Chương 2 : Cao Ý Nhã.
Mối quan hệ giữa Sáp Cốc và Kinh Đô luôn duy trì trong hòa bình nhờ vào những cuộc hôn nhân chính trị, trao đổi kinh tế và sự tương trợ giữa hai bên. Cả hai vùng đất đều phồn vinh và có nét đặc trưng riêng biệt.
Sáp Cốc là nơi hoa lệ, phồn vinh, nổi danh với mỹ nhân, ẩm thực tinh tế, kịch nghệ đỉnh cao của thiên hạ. Đây cũng là nơi Tá Dã Vương đang nắm giữ, với hoàng cung tráng lệ bậc nhất.
Kinh Đô, trái lại, hùng vĩ, thiên nhiên tráng lệ, là vùng đất của ngựa phi như gió, chim bay thẳng cánh. Phong cảnh hữu tình, sông núi mênh mông, là nơi các danh tướng và bậc kỳ tài võ thuật xuất thân.
Nhưng mối quan hệ giữa Sáp Cốc với Nại Lương lại khác, giữa Sáp Cốc và tộc người Nại Lương lại luôn tồn tại hận thù sâu sắc.Sáp Cốc đã nhiều lần muốn chinh phạt Nại Lương nhưng chưa từng thành công.
Thứ nhất, địa hình của Nại Lương quá hiểm trở, toàn là núi non trùng điệp, thảo nguyên rộng lớn và sa mạc khô cằn. Quân đội Sáp Cốc dù mạnh nhưng không thể thích nghi với địa hình này, thường xuyên rơi vào bẫy hoặc kiệt sức giữa đường.
Thứ hai, người Nại Lương có sức mạnh phi thường. Tin đồn nói rằng một nam nhân trưởng thành của tộc này có thể tay không đánh thắng một con sói, huống hồ là đối đầu với quân lính thông thường.
Mối quan hệ giữa Kinh Đô và Nại Lương luôn được che giấu khéo léo, nhưng Sáp Cốc đã nắm bắt được một bí mật quan trọng—Vương Hậu của Kinh Đô chính là con gái của tộc trưởng Nại Lương. Điều này lý giải vì sao Kinh Đô và Nại Lương có mối quan hệ hòa hảo, bất chấp việc Sáp Cốc luôn xem Nại Lương là kẻ thù truyền kiếp.
...----------------...
Vương Đế và Vương Hậu của Kinh Đô có hai người con.
Thái Tử - Cao Đạt Giã người kế vị tương lai.
Công chúa - Cao Ý Nhã viên ngọc của Kinh Đô.
Ý Nhã không chỉ là công chúa duy nhất của Kinh Đô mà còn là niềm tự hào và được yêu chiều hết mực. Nếu so sánh với các công chúa khác thường được nuôi dạy trong khuôn khổ lễ nghi, Y Nhã lại tự do hơn, bởi Kinh Đô không có quá nhiều ràng buộc phong tục đối với nữ nhi hoàng thất.
Nàng mang nét kiều diễm, thanh thoát, nhưng vì tính cách trẻ con và phá phách, nên không quá chú trọng đến các môn nữ công gia chánh như cầm, kỳ, thi, họa. Tuy nhiên, nàng không phải là người vô tâm hay vô phép, dù đôi lúc khiến phụ vương trách mắng, nhưng vẫn biết tiết chế hành vi đúng mực.
Từ nhỏ, Ý Nhã luôn lẽo đẽo theo Thái Tử, nên cưỡi ngựa, săn bắn, bắn cung đều có chút ít bản lĩnh. Dù không phải xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi yếu đuối như những tiểu thư khuê các khác.
Nàng có một tấm lòng ấm áp, luôn biết cách quan tâm và chăm sóc người khác. Chính vì vậy, dù không am hiểu cầm kỳ thi họa, nàng lại rất giỏi nấu ăn—một điều hiếm có đối với nữ nhi hoàng thất.
Từ nhỏ, Ý Nhã đã thích tự tay vào bếp, không phải vì ép buộc mà vì nàng thực sự thích thú với việc này. Những món ăn nàng nấu không chỉ ngon mà còn chứa đựng sự chân thành, chu đáo. Có lẽ do bản tính thích tự do, nàng không thích dựa dẫm vào người khác trong mọi chuyện, kể cả việc ăn uống.
Tuy nhiên, dù có giỏi bếp núc đến đâu, nàng vẫn là một công chúa tinh nghịch và ham chơi, luôn tìm kiếm những điều mới mẻ, đôi khi khiến những người xung quanh phải đau đầu vì sự hiếu động của mình.
Sự tồn tại của Ý Nhã không chỉ khiến nàng trở thành viên minh châu của Kinh Đô, mà còn là mắt xích quan trọng trong mối quan hệ giữa Kinh Đô và Nại Lương, điều mà Sáp Cốc luôn để mắt đến.
Đế Vương của Sáp Cốc đã sớm nhìn thấu tình hình của Kinh Đô—quốc gia này đang gặp khó khăn trong việc chống đỡ quân phía Tây. Nếu chỉ đơn độc chiến đấu, Vương Đế e rằng khó có thể bảo toàn lãnh thổ.
Vì vậy, Tá Dã Vương lập kế hoạch trước tiên xin hòa thân, một mặt giữ mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước, mặt khác tạo điều kiện để từng bước kiểm soát Thiên Hạ.
Nếu Vương Đế đồng ý gả công chúa , Sáp Cốc sẽ danh chính ngôn thuận có được mối liên kết với Kinh Đô, từ đó dễ dàng thao túng chính sự. Còn nếu Vương Đế từ chối, Sáp Cốc sẽ lợi dụng tình thế của Kinh Đô để ép buộc một cuộc trao đổi—một thỏa thuận có lợi cho Sáp Cốc hơn rất nhiều.
Dù là hòa thân hay trao đổi quyền lợi, Tá Dã Vương đều là người nắm thế chủ động.
Năm đó, Tá Dã Vương quyết định cử Đại Hoàng Tử dẫn theo đoàn người vượt đường xa từ Sáp Cốc đến Kinh Đô để bày tỏ thành ý hòa thân.
Thế nhưng, khi đến nơi, Đại Hoàng Tử mới phát hiện không chỉ riêng Sáp Cốc muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này, mà còn nhiều nước khác cũng nhắm đến Kinh Đô.
Vương Đế Kinh Đô đang ở thế khó, một bên là quân Tây liên tục gây sức ép, một bên là các nước lớn dòm ngó, còn công chúa —mấu chốt của cuộc đàm phán hòa thân—lại chẳng hề hay biết rằng số phận của mình đã trở thành con cờ trên bàn cờ chính trị.
Vương Đế đau lòng khi nghĩ đến việc gả con gái đi xa, dù biết đó là bước đi cần thiết để bảo vệ Kinh Đô. Nhưng liệu cô con gái bướng bỉnh, ngốc nghếch của ông có thể sống nổi nơi xứ người xa lạ ấy hay không?
Vương Phi thì hiểu rõ, nếu Vương Đế đã thể hiện thái độ như vậy, thì chắc chắn ông sẽ vì Kinh Đô mà hy sinh đứa con gái bé bỏng của bà. Dù đau lòng, bà cũng biết đây là số phận mà một công chúa phải gánh vác—không có lựa chọn nào khác ngoài thuận theo vận mệnh
Dù đau lòng nhưng cũng đành chấp nhận việc hòa thân với Sáp Cốc, song ông đưa ra một điều kiện quan trọng, Ý Nhã khi sang đó phải giữ địa vị Hoàng Hậu trong tương lai. Điều này có nghĩa là bất cứ ai trở thành Thái Tử của Sáp Cốc cũng sẽ là hôn phu của Ý Nhã.
Vương Đế hiểu rõ vị thế của Kinh Đô, yêu cầu này không hề quá đáng, bởi lẽ nó cũng đảm bảo được tương lai cho con gái ông. Tá Dã Vương khi nghe điều kiện này cũng vui vẻ chấp thuận, bởi ông ta vốn đã có ý định dùng cuộc hôn nhân này làm bàn đạp để tiến xa hơn.
Năm đó, nàng tròn 17 tuổi, lần đầu tiên rời xa vòng tay của gia đình, rời khỏi quê hương. Dù biết trước số mệnh của một công chúa sẽ khác người thường, nàng vẫn không khỏi cảm thấy chua xót. Nhưng nàng hiểu rõ—đây là trách nhiệm, là bổn phận mà nàng phải gánh vác vì đất nước.
Ngày lên đường, nàng không khóc. Nàng sợ nếu mình rơi nước mắt, mẫu thân sẽ càng đau lòng hơn. Nàng cũng ngoan ngoãn hứa với Vương Đế rằng khi đến Sáp Cốc, nàng sẽ không làm điều gì ngu ngốc khiến gia tộc và Kinh Đô phải chịu ảnh hưởng.
Nhìn tiểu muội của mình lên kiệu, Thái Tử cũng không thể cam lòng. Huynh muội gắn bó từ nhỏ, nay chia xa không biết ngày gặp lại, cảm giác không đành lòng cứ bóp chặt trong lòng hắn.
...----------------...
Nhị Hoàng Tử đứng trước cửa sổ lớn trong cung điện của mình, ánh mắt trầm ngâm nhìn về hướng hoàng thành. Tin tức về hòa thân đã đến tai hắn từ sớm—một cô công chúa từ Kinh Đô, người được định sẵn sẽ trở thành Hoàng hậu tương lai của Sáp Cốc.
Hắn nhếch môi cười nhạt.
- Hoàng hậu tương lai sao?
Giọng hắn mang theo chút giễu cợt, đôi mắt màu tro ẩn chứa sự lạnh lẽo khó lường.
Hắn vẫn chưa quên lời hứa năm xưa . Người con gái đó... kẻ duy nhất hắn muốn thấy đứng bên cạnh mình trên ngôi vị Hoàng hậu. Không phải ai khác.
- Thế nhân nghĩ gì không quan trọng... Chỉ cần ta muốn, nàng sẽ là Hoàng hậu.
Y Tá Na chậm rãi ngả người lên ghế, ngón tay gõ nhịp lên tay vịn.
Hắn cười nhạt, ánh mắt thâm trầm.
- Xem thử, cô công chúa này có gì đặc biệt mà có thể khiến cả hai nước đều coi trọng nàng như vậy.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro