chỉ nhẹ nhàng xoay tròn chén ngọc trong tay, như thể đang suy tính điều gì.
Nhược Hiệp quan sát biểu cảm của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
— Người có vẻ không vui?
Nhất Lang liếc nhìn người bên cạnh, nhưng không đáp.
Ở bên kia, Thứ Lang ngồi thảnh thơi, lười biếng chống cằm, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn nàng. Hắn dường như chẳng bận tâm đến ánh nhìn của ai khác
"Tam hoàng tử, làm phiền ngài rồi."
Giọng nàng trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo nét xa cách đúng mực.
Thứ Lang không nói gì ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua nàng, rồi bất chợt cười khẽ.
"Công chúa khách sáo rồi."
Lời nói nghe có vẻ lễ độ, nhưng nụ cười của hắn lại mang theo một chút nghịch ngợm, như thể đang có hứng thú với một điều gì đó.
Nhất Lang siết nhẹ chén rượu trong tay.
Cảm giác này... thật không quen.
...----------------...
Món ăn đầu tiên được đưa lên.
Thứ Lang liếc mắt nhìn biểu cảm của nàng rồi cất tiếng hỏi :
— Ở đất nước nàng, nàng chưa từng thưởng thức món này sao ?
Ý Nhã lúng túng, đôi má ửng hồng đôi chút. Nàng nhẹ nhàng đáp :
— Để ngài phải chê cười rồi ...
Thứ Lang chống cằm, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán.
— Không phải chê cười, chỉ là thấy lạ thôi.
Hắn nhấc đôi đũa gắp lấy một miếng gà chiên lá sen, lớp vỏ vàng óng ánh tỏa ra hương thơm ngào ngạt, rồi bất chợt đặt xuống bát nàng.
— Nếm thử xem.
Nàng hơi bất ngờ, đôi mắt khẽ dao động, nhưng vẫn lễ độ nhận lấy. Động tác của Thứ Lang chẳng hề có chút ngại ngùng hay khách sáo, cứ như thể đây là chuyện hết sức tự nhiên.
Ở bên kia, Nhất Lang đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua Thứ Lang. Nhược Hiệp nhếch môi, tay chống má thì thầm bên tai hắn:
— Xem ra Tam hoàng tử có hứng thú rồi đấy.
Nhất Lang không đáp, chỉ lặng lẽ siết nhẹ bàn tay.
Nàng khẽ hít một hơi, cẩn thận dùng đôi đũa gắp miếng gà mà Tam Hoàng Tử đã đưa. Lớp vỏ giòn tan, bên trong thịt mềm mọng, hòa quyện cùng hương thơm thanh nhẹ của lá sen. Nàng gật nhẹ đầu, mỉm cười:
— Đúng là rất ngon.
Thứ Lang nhìn nàng, đôi mắt thoáng sáng lên một tia thú vị.
— Nếu thích, ta có thể gắp cho nàng thêm.
Nàng vội xua tay, nét mặt vẫn còn chút ngượng ngùng.
— Không dám làm phiền ngài.
Thứ Lang cười khẽ, nhưng không nói gì thêm, chỉ lười biếng dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi nàng. Cả phiến điện, ai nấy đều ngầm hiểu.
Tam hoàng tử đã bắt đầu có hứng thú với nàng.
Hoàng Thái Hậu cười trừ, ánh mắt sâu xa lướt qua Tam Hoàng Tử rồi lại dừng trên người nàng.
— Tiểu Ý, con thấy món ăn của Sáp Cốc thế nào?
Nàng khẽ buông đũa, cúi đầu cung kính:
— Bẩm Hoàng Thái Hậu, đều rất tinh tế, hương vị cũng rất đặc biệt. Chỉ là, có một số món trước đây thần nữ chưa từng nếm qua, còn đôi phần bỡ ngỡ.
Hoàng Thái Hậu bật cười, ánh mắt hiền hòa:
— Không sao, dần dần con sẽ quen. Nếu có món nào yêu thích, cứ bảo ngự thiện phòng làm thêm.
Thứ Lang lười biếng dựa vào ghế, nhếch môi:
— Phải đấy, nếu nàng thích món gà chiên lá sen, cứ nói với ta, ta sai người làm cho nàng mỗi ngày cũng được.
Lời này vừa thốt ra, không ít người xung quanh khẽ giật mình.
Nhất Lang đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt thoáng lạnh đi.
Y Tá Na hơi nhướn mày nhìn Thứ Lang, nhưng không lên tiếng.
Ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi bà chỉ mỉm cười, không bình luận gì thêm.
Nàng hơi cứng người, đôi mắt dao động, nhưng vẫn giữ phong thái bình tĩnh:
— Tam Hoàng Tử quá lời rồi. Chỉ là một món ăn, thần nữ không dám làm phiền ngài.
Thứ Lang nhìn nàng chăm chú, rồi bất chợt bật cười khẽ, giọng điệu lười nhác nhưng lại mang theo ý vị khó đoán:
— Thật là khách sáo quá đấy.
Món tiếp theo được đưa lên.
Nàng nhìn đĩa cua trước mắt, ánh mắt thoáng do dự. Vỏ cứng, hình dạng kỳ lạ, thoạt nhìn giống như một con bọ lớn, khiến nàng có chút băn khoăn không biết nên dùng thế nào.
Ngay lúc này, Thứ Lang – kẻ ngồi cạnh nàng – khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ, như nhận ra sự lúng túng ẩn sau nét đoan trang ấy. Hắn chậm rãi đưa tay, định bẻ từng lớp vỏ cứng để lấy thịt cho nàng. Nhưng ngay khi hắn vừa nhấc tay, một nô tỳ đã bước đến, cung kính đặt trước mặt nàng một đĩa cua đã được bóc vỏ, thịt cua trắng muốt được bày ra tỉ mỉ.
Nàng bất giác ngước lên, chạm phải ánh nhìn ôn hòa của Đại Hoàng Tử.
— Thức ăn ở yến tiệc đều tinh xảo, nhưng không phải ai cũng quen thuộc. Nếu không biết cách ăn, rất dễ làm bẩn y phục. Ta đã bảo họ chuẩn bị sẵn cho nàng.
Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng mang theo sự chu đáo.
Nàng khẽ cúi đầu, cảm tạ:
— Đa tạ Đại Hoàng Tử.
Nhất Lang cười nhạt, không nói gì thêm, chỉ từ tốn lau tay bằng khăn lụa.
Thứ Lang hạ mắt, ngón tay thả lỏng trên bàn, rồi bất chợt bật cười khẽ, nhưng không lên tiếng.
Y Tá Na nhìn lướt qua hai người, rồi lại nhìn Thứ Lang, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu đều chứng kiến cảnh này, nhưng chỉ im lặng, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
Thứ Lang chậm rãi ngả người ra sau, khóe môi cong lên mang theo chút đùa cợt, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự sắc bén.
— Lúc nhỏ ta cũng không bóc được, chả thấy đại huynh chu đáo với ta như vậy.
Hắn giả bộ bĩu môi, giọng điệu nghe như bông đùa, nhưng ẩn bên trong là một tia trêu chọc đầy chủ ý.
Nhất Lang không vội đáp lại, chỉ liếc nhìn Thứ Lang một cái, ý cười không rõ nông sâu.
— Vậy có lẽ do đệ khi đó không biết làm nũng.
Câu nói của Nhất Lang nhẹ nhàng, nhưng như chặn lại ý định trêu chọc của Thứ Lang.
Y Tá Na nãy giờ vẫn yên lặng thưởng rượu, lúc này mới khẽ nhướn mày nhìn sang.
— Bây giờ đệ vẫn có thể làm nũng mà, ai biết đâu, có khi Công Chúa đây sẽ bóc giúp đệ cũng nên.
Thứ Lang nghe vậy, ánh mắt thoáng dao động rồi khẽ nhếch môi, xoay đầu nhìn nàng đầy hứng thú.
— Thế nào? Công Chúa, nàng có muốn thử bóc cua cho ta không?
Nàng hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi giữ vững vẻ điềm tĩnh, chỉ mỉm cười nhẹ, đáp lại bằng giọng điệu lịch sự mà khách sáo.
— Tam Hoàng Tử nói đùa rồi, bữa tiệc hôm nay là để ta làm quen với mọi người, không phải để ta hầu hạ ai cả.
Câu trả lời tinh tế, không hề thất lễ, nhưng cũng không để Thứ Lang có cơ hội trêu chọc thêm. Thứ Lang nghe vậy, thay vì khó chịu, hắn lại bật cười khẽ, chống cằm nhìn nàng đầy hứng thú.
— Xem ra Công Chúa không dễ bị bắt nạt nhỉ?
Nàng không đáp, chỉ thản nhiên thưởng thức phần cua đã được bóc sẵn, ánh mắt vẫn thanh thản như mặt nước hồ thu.
Hoàng Thái Hậu nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nảy lên vài suy nghĩ thú vị. Nàng dâu tương lai này... quả thật rất thú vị.
Võ Đạo quan sát cuộc đối thoại, nhận thấy Thứ Lang càng lúc càng bộc lộ sự bướng bỉnh và tùy hứng của mình. Biết rõ tính khí của hắn, Võ Đạo không khỏi lo lắng rằng nếu cứ để tình hình kéo dài, Tam Hoàng Tử có thể sẽ làm quá lên.
Không suy nghĩ nhiều, Võ Đạo lặng lẽ vươn tay khều nhẹ Thứ Lang dưới bàn, như một lời nhắc nhở.
Thứ Lang thoáng giật mình, quay sang nhìn Takemichi. Gương mặt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa ý khuyên nhủ.
— Tam Điện Hạ, yến tiệc vẫn đang diễn ra, đừng quá đà.
Giọng nói của Võ Đạo nhẹ nhàng, không lớn cũng không nhỏ, chỉ đủ để Thứ Lang nghe thấy.
Hắn nheo mắt nhìn Võ Đạo một lát, rồi chậm rãi chống tay lên má, vẻ mặt lười biếng nhưng không còn tiếp tục chọc ghẹo nữa.
— Ta có làm gì đâu chứ, chẳng qua chỉ là nói chuyện thôi mà?
Dù miệng nói vậy, nhưng Thứ Lang cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa. Hắn biết Thứ Lang là người hiểu mình nhất, và cũng biết nếu Võ Đạo đã nhắc nhở, nghĩa là bản thân thật sự nên tiết chế lại.
Y Tá Na liếc nhìn Thứ Lang một chút rồi chỉ nhếch môi cười nhạt, không tiếp tục để tâm.
Không khí quanh bàn tiệc dần trở lại bình thường, mọi người tiếp tục dùng bữa, nhưng những ai tinh ý đều nhận ra trong sự bình lặng này vẫn có những làn sóng ngầm chưa lắng xuống.
Thứ Lang lười biếng chống cằm, ánh mắt thản nhiên nhưng đầy suy xét khi nhìn sang nàng. Hắn không quá để tâm đến những lễ nghi rườm rà, so với các vị hoàng tử khác, hắn có phần tùy hứng và phóng khoáng hơn nhiều.
— Công chúa, nàng có thấy yến tiệc hoàng gia thú vị không?
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút chậm rãi đặc trưng.
Nàng ngẩng đầu, thoáng bất ngờ khi bị hỏi trực tiếp. Ánh mắt Thứ Lang nhìn nàng không có vẻ gì là trêu chọc như trước đó, nhưng vẫn mang nét quan sát đầy chủ ý.
— Rất long trọng, rất trang nhã.
Nàng đáp một cách từ tốn, đúng với dáng vẻ của một công chúa.
Thứ Lang bật cười khẽ, như thể đã đoán trước câu trả lời ấy.
— Vậy sao? Ta lại thấy có chút nhàm chán.
Hắn không ngại ngần bày tỏ suy nghĩ của mình, không giống những người khác luôn dùng lời hoa mỹ để nói về hoàng thất.
Nàng nhìn hắn, đôi mắt thoáng ánh lên chút bất ngờ.
— Dù sao cũng là đại sự hoàng gia, làm sao có thể nhàm chán được?
Thứ Lang nghiêng đầu, dường như cảm thấy nàng quá ngay thẳng, lại không khỏi thú vị vì cách nàng phản ứng.
— Vậy à? Nhưng ta nghĩ... nàng cũng chẳng thật sự thấy hứng thú đâu.
Lời hắn không lớn, nhưng đủ khiến nàng phải nhìn lại hắn thêm lần nữa. Hắn nói như thể đã nhìn thấu tâm tư nàng vậy.
Thứ Lang tiếp tục xoay ly rượu trong tay, ánh mắt mang theo chút lười biếng nhưng vẫn dõi theo nàng.
— Ở kinh đô không có những món như vậy sao?
Hắn hỏi với vẻ thản nhiên, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự tò mò ẩn giấu trong câu nói.
Nàng thoáng dừng lại, sau đó khẽ lắc đầu.
—Không hẳn là không có, nhưng ta chưa từng ăn qua.
Lời nàng vừa dứt, Thứ Lang bật cười khẽ, ánh mắt có chút suy xét.
— Thế thì nàng đúng là đã bỏ lỡ không ít thứ rồi.
Hắn vươn tay cầm một miếng cua đã bóc sẵn, nhưng rồi như nghĩ đến điều gì đó, hắn chỉ cười mà không làm gì thêm. Nàng nhìn thoáng qua hành động đó, nhưng không lên tiếng.
Đại hoàng tử lúc này cũng hướng mắt về phía Thứ Lang, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
— Tam đệ dường như rất quan tâm đến công chúa.
Y Tá Na cũng hứng thú nhìn sang, cười nhạt.
— Đúng là hiếm thấy.
Thứ Lang không đáp lại ngay, chỉ chống cằm tiếp tục nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một cách đầy ngụ ý.
Thứ Lang vẫn chống cằm, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
— Ta chỉ tò mò thôi, chứ có gì đâu mà đại huynh và nhị huynh lại để tâm vậy?
Hắn lười biếng nói, nhưng giọng điệu có chút trêu chọc.
Nhất Lang khẽ cười, ánh mắt ôn hòa nhưng vẫn mang theo sự quan sát kỹ lưỡng. Izana thì chỉ nhướng mày, không tiếp tục tranh luận, nhưng cái nhìn của hắn dành cho Manjiro có phần sâu xa hơn.
Nàng không để ý đến những toan tính giữa ba vị hoàng tử, chỉ nhẹ nhàng thưởng thức món ăn trước mặt. Mỗi động tác đều mang vẻ đoan trang, nhưng không hề kiểu cách, khiến không ít người có mặt trong yến tiệc phải liếc nhìn thêm vài lần.
Thứ Lang đột nhiên lên tiếng lần nữa.
— Vậy trong kinh đô, công chúa thích món gì nhất?
Nàng hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột, nhưng vẫn đáp nhẹ nhàng:
— Ta thích bánh hoa quế, ngọt mà không ngấy, hương vị rất thanh.
Thứ Lang nghe vậy, gật gù như đang ghi nhớ.
— Nghe cũng không tệ.
Hắn nói vậy nhưng lại nhanh chóng chuyển chủ đề, như thể chỉ thuận miệng hỏi, không có chủ đích gì. Nhưng ánh mắt hắn lại lộ ra sự suy tư.
Nhất Lang và Y Tá Na đều thu hết vào mắt, nhưng không ai lên tiếng nữa. Hoàng Thái Hậu thì mỉm cười hiền hậu, ánh mắt bà lướt qua Thứ Lang, rồi lại nhìn sang nàng, không biết đang suy tính điều gì.
Yến tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí nhộn nhịp nhưng ngầm có sóng ngầm, nhất là quanh bàn tiệc của ba vị hoàng tử.
Y Tá Na lúc này bỗng cất giọng.
— Nếu nàng thích , ta sẽ đưa nàng ra ngoài kinh thành thưởng thức dù sao ta thường xuyên làm việc ở ngoài khá nhiều ...
Y Tá Na vừa dứt lời, cả đại điện như lắng xuống trong giây lát. Một số quan viên và vương gia liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc.
Hoàng Thái Hậu cũng hơi khựng lại, sau đó mới nở nụ cười ôn hòa.
Hoàng Thượng thì nhướng mày, ánh mắt quét qua Nhị Hoàng Tử rồi nhìn sang nàng. Lão không nói gì ngay, nhưng rõ ràng cũng bất ngờ trước thái độ này của đứa con trai thứ hai.
Thứ Lang hơi nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Hắn không cười bỡn cợt nữa mà chỉ nghiêng đầu, quan sát phản ứng của nàng.
Nhất Lang nhìn thoáng qua Y Tá Na, sau đó rũ mắt, không biểu lộ cảm xúc.
Nàng cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ đoan trang. Một lát sau, nàng nhẹ giọng đáp:
— Đa tạ Nhị Hoàng Tử đã có nhã ý. Nhưng ta vừa mới nhập cung, vẫn chưa quen với mọi thứ, có lẽ không tiện đi xa.
Câu trả lời rất khéo léo, không từ chối thẳng thừng nhưng cũng không để ai có cơ hội tiếp tục.
Y Tá Na im lặng vài giây, rồi chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sâu xa nhìn nàng một cái, sau đó quay về dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.
Thứ Lang bấy giờ mới cười khẽ.
— Xem ra Công Chúa vẫn chưa thích ứng với nơi này, nhị huynh đừng vội ép người quá.
Câu nói này nghe thì có vẻ trêu chọc, nhưng ánh mắt hắn lại lóe lên tia khó đoán.
Nhất Lang rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng điềm đạm:
— Công chúa cứ từ từ thích ứng, nếu có gì cần hỗ trợ, hoàng thất sẽ không bạc đãi nàng."
Yến tiệc lại trở về sự nhộn nhịp ban đầu, nhưng không ai không nhận ra cục diện vừa rồi đã thay đổi ít nhiều.
Hoàng thượng quan sát một hồi như nhận thấy nhóc Tam Hoàng Tử bấy giờ đã quá khích nên cũng lên tiếng trêu đứa nghịch tử này một chút.
— Thứ Lang, con nên gọi Công Chúa là tỷ tỷ dù sao Công Chúa cũng lớn hơn con và sau này có thể là a tẩu của con ...
Lời của Hoàng Thượng vừa cất lên, không khí trong điện thoáng chốc trở nên yên ắng.
Thứ Lang đang gõ nhẹ lên bàn thì dừng lại, ánh mắt hơi nheo lại đầy nguy hiểm. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào Hoàng Thượng.
— Phụ hoàng, người đang nói đùa sao?
Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo chút ý vị khó dò.
Y Tá Na vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lại lóe lên một tia hứng thú. Nhất Lang không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát phản ứng của đệ đệ mình.
Các quan viên và vương gia cũng bắt đầu xôn xao, một số người cúi đầu che giấu vẻ mặt, một số khác thì nhìn về phía nàng, thăm dò phản ứng của nàng.
Hoàng Thái Hậu khẽ phe phẩy cây quạt trong tay, nhìn con trai út với vẻ đầy ý tứ.
Nàng hơi ngẩn ra trước câu nói của Hoàng Thượng, nhưng rất nhanh lấy lại phong thái, nhẹ nhàng đáp:
— Hoàng Thượng quá lời rồi, thần nữ không dám nhận bừa danh xưng này.
Nàng không tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ, nhưng cũng không hề tán đồng. Một câu nói đơn giản mà đủ để giữ gìn lễ nghi, không để ai có cơ hội tiếp tục đào sâu.
Hoàng Thượng cười hà hà, nâng ly rượu lên:
— Chỉ là nói đùa thôi, đừng căng thẳng như vậy.
Nhưng lão vẫn để ý phản ứng của Tam Hoàng Tử kia.
Thứ Lang cười khẩy một tiếng, cầm lấy ly rượu trên bàn, xoay xoay trong tay.
— Vậy mong phụ hoàng đừng nói đùa như thế nữa. Chuyện a tẩu gì đó... con không thấy thú vị.
Mặc dù giọng điệu lười biếng, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh đi vài phần.
Các quan viên và hoàng tử khác đều nhận ra, vị Tam Hoàng Tử này đúng là không vui chút nào.
Hoàng Thượng nâng chén rượu lên môi nhưng lại không vội uống, khóe mắt liếc nhìn khắp phiến điện.
Lão là người từng trải, chẳng lẽ còn không nhìn ra?
Từ đầu buổi yến tiệc đến giờ, ánh mắt của ba đứa con trai hắn chưa từng rời khỏi Ý Nhã Nhất Lang thì trầm ổn nhưng vẫn để lộ chút dao động. Y Tá Na thì chủ động lên tiếng, điều hiếm thấy ở hắn. Còn Thứ Lang, từ lúc nào đã bắt đầu để tâm đến một nữ nhân như vậy?
Lão khẽ nheo mắt, nhận ra một điều thú vị— vị công chúa này, không đơn giản chỉ là một nữ nhân được sắc phong, mà còn đang làm dậy sóng ngôi vị Thái Tử tương lai.
Hoàng Thái Hậu cũng nhận ra điều này, liếc mắt nhìn con trai cả, sau đó nhẹ phe phẩy cây quạt, che đi nét cười đầy hàm ý.
Hoàng Thượng thầm suy tính trong lòng. Nếu chuyện cứ tiếp tục như thế này, có lẽ buổi yến tiệc hôm nay không chỉ đơn thuần là tiệc chào mừng nữa rồi.
Hoàng Hậu nở nụ cười nhẹ, đưa tay khéo léo che miệng, rồi ghé sát Hoàng Thượng nói nhỏ:
"Tam Hoàng Tử của ngài hình như giận ngài rồi."
Hoàng Thượng khẽ liếc sang Thứ Lang, quả nhiên thấy tên nhóc con này đang chống cằm, bĩu môi ra vẻ bất mãn.
Mấy ai trong triều dám lộ rõ vẻ mặt như vậy trước mặt Hoàng Đế?
Chỉ có mỗi Thứ Lang— đứa con ngỗ nghịch nhưng cũng là đứa mà lão dung túng nhất.
Hoàng Thượng cười khẽ, chậm rãi đặt chén rượu xuống bàn, giọng nói mang theo ý trêu chọc:
— Sao? Thứ lang lại giận trẫm ư? Có cần trẫm bồi tội không?
Thứ Lang liếc mắt nhìn Hoàng Thượng, lại lướt qua Ý Nhã một chút trước khi hừ nhẹ một tiếng:
— Nhi thần nào dám giận phụ hoàng. Chỉ là... có người vẫn luôn được ưu ái hơn nhi thần mà thôi.
Lời này không biết là đang ám chỉ ai, nhưng ai nấy trong điện đều có thể ngầm hiểu.
Hoàng Thượng nhướn mày, khóe miệng lộ ra nét cười mà như không cười, giọng điệu vừa thong thả vừa mang theo chút bỡn cợt:
— Ưu ái? Ai cơ...? Chẳng phải năm xưa con đã nói thích làm Tam Hoàng Tử, chí ít sau này làm Tam Vương, chứ chẳng màng đến ngôi vị Thái Tử hay sao? Ta đã thuận theo ý nguyện của con, vậy giờ con lại thấy ấm ức gì nữa?"
Những lời này khiến cả đại điện chìm vào một thoáng tĩnh lặng.
Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử vẫn ung dung, nhưng ánh mắt khẽ dao động.
Còn Thứ Lang — hắn khẽ nhếch môi, chậm rãi đặt đũa xuống bàn. Hắn không vội đáp lời, chỉ tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen láy ánh lên nét cười nhàn nhạt mà khó đoán.
— Phụ hoàng nhớ rõ lời nhi thần quá nhỉ.
Hắn nói, giọng mang theo chút lười biếng.
Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, lần nữa nhìn sang Ý Nhã. Lần này, ánh mắt kia không còn đơn thuần là sự hứng thú ban đầu nữa— mà là một nét thâm trầm, khó lường.
Thứ Lang nhấc chung rượu bên cạnh lên, cổ tay xoay nhẹ, để thứ chất lỏng sóng sánh một vòng rồi mới đưa lên môi uống cạn.
Hắn đặt chiếc chung rỗng xuống bàn, khẽ cười, ánh mắt đen láy ánh lên tia sắc sảo.
— Nhưng giờ con đổi ý rồi.
Không gian yến tiệc thoáng chốc im ắng.
Nhất Lang nheo mắt nhìn đứa em trai trời đánh, Y Tá Na cũng hơi nhướng mày, còn Hoàng Hậu thì che quạt, mỉm cười đầy hàm ý.
Hoàng Thượng lặng nhìn Manjiro một lúc lâu, rồi phá lên cười.
— Ồ? Tam Hoàng Tử của trẫm cũng có ngày đổi ý?
Ông không nói rõ đổi ý về điều gì, nhưng ai nấy đều hiểu.
Cả bàn tiệc, người duy nhất chưa phản ứng lại chính là ý Nhã.
Nàng vẫn ngồi đó, dáng vẻ đoan trang, nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại.
Hoàng Thượng nheo mắt, chống tay lên thành ghế, nhìn Thứ Lang như thể đang thưởng thức một màn kịch thú vị.
— Thế con đổi ý chuyện gì? Chẳng phải con từng bảo ngôi vị thái tử chẳng đáng bận tâm hay sao?"
Thứ Lang dựa lưng ra sau, ánh mắt lười biếng nhưng giọng nói lại rất rõ ràng:
— Con chỉ nói vậy khi chưa có lý do để bận tâm.
Câu trả lời của hắn khiến không ít người trong đại điện phải đưa mắt nhìn nhau.
Nhất Lang lúc này không giấu được một tiếng cười khẽ, không biết là cười trêu đùa hay là có chút bất đắc dĩ. Izana thì lại nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt thoáng qua vẻ hứng thú.
Hoàng Hậu đặt quạt xuống bàn, nhẹ nhàng nói:
— Nếu vậy, lý do của con là gì? Có thể để mọi người cùng nghe chăng?
Lúc này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tam Hoàng Tử.
Hắn nhếch môi, nhưng thay vì trả lời ngay, hắn lại quay sang Ý Nhã.
Dưới ánh đèn cung điện, gương mặt nàng vẫn thanh thoát như trước, nhưng đôi mắt rõ ràng có chút dao động. Nàng có thể cảm nhận được sự chú ý của mọi người đang tập trung vào mình.
Nàng chậm rãi đặt chiếc đũa xuống, rồi ngẩng đầu, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh:
— Tam Hoàng Tử nói đùa rồi.
Thứ Lang khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thâm sâu khó lường:
— Nàng nghĩ ta nói đùa sao?
Không khí yến tiệc dường như chững lại trong chốc lát.
Cả phiến điện phút chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương từ nhạc công phía xa.
Ý Nhã vẫn giữ nguyên dáng vẻ đoan trang, đôi mắt sáng tĩnh lặng đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của Thứ Lang.
— Tam Hoàng Tử nếu không phải đùa, vậy là có dụng ý gì?"
Nàng chậm rãi cất giọng, mềm mại mà không mất đi sự uyển chuyển.
Thứ Lang khẽ cười, chống cằm nhìn nàng. Hắn không vội đáp, như thể đang cân nhắc từng lời nói của mình.
— Ta vốn không thích quan tâm đến những thứ không thú vị. Nhưng giờ thì khác.
Hắn dừng lại một chút, rồi nhấc chén rượu lên, lắc nhẹ trong tay.
— Ta đã tìm thấy một điều thú vị.
Lời hắn nói không trực tiếp nhắc đến nàng, nhưng ai nấy đều hiểu hàm ý trong đó.
Nhất Lang lúc này chỉ khẽ nhếch môi, nhưng trong mắt lại ánh lên tia suy tư. Y Tá Na cũng đặt chén rượu xuống bàn, nhìn Thứ Lang với vẻ thích thú.
Hoàng Thượng không khỏi bật cười, lắc đầu một cái rồi nói:
— Thứ lang, nếu con nói ra những lời này, vậy không phải là con cũng gia nhập cuộc tranh đoạt rồi sao?
Thứ Lang đặt chén rượu xuống bàn, quay đầu nhìn phụ hoàng, không nhanh không chậm đáp:
— Ai nói con tranh đoạt? Chẳng phải phụ hoàng từng bảo, điều gì mình muốn, thì phải nắm lấy hay sao?
Hoàng Thượng nheo mắt, cười mà không nói gì.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro