Chương 5 : Trăm nghe không bằng mắt thấy.
Tại Nhất Ái Phủ.
Lúc này, trời đã về chiều. Trong đại sảnh rộng lớn, Đại Hoàng Tử đang duyệt tấu chương, bên cạnh là Nhược Hiệp và Vũ Thần. Khánh Tam vừa từ thao trường trở về, trên người vẫn còn vương chút hơi thở khói lửa từ buổi luyện binh. Một thái giám bước vào, cung kính dâng thư mời lên, Vũ Thần nhận lấy, mắt quét qua dòng chữ rồi bật cười:
— Xem ra triều đình cũng thật coi trọng vị công chúa này.
Khánh Tam đặt thanh kiếm xuống bàn, khẽ nhíu mày:
— Hoàng Thái Hậu đã mở yến tiệc...
Nhược Hiệp khoanh tay tựa vào cột trụ, ánh mắt mang theo vài phần suy tư:
— Hoàng Tử, người có vẻ chẳng mấy hứng thú nhỉ?
Nhất Lang lật nhẹ một trang tấu chương, giọng điềm nhiên:
— Nếu chỉ vì một nữ nhân mà phân tâm, thì chẳng phải quá buồn cười sao?
Vũ Thần cười nhạt, nhướng mày nhìn Nhược Hiệp rồi lại quay sang Nhất Lang:
— Vậy người nghĩ sao về nàng ta? Dù sao nàng cũng là nhân vật đang được bàn tán nhiều nhất hiện tại.
Nhất Lang dừng bút, ánh mắt thoáng nét hứng thú nhưng giọng điệu vẫn bình thản:
— Nghe nhiều không bằng tận mắt thấy. Đến yến tiệc rồi mới biết được.
...----------------...
Tại Hắc Dã Phủ.
Trời đã tối hẳn, ánh đèn lồng trong phủ Nhị Hoàng Tử tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Y Tá Na ngồi trên ghế chính giữa, xung quanh là Hạc Điệp và anh em nhà Khôi Cốc. Long Đảm vừa bóc thư mời, vừa lười biếng nói:
— Xem ra lần này Nhị Hoàng Tử của chúng ta không thể không có mặt rồi.
Lan nhướng mày, ánh mắt lướt qua bức thư, nhếch môi cười:
— Hoàng Thái Hậu còn đích thân chủ trì yến tiệcà.
Hạc Điệp trầm giọng:
— Đúng là vị công chúa đáng mong chờ nhỉ ?
Y Tá Na đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói mang theo chút hứng thú:
— Một con cờ mới xuất hiện, có thể thay đổi bàn cờ hay không, còn phải xem nàng ta có bản lĩnh đến mức nào.
...----------------...
Trong một tiểu đình yên tĩnh của phủ đệ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống mặt hồ, gợn nước phản chiếu những tia sáng lấp lánh.
Tam Hoàng Tử - Thứ Lang ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm thư mời, ánh mắt uể oải lướt qua từng hàng chữ.
Trước mặt hắn, Khuê Giới cùng Thiên Đông đang tranh luận chuyện gì đó, còn Tự Kiên thì đứng khoanh tay, chán nản nhìn hai người kia đấu khẩu. Thiên Đông nhướng mày, giật lấy bức thư trên tay Thứ Lang, đọc lướt qua rồi bật cười:
— Công chúa hòa thân à? Còn được Hoàng Thái Hậu đích thân mở tiệc chào mừng?
Khuê Giới bẻ khớp ngón tay, giọng điệu đầy hứng thú:
— Nói không chừng nàng ta thật sự là mỹ nhân tuyệt sắc, đến dự yến tiệc cũng không tệ nhỉ?
Tự Kiên hừ nhẹ, liếc mắt nhìn Khuê Giới:
— Ngươi đến vì công chúa hay vì rượu?
Khuê Giới cười phá lên:
— Có rượu, có mỹ nhân, cả hai đều tốt!
Thứ Lang chậm rãi vươn vai, gác chân lên bàn đá, giọng nói lười nhác:
— Ta không thích mấy buổi yến tiệc rườm rà.
Võ Đạo bật cười:
— Nhưng lần này không phải yến tiệc bình thường. Công chúa hòa thân có thể là hoàng hậu tương lai, nếu chúng ta không đến, chẳng phải sẽ mất vui sao?
Tự Kiên thở dài, khoanh tay:
— Dù thế nào, chúng ta cũng nên đi. Một công chúa đủ sức khiến Hoàng Thái Hậu ra mặt, chắc chắn không đơn giản.
Thứ Lang chống cằm suy tư một lúc, rồi nhếch môi cười nhạt:
— Được thôi, vậy đi xem thử...
Gió đêm thổi qua, mang theo không khí trầm lắng xen lẫn chút hứng thú.
Yến tiệc sắp tới, không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc.
...----------------...
Tại Đại Điện Yến Tiệc Trong đại điện nguy nga, ánh đèn lồng vàng rực soi sáng khắp nơi, phản chiếu lên những bộ y phục lộng lẫy của quan lại và hoàng thân quốc thích. Các loại mỹ tửu hảo hạng cùng vô số sơn hào hải vị đã được bày biện, nhưng tất cả vẫn chờ một nhân vật quan trọng—vị công chúa hòa thân Cao Ý Nhã.
Ở phía trung tâm, ba vị hoàng tử cùng những người thân cận đã có mặt.
Đại Hoàng Tử đứng khoanh tay, vẫn khoác lên người bộ trường bào đen thêu họa tiết rồng bạc, toát lên vẻ trầm ổn và quyền uy.
Bên cạnh hắn, Nhược Hiệp dựa hờ vào cột, bộ dạng có phần biếng nhác nhưng đôi mắt vẫn sắc bén quan sát khắp nơi. Khánh Tam thì đứng khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị, trong khi Vũ Thần cầm chén rượu nhẹ xoay xoay trong tay.
— Có vẻ yến tiệc lần này thực sự không nhỏ
Vũ Thần nhếch môi, liếc nhìn đám quan lại trong đại điện. Khánh Tam gật đầu, trầm giọng:
— Hoàng Thái Hậu đích thân chuẩn bị, có thể thấy vị công chúa này không phải dạng tầm thường.
Nhược Hiệp hờ hững nói:
— Ta chỉ mong có thứ gì đó thú vị. Không thì buồn chán chết mất.
Nhất Lang không nói gì, chỉ khẽ cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía các hoàng tử khác.
Phía Nhị Hoàng Tử.
Y Tá Na khoác trên người bộ trường bào trắng bạc, ngồi ở vị trí của mình, một tay chống cằm, ánh mắt hờ hững lướt qua đám đông.
Lan mỉm cười, chậm rãi nâng chén rượu:
— Đúng là náo nhiệt thật
Long Đảm ngáp dài, uể oải đáp:
— Dù sao cũng là người Hoàng Thái Hậu yêu thích.
Hạc Điệp đứng thẳng lưng, thần thái nghiêm nghị:
— Nhị Hoàng Tử, ngài nghĩ thế nào?
Y Tá Na cười nhạt, đôi mắt tím phản chiếu ánh đèn lồng lung linh:
— Chỉ là một quân cờ trong ván cờ này mà thôi.
Thái Hoành khoanh tay, nheo mắt:
—Dù là quân cờ thì cũng có thể trở thành con át chủ bài, chỉ xem ai là người nắm giữ mà thôi.
Muto Yasuhiro ( 武藤 泰宏) : Vũ Đằng Thái Hoành.
Một trong số trọng tướng đắc lực của Nhị Hoàng Tử.
Sư Âm bật cười đầy hứng thú:
— Ta chỉ tò mò không biết nàng ta có sắc đẹp tuyệt trần như lời đồn hay không.
Madarame Shion ( 斑目 獅音) : Đốn Mục Sư Âm.
Cẩu điên của Hắc Dã Phủ.
......................
Thứ Lang ngồi thoải mái trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch ngợm miệng chén rượu.
Khuê Giới cười khẩy, nhìn quanh một lượt:
— Chậc, đúng là hoành tráng thật. Chưa bao giờ thấy Hoàng Thái Hậu dốc lòng tổ chức như vậy.
Thiên Đông khoanh tay, hứng thú nói:
— Công chúa này thật có bản lĩnh, vừa đến đã khiến cả triều đình chấn động.
Tự Kiên đứng cạnh, bình thản nói:
— Vậy thì chờ xem nàng ta có thực sự lợi hại như lời đồn hay không."
Võ Đạo chớp mắt, có vẻ hơi căng thẳng:
— Tại sao mọi người lại nghiêm túc thế nhỉ? Chẳng phải chỉ là một buổi tiệc sao?
Khuê Giới khoác vai cậu, cười ha hả:
— Vậy mới nói, tiểu tử ngươi còn non lắm. Trong triều đình, không có bữa tiệc nào chỉ đơn giản là tiệc cả.
Ánh nến bập bùng, hương rượu thơm nồng, trong lòng mỗi người đều đã có những suy tính riêng. Nhưng dù có thế nào, đêm nay cũng sẽ là một đêm không thể quên.
...----------------...
Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên trong không gian nguy nga lộng lẫy của hoàng cung. Ánh nến lung linh tỏa sáng, phản chiếu lên từng bộ y phục rực rỡ của bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích.
Các loại sơn hào hải vị, mỹ tửu thượng hạng đã được bày biện sẵn trên từng bàn tiệc. Phiến điện rộng lớn tỏa ra mùi trầm hương thoang thoảng, càng làm không khí thêm phần trang trọng.
Chính giữa điện, trên bậc cao nhất, là long tọa của Hoàng Thượng. Ngài khoác trên người long bào thêu rồng uy nghiêm, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ quần thần.
Bên phải là Hoàng Thái Hậu, khoác y phục phượng bào, dung nhan cao quý.
Bên trái là Hoàng Hậu, đoan trang, dịu dàng nhưng không kém phần uy quyền.
Tất cả quan lại cùng hoàng tử, vương gia đồng loạt đứng dậy, cung kính cúi đầu:
"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu nương nương vạn tuế!"
Hoàng Đế khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn, mang theo uy nghiêm:
— Các khanh bình thân.
Mọi người đồng loạt đứng thẳng dậy, trở về chỗ ngồi của mình.
Hoàng Đế quét mắt nhìn khắp đại điện, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:
— Yến tiệc hôm nay không chỉ là một buổi tụ họp của hoàng tộc và triều thần, mà còn là để chào đón một vị khách quý. Vị công chúa đã đi ngàn dặm xa xôi đến đây, mang theo tình hữu nghị giữa hai nước. Các khanh, cùng trẫm đón chào nàng.
Tiếng nhạc ngừng bặt.
Cả đại điện lặng yên chờ đợi.
Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng quay sang Hoàng Đế, cười hiền từ:
— Bệ hạ, đã đến lúc cho nàng vào diện kiến.
Hoàng Đế khẽ gật đầu, phất tay ra lệnh:
"Truyền Công Chúa Cao Ý Nhã vào điện!"
...----------------...
Bên trong Cung Tẩm Tại nội điện, ánh nến ấm áp chiếu lên gương mặt của Ý Nhã.
Nàng ngồi yên trên ghế, để các cung nữ tất bật chuẩn bị cho nàng.
"Công chúa, nô tỳ sẽ giúp người vấn tóc."
Một cung nữ nhẹ nhàng cầm cây lược ngà, chải mái tóc dài óng ả của nàng. Những lọn tóc mềm mượt như tơ lụa, được tỉ mỉ vấn thành kiểu tóc cầu kỳ, cài thêm những đóa hoa ngọc và trâm cài vàng tinh xảo.
Một cung nữ khác cẩn thận khoác lên người nàng bộ y phục phiếm hồng thanh nhã, được thêu bằng chỉ bạc và kim tuyến tinh xảo. Đai lưng bằng gấm trắng ôm lấy vòng eo thon gọn, làm tôn lên dáng vẻ yêu kiều của nàng.
"Hôm nay người đẹp quá..."
Một cung nữ trầm trồ.
"Mau chuẩn bị kiệu! Công chúa phải đến yến tiệc rồi."
Dưới ánh nến lung linh, Ý Nhã đứng lên, dáng người thanh thoát, từng đường nét mềm mại nhưng không kém phần kiêu sa. Nàng khẽ vuốt nhẹ tà áo, ánh mắt phản chiếu vẻ trầm tĩnh như mặt hồ thu.
Một cung nữ tiến đến cúi đầu, cung kính nói:
— Công chúa, kiệu đã sẵn sàng.
Ý Nhã khẽ gật đầu, đôi môi đỏ nhạt cong lên một nụ cười nhẹ.
— Đi thôi.
...----------------...
Bước vào Đại Điện Cánh cửa đại điện từ từ mở ra.
Một hàng cung nữ chỉnh tề bước vào trước, tay nâng vạt áo dài chấm đất của Ý Nhã.
Nàng bước từng bước nhẹ nhàng vào đại điện, dáng vẻ ung dung, uyển chuyển. Bộ y phục phiếm hồng phản chiếu ánh nến, tôn lên làn da trắng ngần không tỳ vết. Từng bước chân của nàng như mang theo một thứ ánh sáng dịu dàng, khiến cả đại điện như lặng đi trong thoáng chốc. Gương mặt nàng không chỉ xinh đẹp, mà còn mang theo nét thanh tao, đoan trang, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo nhưng cũng không hề thấp kém. Một vẻ đẹp khiến người ta phải ngắm nhìn mà không rời mắt.
Ngay cả những kẻ vốn không quan tâm đến nữ sắc cũng không khỏi liếc nhìn thêm một chút.
Mặc dù từ trước đã nghe danh về nhan sắc của nàng, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, mọi người mới hiểu thế nào là tuyệt sắc khuynh thành.
Đại Hoàng Tử không phải là kiểu người quan tâm đến nữ sắc, nhưng khi thấy Ý Nhã, hắn không khỏi có chút sững sờ. Hắn khẽ nâng ly rượu, che đi nụ cười đầy ẩn ý của mình.
Bên cạnh hắn, Nhược Hiệp hừ nhẹ, có vẻ không quá quan tâm. Còn Khánh Tam nhấp một ngụm rượu, nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó.
Hoàng Thái Hậu khẽ gật đầu hài lòng.
Hoàng Đế cũng không giấu được nét tán thưởng trong ánh mắt.
Ý Nhã tiến đến chính giữa đại điện, từ tốn hành lễ:
—Thần nữ - Công chúa Cao Ý Nhã, bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu nương nương.
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng vang vọng, từng chữ đều toát lên sự tự tin và thanh lịch.
Hoàng Đế khẽ cười, giọng nói ôn hòa:
— Miễn lễ.
Nàng nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, đôi mắt trong veo, yên tĩnh như nước hồ thu, phản chiếu hình ảnh của cả đại điện nguy nga.
...----------------...
Cả đại điện lặng đi trong thoáng chốc khi Ý Nhã xuất hiện.
Những lời bàn tán, tiếng chạm ly, ngay cả những người đang nâng chén rượu cũng vô thức dừng lại.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía nữ nhân vừa xuất hiện.
Bộ y phục phiếm hồng mềm mại theo từng bước chân nàng, khí chất thanh tao mà uy nghiêm, không hề có vẻ yếu đuối như những tiểu thư khuê các thông thường. Đôi mắt nàng trong veo như dòng suối mùa xuân, làn da trắng tựa sương mai dưới ánh nến lung linh. Không cần trang sức cầu kỳ, nàng vẫn tỏa sáng rực rỡ giữa phiến điện rộng lớn.
Y Tá Na chống cằm, ánh mắt sắc bén lướt qua Ý Nhã.
Hắn vốn là người có tiêu chuẩn rất cao, nhưng ngay cả hắn cũng phải thừa nhận—nàng đẹp đến mức không ai có thể làm ngơ.
Sư Âm, cười nhẹ, tay xoay nhẹ chén rượu trong tay:
— Không phải chỉ là một mỹ nhân thôi sao?
Lan liếc một cái, chậm rãi nói:
— Ngươi nghĩ dễ tìm ra một người có khí chất như vậy à?
Hạc Điệp, người luôn ít nói, chỉ im lặng quan sát. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy bàn tay đang siết chặt chén rượu của hắn.
Thái Hoành nhướn mày, giọng có chút chế nhạo:
— Không biết vị công chúa này sẽ đứng về phe ai trong cuộc chiến hoàng quyền đây?
Y Tá Na cười khẩy, không đáp.
Thứ Lang - hoàng tử trẻ nhất, nổi danh là kẻ không màng triều chính, chỉ thích rong chơi và làm những gì mình muốn thế mà cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt đen thẫm của hắn dừng lại trên người nàng, không chớp mắt.
Khuê Giới, ngồi bên cạnh, chống cằm, huých nhẹ vào tay hắn:
— Này, Tam Hoàng Tử, tỉnh chưa?
Thứ Lang không đáp, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt như có như không mà nhìn nàng.
Thiên Đông khẽ cười, rót thêm rượu vào chén của hắn:
— Xem ra Tam Điện Hạ cũng không thể không để mắt đến nàng rồi.
Thứ Lang lúc này mới cười nhạt, tựa lưng vào ghế, giọng lười biếng nhưng mang theo chút hứng thú:
— Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro