Chương 4 : Yến tiệc.
Trong màn đêm buông xuống nơi phố Lục Bản Mộc, ánh đèn lồng đỏ phủ sắc lên những con đường tấp nập, rượu ngon chảy tràn trong các bầu lớn nhỏ, tiếng cười nói hòa cùng hương son phấn, vẽ nên một bức tranh phồn hoa rực rỡ.
Tại một tiệm rượu sang trọng bậc nhất, nổi danh khắp cả vùng, hai huynh đệ nhà Haitani hưởng thụ cuộc sống xa hoa giữa chốn nhân gian.
Khôi Cốc Lan 灰谷蘭 ( Haitani Ran ) : vị huynh trưởng của Khôi phủ , ung dung ngồi tựa trên ghế lông hổ, mái tóc dài buộc lỏng sau gáy, vài lọn xõa rủ trước trán càng tôn lên vẻ phong lưu, cuốn hút. Vạt áo ngoài mở rộng, để lộ vòm ngực rắn chắc, nhưng sự sắc bén trong đôi mắt phượng hẹp dài kia lại như một lưỡi dao giấu kín trong vỏ bọc phong nhã. Một nữ tử y phục mỏng manh đứng bên cạnh phe phẩy quạt lông, kẻ còn lại khéo léo bóp vai, nhưng hắn chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lười biếng mà lạnh nhạt, tựa như tất cả mọi thứ trước mắt đều không đủ để hắn bận tâm.
Ở phía cửa, Khôi Cốc Long Đảm 灰谷龍膽 ( Haitani Rindo ) đứng dựa lưng, thân hình cao lớn nhưng tư thái lại vô cùng lười biếng. Mái tóc bạch kim chải ngược, một vài lọn buông xõa khiến hắn trông có phần bất cần, lại không mất đi vẻ ngạo nghễ vốn có. Y phục trên người bị nới lỏng, có lẽ vừa bị những nữ tử hầu hạ chỉnh trang lại, nhưng hắn dường như chẳng bận tâm. Một tay cầm bức thư, tay còn lại giơ lên che miệng ngáp, tựa hồ chưa tỉnh khỏi cơn say.
- Thư của Nhị Hoàng Tử.
Long Đảm chậm rãi mở miệng, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt lại ánh lên tia sáng sắc lạnh.
- Bảo rằng đã đến lúc chúng ta trở về triều đình rồi.
Lan khẽ bật cười, ngón tay thon dài cầm chén rượu xoay nhẹ, chất lỏng đỏ sậm sóng sánh phản chiếu ánh đèn.
- Nhị hoàng tử bắt đầu hành động rồi sao?
Giọng hắn mềm mỏng, thong dong như không, nhưng lại ẩn chứa ý vị sâu xa khó lường.
Huynh đệ Khôi Cốc, kẻ tài trí, kẻ mưu lược. Dưới trướng của Nhị hoàng tử , hai người từng lập công lớn trong việc thu phục các vùng phía Đông, danh tiếng vang dội, được ban phủ riêng trong hoàng thành, quyền lực không hề nhỏ.
Thế nhưng... chốn triều đình bó buộc, lễ nghi hà khắc, chẳng hợp với bản tính phong lưu của huynh đệ họ. Họ thà sống trong phồn hoa nhân gian, hưởng thụ những tháng ngày tùy ý, vừa nắm trong tay thế lực thương hội, vừa giữ vững tai mắt cho Y Tá Na , còn hơn bị giam mình trong những quy tắc cứng nhắc.
Nhưng nay...
Một khi Nhị hoàng tử đã ra lệnh, thì họ cũng chẳng thể tiếp tục vui chơi nữa.
- Xem ra... đến lúc trở về nhà rồi.
Lan cười nhạt, đặt chén rượu xuống, ánh mắt híp lại đầy hứng thú.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc, như phản chiếu lên đôi mắt đầy mưu toan của hai kẻ luôn đứng giữa ranh giới giữa phồn hoa và quyền lực.
...----------------...
Lan bất giác nhanh tay đỡ lấy người bên cạnh, cánh tay mạnh mẽ nhưng động tác lại không chút đường đột. Hắn cúi đầu, ánh mắt chạm phải gương mặt tinh tế dưới ánh trăng mờ ảo, làn da trắng ngần, đôi mắt trong trẻo như mặt hồ tĩnh lặng, sống mũi cao thanh thoát cùng đôi môi đỏ nhạt hơi hé mở vì bất ngờ. Một khoảnh khắc thoáng qua, hắn khẽ sững người.
Long Đảm phía sau cũng nhướng mày, ánh mắt lướt qua người thiếu nữ vừa được nhắc đến nhiều trong triều đình. Hắn chưa từng quan tâm đến những tin đồn kia, nhưng giờ phút này, khi tận mắt nhìn thấy, quả thật nàng có khí chất khiến người khác phải lưu tâm.
Ý Nhã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nàng nhẹ nhàng thoát khỏi tay Lan , lui về sau một bước, giọng nói mềm mại nhưng không mất đi sự trang trọng:
- Ta sơ ý vội vã mà đụng trúng người, xin tạ lỗi.
Lúc này, nô tì theo sau mới vội vàng chạy đến, sắc mặt hoảng hốt:
- Công chúa, công chúa đừng đi nhanh quá, sẽ té mất!
Nghe vậy, ánh mắt Lan thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hắn liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn sang Long Đảm. Công chúa? Vậy đây chính là Ý Nhã, vị công chúa mà gần đây triều đình không ngừng bàn tán?
Long Đảm cũng hơi nheo mắt, nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, khẽ cúi đầu thi lễ:
- Hóa ra là công chúa, bọn thần thất lễ rồi.
Lan cũng chậm rãi buông tay, thu lại vẻ tùy tiện vốn có, nhẹ nhàng cúi người hành lễ:
- Xin công chúa thứ lỗi, bọn thần vừa mới hồi kinh, chưa kịp nghe báo cáo đầy đủ, không ngờ lại đường đột mạo phạm đến người.
Ý Nhã lắc đầu, nét mặt ôn hòa:
- Không sao đâu. Là ta đụng trúng ngài trước, ta mới là người phải xin lỗi.
Tuy giọng điệu của nàng mềm mỏng, nhưng từng lời nói ra đều có chừng mực, lễ nghi không chê vào đâu được, ngay cả nô tì đi theo cũng không dám xen vào.
Lan hơi nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch, nhưng rồi hắn lại giấu đi biểu cảm ấy rất nhanh, vẫn giữ vẻ cung kính:
- Công chúa khách khí rồi.
Ý Nhã cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện trong tình huống thế này, nàng khẽ gật đầu rồi dịu dàng nói:
- Trời cũng đã khuya, nhị vị vừa hồi kinh hẳn cũng mệt mỏi, ta xin cáo lui trước.
Dứt lời, nàng nhẹ nhàng xoay người, bước chân thong dong tiến vào phủ, dáng vẻ uyển chuyển mà ung dung, không hề có chút bối rối nào.
Lan và Đảm nhìn theo bóng nàng khuất dần sau cánh cổng Lung Linh phủ, mùi hương thanh nhã của nàng vẫn còn phảng phất trong không khí.
Long Đảm khẽ lên tiếng:
- Là vị công chúa mà hoàng thái hậu ưu ái sao... quả thực đoan trang lễ nghĩa.
Lan nhếch môi cười khẽ, giọng điệu có chút hứng thú nhưng cũng không quá mức:
- Đoan trang, dịu dàng, lại biết tiến thoái đúng mực. Nếu nàng thực sự là như vậy, thì quả nhiên là người không dễ đối phó.
Long Đảm không đáp, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói:
- Hồi phủ đi, Nhị hoàng tử hẳn đang chờ.
Hai huynh đệ nhanh chóng quay lưng rời đi, bóng họ hòa vào màn đêm, để lại một cơn gió nhẹ lướt qua con đường đá xanh, báo hiệu cho những biến động sắp tới trong triều đình.
...----------------...
Sau khi hồi phủ, huynh đệ nhà Cốc Lan chỉ kịp thay y phục, chỉnh đốn lại dung mạo, rồi lập tức đến gặp Nhị hoàng tử Y Tá Na theo lệnh triệu tập.
Trong chính điện của phủ đệ dành riêng cho hoàng tử, ánh đèn lồng chiếu xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, phản chiếu bóng người cao lớn đang tựa lưng trên long ỷ. Nhị Hoàng Tử mặc triều phục đơn giản, tà áo màu bạc thêu hoa văn uốn lượn, mái tóc bạch kim rủ xuống đôi mắt sắc bén.
Bên cạnh hắn là Hạc Điệp 鶴蝶 ( Kakucho ) thân tín trung thành, đứng thẳng người với thần sắc lạnh lùng.
Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ, Khôi Cốc Lan và Khôi Cốc Long Đảm chậm rãi bước vào, quỳ một gối xuống hành lễ.
— Thần, bái kiến Nhị hoàng tử.
Nhị Hoàng Tử hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua hai người họ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:
— Các ngươi về rồi sao?
Lan ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ nhưng giọng điệu thong dong:
— Thần vừa nhận thư , không dám chậm trễ, lập tức hồi kinh ngay trong đêm.
Nhị Hoàng Tử khẽ gật đầu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn ghế, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì.
— Tình hình bên ngoài thế nào?
Lúc này, Long Đảm mới lên tiếng, giọng trầm ổn:
— Bên ngoài, nhân dân đều vui mừng trước việc hòa thân. Thế nhưng, thần có nghe tin một số thế lực vẫn chưa hoàn toàn quy phục. Đặc biệt là phía Nam, có một số quan lại ngầm bất mãn với việc triều đình ngày càng củng cố quyền lực.
Hạc Điệp hơi cau mày, nhìn Nhị Hoàng Tử, nhưng Nhị hoàng tử chỉ cười nhẹ, ánh mắt lướt qua Lan:
— Còn gì đáng chú ý không?
Lan chớp mắt, nở nụ cười có phần hời hợt nhưng vẫn mang theo sự sắc bén cố hữu:
— Nói về chuyện đáng chú ý...
Hắn dừng lại một chút, rồi cười khẽ:
— Thần có gặp công chúa Ý Nhã ngay trước phủ.
Nhị Hoàng Tử thoáng nhướng mày, đôi mắt tím ánh lên một tia hứng thú.
— Ồ? Và thế nào?
Lan chậm rãi kể lại cuộc chạm mặt lúc nãy, từ sự đoan trang, lễ độ của nàng, đến dáng vẻ điềm tĩnh không chút hoảng hốt khi đối diện với hai người bọn họ.
Nhị Hoàng Tử lặng lẽ lắng nghe, bàn tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư.
— Một nữ nhân khiến Hoàng thái hậu yêu thích đến vậy, cũng không thể là người tầm thường.
Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, giọng nói vẫn bình thản nhưng ẩn chứa ý vị sâu xa:
— Có lẽ ta nên gặp nàng một lần.
Huynh đệ Khôi Cốc trao đổi ánh mắt, rồi cùng cúi đầu lĩnh mệnh.
Hạc Điệp ở bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén thoáng qua một tia trầm tư.
Bên ngoài cung điện, gió đêm vẫn lặng lẽ thổi qua, mang theo hơi thở của những biến động ngầm đang chờ đợi phía trước.
...----------------...
Trong cung điện xa hoa, ánh nến lung linh tỏa sáng khắp đại điện, mang theo hơi ấm dịu dàng của hoàng gia. Công chúa Nghệ Ma và Ý Nhã cùng ngồi bên Hoàng Thái Hậu, trò chuyện rôm rả, tạo nên một khung cảnh ấm áp hiếm có giữa chốn thâm cung.
Ý Nhã dù mới nhập cung chưa lâu nhưng đã dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. Nàng không chỉ chiếm được cảm tình của Hoàng Thái Hậu mà còn rất hợp ý với công chúa Nghệ Ma . Hai nàng thường xuyên lui tới cung Thái Hậu để bầu bạn cùng người, khiến bà vô cùng vui vẻ.
Hôm nay cũng vậy, trong cung Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu yêu chiều cầm lấy tay Ý Nhã , giọng nói hiền từ:
— Tiểu Ý, ở đây đã một tuần rồi, con đã quen chưa?
Ý Nhã mỉm cười dịu dàng, cúi đầu đáp:
— Mọi người đều đối tốt với con, nên con cũng không còn thấy xa lạ nữa ạ.
Nghe vậy, Hoàng Thái Hậu càng thêm hài lòng, bà nhìn hai nàng công chúa bên cạnh mình, ánh mắt tràn ngập yêu thương:
— Bây giờ ta có thêm một cô công chúa bầu bạn, thật vui biết bao. Mấy đứa cháu hoàng tử suốt ngày chỉ biết đánh võ, không thì cưỡi ngựa, chả quan tâm gì tới lão bà này.
Lời nói có chút oán trách nhưng giọng điệu lại mang theo sự trêu chọc, khiến Y Bối và Emma không khỏi bật cười.
Nghệ Ma ngoan ngoãn nắm lấy tay Hoàng Thái Hậu, nhẹ nhàng nói:
— Hoàng Thái Hậu người nói vậy thôi, nhưng không phải người vẫn luôn lo lắng các a ca luyện tập quá độ, ảnh hưởng đến sức khỏe sao?
Hoàng Thái Hậu bật cười trước sự lanh lợi của Nghệ Ma, bà lắc đầu, ánh mắt đầy yêu thương:
— Đúng là con hiểu ta nhất.
Nói rồi, bà nhẹ nhàng xoa đầu cả hai nàng, rồi tiếp lời:
— Ta đã nói với Hoàng Thượng mở yến tiệc chào mừng Tiểu Ý , Hoàng Thượng cũng đã đồng ý rồi.
Nghe vậy, Nghệ Ma vui mừng :
— Thật tuyệt! Như vậy tỷ tỷ có thể làm quen với mọi người rồi!
Ý Nhã khẽ nhướng mày, trong lòng có chút bất ngờ nhưng vẫn dịu dàng đáp lại:
— Làm phiền Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng ưu ái, con thật sự không dám nhận.
Hoàng Thái Hậu nhìn nàng đầy hiền từ, giọng nói ôn hòa:
— Con là công chúa, tương lai còn là thái tử phi, đương nhiên phải để con xuất hiện trước bá quan văn võ. Đây cũng là dịp để mọi người biết đến con, sau này ở trong cung sẽ thuận lợi hơn.
Ý Nhã hiểu được dụng ý của Hoàng Thái Hậu, trong lòng càng thêm cảm kích.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro