Chương 1 : Thiên Trì Uyển.
Tại Tá Dã Thành, nơi phồn hoa bậc nhất Sáp Cốc, chốn phồn vinh lộng lẫy bậc nhất thiên hạ, phía Tây Bắc có một chốn đào nguyên ẩn mình giữa thiên địa, được gọi là Thiên Trì Uyển.
Nơi này không phải ai cũng có thể đặt chân tới, chỉ dành riêng cho những bậc quyền quý cao sang, những kẻ có địa vị trong triều đình mới có tư cách đến đây thưởng ngoạn thiên nhiên và tận hưởng khoái lạc nhân sinh.
Thiên Trì Uyển tựa một bức họa cổ xưa, nơi sương khói vấn vít trên mặt hồ, nước ấm áp quanh năm, tự nhiên mà trong vắt như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bóng trăng thanh. Xung quanh là rừng trúc xanh rì, xa xa lại có thác nước đổ xuống trắng xóa, tiếng nước hòa cùng tiếng chim rừng, tạo nên một khung cảnh thanh tĩnh mà thoát tục.
Bên trong Thiên Trì Uyển, có hẳn một khu vực riêng biệt dành cho bậc đế vương cùng các vương gia, quan lại quyền thế. Những gian thủy đình xây dựng theo lối kiến trúc tinh xảo, cột trụ chạm rồng chầu, mái ngói mạ vàng óng ánh, thấp thoáng ẩn hiện trong làn hơi nước tựa tiên cảnh nhân gian.
Những nô tài được chọn lọc kỹ càng, khéo léo mà chu đáo, phục vụ từng chút một. Từ việc thay y phục, chuẩn bị nước tắm, đến việc dâng trà, bày yến tiệc-tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ, không để bất kỳ một sơ suất nào xảy ra.
Khu vực dùng bữa trưa tách biệt hẳn với khu tắm, có riêng phòng tiệc rộng lớn, phía ngoài là hành lang dài nối thẳng ra đình vọng nguyệt, nơi có thể nhìn ra hồ nước nóng lấp lánh ánh mặt trời. Nhà bếp trong Thiên Trì Uyển luôn chuẩn bị đầy đủ sơn hào hải vị, các món ăn không chỉ mỹ vị mà còn bài trí tinh xảo, xứng danh nơi hưởng lạc bậc nhất của Sáp Cốc.
Hôm nay, Tam Hoàng Tử cùng Hoa Viên Võ Đạo và Long Cung Tự Kiên, cũng như một số vương gia thân thiết, hẹn nhau đến Thiên Trì Uyển để thưởng thức cảnh đẹp, yến tiệc xa hoa, cùng nhau bàn luận chuyện thiên hạ.
...----------------...
Dưới thời Tá Dã Vương, hoàng tộc có ba vị hoàng tử và một vị công chúa
Tá Dã Chân Nhất Lang ( 佐野真一郎 : Sano Shinichiro ) - Hoàng tử trưởng, người được bậc đế vương kì vọng nhiều nhất.
Là con trai cả của Thiên Tử, mẫu hậu thân sinh là Hoàng Hậu của Tá Dã Thành, Chân Nhất Lang không chỉ sở hữu huyết thống cao quý mà còn mang trong mình tài năng và phẩm hạnh hiếm có. Chàng vừa có trí, vừa có dũng, được lòng bách tính và triều thần, là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị thái tử.
Khác với những vị vương tử chỉ biết an nhàn trong cung cấm, Chân Nhất Lang thường lui tới dân gian, tự mình trải nghiệm đời sống của lê dân. Chàng thấu hiểu nỗi khổ của con dân, vì vậy luôn đưa ra những chính sách hợp lòng người. Nhờ vào tài trí và sự quyết đoán, chàng được các đại thần kính nể, được dân chúng ngưỡng vọng.
Tá Dã Chân Nhất Lang là bậc vương tử phong nhã, tuấn tú và mang phong thái đường hoàng. Mái tóc đen dài được buộc gọn, đôi mắt sắc sảo nhưng ẩn chứa sự điềm tĩnh và bao dung. Không quá cơ bắp như võ tướng, nhưng vóc dáng chàng rắn rỏi, toát lên sự mạnh mẽ của một người vừa có học vấn uyên thâm vừa tinh thông võ nghệ.
Tá Dã Y Tá Na ( 佐野伊佐那 : Sano Izana ) - Nhị hoàng tử bị lãng quên, kẻ đứng bên lề ánh sáng nhưng mang trong mình tài trí hơn người.
Y Tá Na là con của Hoàng quý phi, một thân phận cao quý nhưng lại không đủ để khiến chàng được đế vương thật lòng yêu thương. Từ nhỏ, chàng đã sống trong sự lạnh nhạt, không được hưởng ân sủng như Thứ Lang, cũng không được người đời ca tụng như Nhất Lang. Chính điều đó khiến chàng dần trở thành một kẻ cô độc giữa hoàng cung nguy nga, nơi chàng đáng lẽ phải có tất cả.
Tuy nhiên, số phận không khiến chàng yếu mềm, mà lại rèn giũa chàng trở thành một con dao sắc bén. Hơn bất kỳ ai, chàng là kẻ xuất sắc cả về võ nghệ lẫn mưu lược. Nếu nói về chiến đấu, chàng có thể không hào sảng như Vạn Thứ Lang, nhưng sự tinh tế và khả năng đọc trận thế của chàng lại vượt xa tất cả. Nếu giao đấu một chọi một, có lẽ ít ai có thể thực sự đánh bại chàng. Nếu nói về tài mưu lược, chàng chẳng hề kém cạnh bất kỳ văn thần nào trong triều. Không chỉ giỏi binh pháp, chàng còn tinh thông sử học, sách lược chính trị, điều mà ngay cả Nhất Lang cũng phải công nhận.
Nhị Hoàng Tử toát lên sự khác biệt so với những vương tử khác. Mái tóc bạch kim dài thoáng phủ vai, đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm như màn đêm, mang theo một sự tàn nhẫn vô hình. Chàng không có vẻ ngông cuồng như Vạn Thứ Lang, cũng không mang nét khoan hòa như Nhất Lang, mà luôn giữ trên môi nụ cười khó đoán, vừa bí hiểm, vừa có chút khinh miệt thế gian.
Dù tài năng hiếm có, nhưng chính tính cách ngang tàn, bất cần và lòng thù hận âm thầm trong lòng đã khiến chàng không bao giờ được xem là người thích hợp cho ngai vị. Chàng không hứng thú với những quy tắc cứng nhắc của hoàng tộc, cũng không thích quỳ gối trước bất kỳ ai ngoại trừ Hoàng Đế. Đối với Nhất Lang, chàng kính nể thật lòng, nhưng lại chưa bao giờ xem đó là sự thần phục. Còn về Vạn Thứ Lang, với chàng, tam hoàng tử kia chẳng đáng để bận tâm, chỉ là một kẻ ngông cuồng mà thôi.
Có thể nói, Y Tá Na là hoàng tử có khả năng thống trị nhất, nhưng cũng là kẻ không bao giờ có thể thực sự sở hữu ngai vàng. Một con dao quá sắc bén sẽ khiến người cầm nó sợ hãi.
Tá Dã Vạn Thứ Lang ( 佐野萬次郎 : Sano Manjiro ) - Tam hoàng tử, người mang thiên tư kiêu hùng, vừa là niềm kiêu hãnh của hoàng tộc, vừa là cơn bão khó lường của thiên hạ.
*Chung mẫu thân với đại hoàng tử Tá Dã Chân Nhất Lang, nhưng Tá Dã Vạn Thứ Lang lại như hai mặt đối lập. Nếu Nhất Lang là bậc quân tử khoan hòa, thấu tình đạt lý, được lòng bá quan và bách tính, thì Thứ Lang *lại là ngọn gió hoang dã không thể kìm hãm, thiên bẩm võ nghệ hơn người, nhưng lại chẳng màng đến sự nhọc nhằn của sách vở hay những lễ nghi phức tạp chốn triều đình.
Dù chỉ là hoàng tử thứ ba, nhưng khí chất của Vạn Thứ Lang lại khiến người đời không thể xem thường. Chàng có phong thái của một quân vương thực thụ-tự tin, mạnh mẽ, không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Dáng người nhỏ nhắn hơn so với các vương huynh, nhưng thân pháp nhanh nhẹn, thần thái sắc bén như loài hổ con. Đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm như vực thẳm, luôn ẩn chứa một thứ gì đó khó nắm bắt-có thể là sự cô độc, cũng có thể là một nỗi buồn không ai chạm tới.
Tuy nhiên, nếu nói về văn trị, Thứ Lang lại kém xa Nhất Lang. Chàng không hứng thú với chính trị hay những mưu lược triều đình, chẳng bao giờ kiên nhẫn ngồi nghe những buổi bàn luận dài dòng của bá quan. Tính tình chàng đôi khi có phần trẻ con, nóng nảy, ngang bướng và dễ hành động theo cảm tính.
Dù vậy, Tá Dã Vạn Thứ Lang lại có một phẩm hạnh hiếm có-chàng không màng đến tửu sắc, không sa đọa trong những thú vui phù phiếm của hoàng gia. Trong mắt chàng, những thứ ấy chỉ làm con người trở nên yếu đuối. Điều duy nhất chàng quan tâm là sức mạnh, danh dự và những người chàng xem trọng.
Ngai vàng có thể không phải là điều chàng quan tâm, nhưng vận mệnh của bậc hoàng tử chưa bao giờ có thể do chính mình định đoạt.
Tá Dã Nghệ Ma ( 佐野艾瑪 : Sano Emma ) - Công chúa duy nhất của Tá Dã triều, viên minh châu được Đế Vương cưng chiều hết mực. Ngay từ khi sinh ra đời đã được đặt cách phong hiệu Độc Tôn Hoàng Công Chúa.
Là tiểu muội của ba vị hoàng tử, cũng là con gái duy nhất của Hoàng quý phi. Trong khi huynh trưởng của nàng, Tá Dã Y Tá Na, phải sống trong sự lạnh nhạt của đế vương, nàng lại là viên ngọc quý luôn được nâng niu trong tay. Bởi lẽ trong cả hoàng tộc, nàng là công chúa duy nhất, một đóa hoa kiều diễm nở giữa vườn son, khiến ai ai cũng yêu mến.
Dù vậy, nàng không vì được sủng ái mà trở nên kiêu ngạo hay tùy tiện. Ngược lại, nàng là một người hòa nhã, dịu dàng và luôn tuân thủ lễ nghi. Từ nhỏ, nàng đã được dạy dỗ để trở thành một công chúa có phẩm hạnh đoan trang, hiểu chuyện và không bao giờ hành động lỗ mãng. Nàng đối xử với tất cả mọi người bằng sự chân thành, không phân biệt thân phận cao thấp, bởi nàng luôn tin rằng lòng nhân hậu là thứ quan trọng nhất trong chốn cung đình đầy tranh đấu.
Ngoại hình của nàng thừa hưởng nét đẹp thanh tú từ mẫu thân, làn da trắng ngần, mái tóc vàng mềm mại luôn được vấn gọn gàng theo cung lễ. Đôi mắt nàng to tròn, trong sáng như nước hồ thu, ẩn chứa sự thuần khiết và dịu dàng hiếm thấy giữa chốn hoàng cung xa hoa mà lạnh lẽo.
Dù là em gái cùng mẹ với Nhị hoàng tử, nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn trái ngược. Nếu Nhị hoàng tử là con dao sắc bén, thì nàng là dải lụa mềm mại. Nàng hiểu rằng trong lòng nhị hoàng huynh luôn có một vết thương khó lành, nhưng lại chẳng biết phải làm gì để xoa dịu. Chỉ có thể lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ lo lắng, hy vọng một ngày nào đó Y Tá Na có thể mở lòng mà thôi.
...----------------...
Quay về Thiên Trì Uyển.
Hơi nước mờ ảo phủ lên khắp không gian, tựa như một tầng sương mỏng lượn lờ trên mặt hồ. Những ánh đuốc hai bên thành trì phản chiếu xuống mặt nước, hắt ra tia sáng ấm áp, khiến cảnh sắc nơi đây càng thêm huyền bí.
Ở giữa hồ, một bóng người với mái tóc bạch kim hơi rũ xuống, nước chảy dọc theo làn da trắng ngần, lộ ra bờ vai thon gầy nhưng rắn rỏi. Tam hoàng tử - Tá Dạ Vạn Thứ Lang thoải mái ngâm mình trong làn nước nóng, ánh mắt lười biếng nheo lại vì thư thái.
Hắn khẽ ngáp một cái, để mặc dòng nước vỗ nhẹ lên làn da mình, rồi lười nhác cất giọng:
- Nghe nói Đại A Ca ta hôm nay cũng đã từ Kinh Đô trở về.
Một bóng người cao lớn khác bước xuống hồ, hơi nước bốc lên bao trùm lấy mái tóc vàng buộc đuôi ngựa. Tự Kiên nhướng mày, giọng trầm ổn:
- Đại Hoàng Tử có vẻ lập được đại công trở về rồi đấy.
...----------------...
Long Cung Tự Kiên ( 龍宮寺堅 : Ryūgūji Ken ) vị tướng oai dũng, cánh tay phải trung thành của Tam hoàng tử.
Gia tộc Long Cung vốn là một trong những trụ cột quân sự mạnh mẽ của triều đình, nổi danh với những chiến công hiển hách, quân uy lẫy lừng khắp nơi. Sinh ra trong dòng dõi hào kiệt, Long Cung Tự Kiên từ nhỏ đã bộc lộ tư chất kiên cường, mạnh mẽ, mang trong mình khát khao bảo vệ giang sơn xã tắc. Chàng lớn lên trong hào khí binh đao, học võ nghệ từ khi còn chập chững, đến năm 9 tuổi đã được xem là thiếu niên kiệt xuất, võ công hơn người.
Nghe danh Tá Dã Vạn Thứ Lang, Tam hoàng tử của đế quốc, dù nhỏ tuổi nhưng tài lẻ cao cường, Long Cung Tự Kiên bèn dâng thư xin được tỉ thí để phân tài cao thấp. Cuộc tỉ thí ấy không ai phân thắng bại, nhưng lại kết thành tình nghĩa huynh đệ keo sơn. Long Cung Tự Kiên kính phục tài trí và phong thái tự do, phóng khoáng của Thứ Lang; còn Thứ Lang thì trân trọng sự trung nghĩa và khí phách bất khuất của Tự Kiên. Từ đó, hai người như hình với bóng, kề vai sát cánh trên cả chiến trường lẫn giữa những toan tính chốn triều đình.
Long Cung Tự Kiên mang đậm nét uy nghiêm của một vị tướng quân. Dáng người cao lớn, lực lưỡng, đôi mắt sắc bén tựa như loài mãnh thú, luôn ánh lên sự quyết đoán và tinh anh. Mái tóc đen dài được buộc cao, trên người khoác chiến giáp, tay luôn sẵn thanh trường kiếm, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người khác cảm nhận được khí thế hùng mạnh của chàng.
Tính cách của Tự Kiên trung trực, ngay thẳng, nói lời nào là giữ lời ấy, không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Tuy bề ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng với những người thân thiết, chàng lại vô cùng chân thành, hết lòng bảo vệ và sẵn sàng hy sinh vì họ. Chính vì thế, chàng không chỉ là một vị tướng oai dũng, mà còn là một huynh đệ đáng tin cậy, là người mà ai nấy đều kính trọng.
...----------------...
Hắn bước hẳn xuống hồ, làn nước ấm dâng lên tới ngang vai, cơ bắp trên người hắn càng thêm nổi bật trong làn hơi nước.
Tự Kiên liếc nhìn Thứ Lang vẫn đang thư giãn với dáng vẻ chẳng có chút lo lắng nào, khẽ thở dài:
- Người là Tam Hoàng Tử, đừng chơi đùa miết thế.
Nghe vậy, một kẻ khác cũng cười trừ, Võ Đạo tựa người vào thành hồ, nhún vai nói đùa:
- Tam Hoàng Tử của chúng ta vốn là thế mà.
...----------------...
Hoa Viên Võ Đạo ( 花垣武道 : Hanagaki Takemichi ) - con trai của Hoa Viên Phủ Gia Chủ - Hoa Viên Võ Nam Đế.
Hoa Viên gia từ lâu đã có chỗ đứng vững chắc trong triều đình, bởi tổ tiên gia tộc từng góp phần không nhỏ vào công cuộc khai quốc, dâng hiến không ít trí lực và tài năng để phò tá tiên hoàng lập nên giang sơn. Trải qua bao thế hệ, Hoa Viên phủ vẫn giữ vững thanh danh, trở thành một trong những gia tộc có địa vị đáng kính trọng trong Tá Dã triều.
Võ Đạo từ nhỏ đã được dạy dỗ trong khuôn khổ gia giáo, mang trên vai trọng trách tiếp quản Hoa Viên Phủ. Chàng không thông thạo võ nghệ như những vị võ tướng chốn biên ải, cũng không am hiểu quyền mưu như bậc đại thần chốn triều đình, nhưng lại tinh thông thuật số, giỏi xem thiên tượng, vận mệnh và thời điểm cát tường. Chàng kế thừa tài nghệ của phụ thân, được xem là người có thể luận ngày lành tháng tốt cho việc trọng đại của hoàng gia. Tuy nhiên, Võ Đạo không quá đặt nặng việc chi phối tương lai, bởi chàng hiểu rằng vận mệnh biến hóa khôn lường, nếu can thiệp quá sâu, đôi khi sẽ làm rối loạn đạo trời. Vì thế, trừ khi hoàng thượng ngự chỉ, chàng mới đưa ra những lời phán đoán, còn lại chỉ âm thầm quan sát thời vận mà không dám tùy tiện tiết lộ.
Bên ngoài những công việc về thiên văn và lịch pháp, Hoa Viên Phủ còn mở Hoa Viên Quán, một quán trà thanh nhã nơi các văn nhân, thi sĩ trong triều đình thường lui tới để đàm đạo thơ văn. Nhiều người cho rằng Hoa Viên Quán chỉ là một trà quán bình thường, nhưng những ai hiểu rõ mới biết rằng đây cũng là nơi tiếp nhận những lời bàn luận về triều chính một cách kín đáo, nơi những bậc trí giả tìm đến để bày tỏ suy tư mà không sợ bị bó buộc bởi lễ nghi cung cấm.
Võ Đạo vốn không màng thế sự, nhưng lại có duyên kết giao với Tam Hoàng Tử Tá Dã Vạn Thứ Lang. Trong một lần rời kinh thành, chàng vô tình vướng vào một trận tập kích của sơn tặc khi đang cố bảo vệ một đoàn người vô tội. Võ nghệ của chàng không thuộc hạng cao cường, nhưng ý chí quật cường, không bỏ cuộc ngay cả khi bản thân bị thương. Chính sự gan lì ấy đã khiến Thứ Lang-vốn cũng đang rong chơi ngoài kinh thành-cảm thấy hứng thú và ra tay tương trợ. Sau khi cứu chàng khỏi vòng vây, hai người mới nhận ra thân phận của nhau.
...----------------...
Trong mắt Võ Đạo , Thứ Lang dù là Tam Hoàng Tử, nhưng tính tình lại chẳng khác gì một tiểu tử vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng thích trêu đùa.
Thứ Lang phì cười, tay hất nhẹ mặt nước bắn lên người Võ Đạo, giọng lém lỉnh:
- Bởi vậy mới nói, làm Tam Hoàng Tử thật sướng, các ngươi cứ mãi nghiêm túc như vậy thì sống có vui không hả?
Tự Kiên lắc đầu, bất lực nhìn Thứ Lang:
- Ngươi đó, coi chừng ta bỏ ngươi đi phò tá người khác còn hay hơn.
Võ Đạo nghe vậy liền chống cằm, ra vẻ suy tư rồi cười đùa:
- Đúng nhỉ? Phò tá Tam Hoàng Tử vừa vất vả, vừa không có tiếng, lại chẳng có miếng gì cả.
Thứ Lang lập tức trừng mắt nhìn hai kẻ bên cạnh, lười biếng vươn vai rồi tỏ vẻ mệt mỏi:
- Các ngươi thật là... Ở trong triều đã phải nghe phụ thân phàn nàn, ra đây thư giãn lại gặp thêm các ngươi càm ràm nữa chứ.
Hắn thở dài một hơi, dựa lưng vào thành hồ, nửa chìm nửa nổi trong làn nước ấm. Vốn định trốn khỏi những áp lực chốn triều đình, vậy mà vẫn không thoát được những lời chọc ghẹo này.
Tự Kiên khoanh tay, tựa vào thành hồ, ánh mắt nhìn vị Tam hoàng tử kia đầy bất lực:
- Ngươi thì có gì để phàn nàn chứ? Ở trong triều chỉ cần làm một Tam Hoàng Tử rảnh rỗi, không cần lo chuyện triều chính, không phải gánh vác trọng trách nặng nề. Ngươi có biết bao nhiêu người muốn được như ngươi không?
Tứ Lang khẽ nhắm mắt, tận hưởng làn nước ấm, lười biếng đáp:
- Hừ, làm Tam Hoàng Tử cũng đâu có sung sướng gì. Đại A Ca được người người khen ngợi, Nhị A Ca thì cái gì cũng giỏi. Còn ta thì sao? Không có ai ở phía sau, chỉ có đám các ngươi suốt ngày kêu ca phàn nàn.
Võ Đạo bật cười, chống cằm nhìn Thứ Lang:
- Tam Hoàng Tử chúng ta là thế mà. Luôn miệng nói không quan tâm nhưng lại thích so đo.
Thứ Lang mở mắt, lườm Võ Đạo một cái, nhưng rồi hắn lại nhếch môi cười nhạt:
- Nói đến Nhị ca, hôm nay huynh ấy có đến đây không?
Tự Kiên lắc đầu, giọng điềm tĩnh:
- Không đâu, Nhị Hoàng Tử luôn bận rộn với chuyện triều chính, đâu như ngươi chỉ biết ăn chơi.
Thứ Lang không phản bác, chỉ chậc lưỡi một cái. Rồi như nhớ ra gì đó, hắn quay sang hỏi:
- À, Đại ca ta trở về từ Kinh Đô, chắc chắn có mang tin tức gì thú vị. Các ngươi đoán xem, có phải liên quan đến chuyện hòa thân với Kinh Đô không?
Võ Đạo nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên:
- Hòa thân? Ý ngươi là... công chúa Kinh Đô thật sự sẽ gả đến Sáp Cốc?
Tự Kiên gật đầu, trầm giọng nói:
- Chuyện này không còn là tin đồn nữa. Nếu Đại Hoàng Tử đích thân sang đó, chứng tỏ hoàng thất Sáp Cốc đã xác nhận việc này. Chỉ là...
Thứ Lang hứng thú nhìn hắn:
- Chỉ là gì?
Tự Kiên hơi nhíu mày, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn:
- Nghe nói công chúa Kinh Đô không giống những tiểu thư khuê các bình thường. Nàng ta không giỏi cầm kỳ thi họa, nhưng cưỡi ngựa bắn cung lại biết đôi chút.
Thứ Lang bật cười thành tiếng, vẻ mặt đầy hứng thú:
- Vậy sao? Nếu nàng ta thật sự không phải kiểu tiểu thư yếu đuối, thì thú vị đấy. Không biết ai sẽ là phu quân tương lai của nàng nhỉ?
Lúc này, khi Khuê Giới và Thiên Đông vừa xuất hiện, đám tỳ nữ và thị vệ xung quanh lập tức cúi đầu hành lễ.
......................
Trường Địa Khuê Giới ( 場地圭介 : Baji Keisuke ) - xuất thân từ một gia tộc quan văn có tiếng trong triều đình. Tổ tiên của hắn từng nhiều đời làm Thượng Thư, giữ vị trí quan trọng trong việc trị quốc và giáo dục hoàng tộc. Tuy nhiên, hắn lại không hề hứng thú với văn chương, hai chữ "văn chương" đối với hắn chẳng khác nào hai chữ "nhàm chán." Trái ngược với kỳ vọng của gia tộc, hắn lại đam mê luyện võ, cưỡi ngựa, săn bắn, thường xuyên trốn khỏi phủ để tìm kiếm các bậc cao thủ tỉ thí. Vì tính cách ngang tàng, bộc trực, hắn thường xuyên bị phụ thân răn dạy nhưng cũng chính nhờ điều này mà hắn kết giao được với không ít bằng hữu trong võ lâm.
Khuê Giới có dáng người cao ráo, vóc dáng rắn rỏi với làn da rám nắng do thường xuyên rong ruổi ngoài trời. Hắn có mái tóc dài đen mượt, thường buộc hờ phía sau khi luyện võ hoặc cưỡi ngựa. Đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm, tràn đầy khí khái ngang tàng, luôn ánh lên nét hiếu chiến mỗi khi gặp cao thủ đáng gờm. Hắn có hàm răng nanh lộ rõ khi cười, càng làm nổi bật vẻ hoang dã và bất cần.
Bản tính hắn nóng nảy, bộc trực, không bao giờ chịu cúi đầu trước kẻ mạnh, cũng không thích những kẻ nhát gan. Hắn trọng nghĩa khí, xem huynh đệ như mạng sống, một khi đã kết giao thì dù vào sinh ra tử cũng không bỏ rơi nhau.
Tùng Dã Thiên Đông ( 松野千冬 : Matsuno Chifuyu ) thì khác, gia tộc Tùng Dã là một trong những gia tộc lâu đời phụ trách Linh phủ-một phủ chuyên chăm sóc và huấn luyện các loài thú phục vụ cho triều đình, bao gồm ngựa quý, hổ săn, chim ưng, và cả các linh thú được nuôi để biểu trưng cho hoàng quyền. Vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống như vậy, Thiên Đông từ nhỏ đã lớn lên cùng đàn thú, đặc biệt có tài thuần phục những con ngựa hoang bướng bỉnh nhất.
Thiên Đông có mái tóc vàng óng cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt xanh lam trong sáng nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Dáng người hắn không quá cao lớn như Khuê Giới nhưng lại linh hoạt, nhanh nhẹn, mỗi động tác đều mang theo sự dứt khoát và tinh tế. Vì thường xuyên tiếp xúc với thú hoang, trên người hắn luôn có mùi hương thoang thoảng của rừng núi và cỏ cây, tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu.
Tính cách Thiên Đông ôn hòa hơn so với Khuê Giới, nhưng cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt. Hắn thông minh, nhạy bén, có con mắt tinh tường trong việc quan sát tính cách và hành vi của cả người lẫn thú. Hắn có lòng kiên nhẫn và sự dịu dàng hiếm thấy, đặc biệt là với động vật. Chỉ cần nhìn qua một con ngựa, hắn có thể hiểu được nó đang sợ hãi, tức giận hay tin tưởng.
Hắn cũng rất trung thành, một khi đã công nhận ai là bằng hữu thì sẽ không bao giờ phản bội. Hắn là người biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, không quá bộc trực như Khuê Giới nhưng cũng không phải loại người nhún nhường trước kẻ xấu. Với hắn, quan hệ giữa người với người cũng giống như thuần phục một con thú hoang-không phải dùng vũ lực mà phải dùng sự chân thành để chinh phục.
......................
Khuê Giới bước vào với dáng vẻ ngang tàng, trên người vẫn còn lưu lại chút hơi thở của gió và bụi đường. Hắn chưa kịp thay y phục đã nhếch môi cười, nhìn thẳng về phía Thứ Lang, giọng điệu đầy châm chọc:
- Tam Hoàng Tử của chúng ta bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia thất rồi sao? Lạ à nha... Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à?
Thứ Lang liếc xéo Khuê Giới, lười biếng đáp:
- Ngươi mà còn nói nhảm nữa, ta sẽ ném ngươi ra khỏi đây ngay lập tức.
Lúc này, Thiên Đông cũng vừa đến, trên người còn khoác ngoại bào chưa thay, hai tay giơ lên cho tỳ nữ dễ dàng chỉnh trang y phục. Hắn nghe thấy cuộc trò chuyện thì lập tức cười đùa thêm vào:
- Nhưng nếu muốn cũng khó lắm. Khả năng Đại Hoàng Tử sẽ là Thái Tử tương lai rất cao, mà nếu vậy, công chúa đó chưa biết chừng đã si mê Đại A Ca của các ngươi rồi.
Võ Đạo ngồi bên cạnh lập tức bật cười:
- Ngươi nói cũng có lý đấy. Đại Hoàng Tử phong nhã, tài mạo song toàn, công chúa nào mà không động lòng chứ?
Khuê Giới nghe vậy thì phá lên cười lớn, vỗ mạnh vào vai Thiên Đông một cái:
- Ha! Nếu đúng vậy thì Tam Hoàng Tử của chúng ta khỏi phải lo rồi! Có khi còn được miễn chuyện thành thân luôn ấy chứ!
Thứ Lang bực mình trừng mắt nhìn hai người bọn họ, lấy gáo nước hất mạnh về phía Khuê Giới khiến hắn giật mình lùi lại, suýt chút nữa trượt chân.
- Các ngươi đừng vội tự quyết định số phận ta như thế!
Tự Kiên khoanh tay, lắc đầu thở dài:
- Nếu ngươi có chí tiến thủ, chịu học hỏi một chút thì cũng chẳng đến mức này. Tranh đoạt đâu phải chỉ có mỗi võ công, văn sử cũng quan trọng không kém.
Thứ Lang hừ lạnh, tựa người vào thành hồ, ánh mắt chán chường:
- Ta thà luyện đánh với gấu còn hơn là ngồi viết thơ ca văn sử.
Thiên Đông bật cười, quấn lấy khăn tắm rồi bước xuống hồ, lắc đầu nói:
- Vậy thì Tam Hoàng Tử chỉ có thể an phận làm một vương gia nhàn nhã thôi. Còn chuyện công chúa Kinh Đô? Nếu nàng thật sự mạnh mẽ như lời đồn, không biết có chịu nổi tính khí của ngươi không nhỉ?
Thiên Đông ngã người xuống hồ nước, để mặc dòng nước ấm bao bọc lấy cơ thể. Một tỳ nữ đứng bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn, giọng nhỏ nhẹ hỏi han nhưng hắn chỉ lười biếng phất tay, ra hiệu cứ tiếp tục. Hắn khẽ cười, đôi mắt nhắm hờ như đang tận hưởng, rồi thản nhiên nói:
- Nghe nói công chúa kia đúng là biết chút ít cưỡi ngựa bắn cung, nhưng tiếc là không phải dạng bà la sát có thể trị nổi Tam Hoàng Tử của chúng ta đâu.
Khuê Giới cũng ngâm mình thư giãn, một tay gác lên thành hồ, ánh mắt nheo lại như đang suy nghĩ. Hắn bật cười, giọng trầm thấp mang chút hứng thú:
- Công chúa đấy hình như lớn hơn chúng ta khoảng hai tuổi thì phải. Nghe đám nô tài đồn rằng tuy vậy nhưng vẫn rất trẻ, trông như mới mười sáu. Còn xinh đẹp, hiền hậu nữa...
Thứ Lang lười biếng nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh nước lấp lánh. Hắn hơi ngả đầu ra sau, tựa vào mép hồ, giọng điệu có chút trêu đùa:
- Xinh đẹp, hiền hậu? Các ngươi nghe ai nói thế? Cung nữ trong hậu cung của phụ hoàng à? Bọn họ khen ai mà chẳng nói thế?
Võ Đạo ngồi cạnh bật cười, tự rót cho mình một ly rượu ấm, lắc đầu nói:
- Tam Hoàng Tử à, người không tin lời đồn sao? Chẳng phải trước giờ ngươi vẫn luôn hứng thú với mấy chuyện này nhất à?
Thứ Lang khẽ cười, tay khuấy nhẹ mặt nước, đôi mắt đen ánh lên một tia suy tư:
- Tin hay không cũng chẳng quan trọng. Nếu đúng như lời đồn, nàng ta hiền lành như vậy thì sẽ không chịu nổi cuộc sống ở Sáp Cốc đâu. Còn nếu mạnh mẽ, vậy thì lại càng thú vị.
Khuê Giới cười phá lên, vỗ mạnh vào thành hồ nước khiến nước bắn tung tóe. Thiên Đông thư giản thả người ung dung nói :
- Ha! Ta thì thấy nàng ta không sớm thì muộn cũng sẽ bị Tam Hoàng Tử của chúng ta dọa chạy mất thôi!
Võ Đạo bật cười theo, nhưng vẫn tặc lưỡi lẩm bẩm:
- Cũng không chừng đâu... Nếu là người có thể khiến Kinh Đô giao ra, chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
Tự Kiên nãy giờ vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh, khoanh tay nhắm mắt, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh:
- Dù sao thì, nàng ta cũng sẽ trở thành Thái Tử Phi. Sớm muộn gì cũng gặp mặt, đến lúc đó mới biết được thực hư ra sao.
Tam Hoàng Tử bất ngờ ngoi đầu lên từ dưới nước, mái tóc vàng dài ướt sũng dính trên trán. Trước khi Thiên Đông kịp phản ứng, một màn nước lạnh bắn thẳng vào mặt hắn khiến hắn giật mình, theo bản năng lùi lại một chút.
- Ta dọa nàng ấy?
Thứ Lang nhướng mày, giọng điệu vừa nghi hoặc vừa có chút bất mãn.
- Ý ngươi là ta đây hung dữ à?
Thiên Đông còn chưa kịp trả lời, hắn lại nhếch môi cười, nhún vai đầy tự mãn:
- Ta đây cũng được nhiều mỹ nhân thích lắm nhé.
Thực tế đúng là vậy. Dù Tam Hoàng Tử lười biếng, suốt ngày chỉ lo ăn chơi, không thích chính sự, nhưng ai trong hoàng tộc Sáp Cốc cũng đều mang khí chất hơn người. Nhóm của hắn không ai là không có dung mạo xuất chúng, lại mang danh hoàng tử và công tử các gia tộc quyền quý, vì thế đi đến đâu cũng có vô số ánh mắt ngưỡng mộ theo sau.
Thiên Đông lau mặt, cười trừ, đã quá quen với sự tự tin có phần hơi... quá mức của Tam hoàng tử. Hắn phất tay nói:
- Rồi, rồi, là bọn họ chưa thấy mặt khác của ngươi thôi.
Khuê Giới bật cười, chống cằm nhìn Thứ Lang:
- Không sai, mỹ nhân thích ngươi là chuyện bình thường, nhưng để cưới về thì lại là chuyện khác đấy.
Thứ Lang híp mắt nhìn Khuê Giới, hất cằm đầy thách thức:
- Vậy sao? Ngươi nói cứ như đã có kinh nghiệm ấy?
Khuê Giới phá lên cười, Thiên Đông cũng nhếch môi trêu chọc:
- Kinh nghiệm thì không có, nhưng ta cá là nếu công chúa kia thật sự không phải dạng hiền lành, thì ngươi sẽ không dễ gì khiến nàng ta thần phục đâu.
Tự Kiên nãy giờ chỉ lặng lẽ lắng nghe, lúc này mới chậm rãi mở mắt, giọng điềm tĩnh:
- Thái tử phi tương lai không phải nữ nhân tầm thường. Nếu là người Kinh Đô cử đi hòa thân, chắc chắn phải có bản lĩnh nhất định.
Võ Đạo gật gù, hùa theo:
- Đúng thế. Cũng có khi nàng ta đã sớm được dạy dỗ để trở thành một mẫu nghi thiên hạ. Đừng quên nàng ta là con gái duy nhất của Vương Đế Kinh Đô.
Thứ Lang khoanh tay, cười nhạt:
- Vậy thì ta càng muốn xem thử nàng ta thế nào.
Thiên Đông nheo mắt nhìn hắn:
- Ngươi hứng thú với nàng ấy rồi à?
Thứ Lang nhướng mày:
- Không hứng thú cũng phải gặp thôi. Dù sao thì nàng ta cũng sắp trở thành hoàng hậu của Sáp Cốc. Đến lúc đó, có khi ta phải cúi đầu gọi một tiếng 'hoàng tẩu' ấy chứ.
Khuê Giới cười khẩy:
- Nếu thế, chắc ngươi sẽ bực lắm nhỉ?
Thứ Lang không trả lời ngay, chỉ ngả đầu ra sau, ngâm mình xuống nước, để mặc làn nước nóng xoa dịu cơ thể. Một lúc sau, hắn lười biếng mở miệng:
- Không hẳn. Nhưng ta không thích những thứ bị sắp đặt sẵn.
Tự Kiên liếc nhìn hắn, ánh mắt có chút sâu xa nhưng không nói gì thêm.
Không ai biết rằng, nàng công chúa đến từ Kinh Đô ấy sẽ thực sự thay đổi tất cả.
Thứ Lang ngả người tựa vào thành hồ, đôi mắt đen láy nhìn lên bầu trời xanh qua làn hơi nước mờ ảo. Hắn trầm tư nói, giọng lẫn chút chua chát:
- Như việc chúng ta sinh ra ở nơi đây vậy... cái gì cũng được sắp đặt sẵn.
Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng nước khẽ lăn tăn.
Tự Kiên khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói lại đầy trầm lắng:
- Chắc nàng ta cũng biết bổn phận của mình, nên mới ngoan ngoãn đến đây. Là công chúa, nàng ta cũng có trách nhiệm với Kinh Đô của mình.
Võ Đạo gật đầu, tay khuấy nhẹ mặt nước:
- Đúng vậy. Chúng ta ai cũng phải gánh vác những trách nhiệm mà bản thân chưa từng muốn, chưa từng chọn. Nàng ta cũng không ngoại lệ.
Khuê Giới cười khẩy, ánh mắt phản chiếu tia sáng lấp lánh từ mặt hồ:
- Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn còn tự do hơn nàng ta. Dù là hoàng tử hay công chúa, cuộc sống xa hoa bao nhiêu thì cũng đồng nghĩa với việc tự do bị tước đoạt bấy nhiêu.
Thứ Lang nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một nơi rất xa xôi:
- Ta thật muốn gặp nàng ta một lần. Xem thử một công chúa được sinh ra để hòa thân sẽ đối mặt với số phận mình thế nào.
Khuê Giới nhếch môi cười, ánh mắt sắc sảo:
- Ngươi nói vậy chẳng khác nào muốn chọc ghẹo người ta.
Thiên Đông hừ nhẹ, tựa lưng vào bờ đá:
- Không chừng Tam Hoàng Tử của chúng ta lại thích người ta thật cũng nên.
Thứ Lang lười đáp, chỉ vươn tay hất nước về phía Thiên Đông khiến hắn giật mình né tránh.Võ Đạo cười khẽ, lắc đầu:
- Đừng đùa nữa, dù sao cũng là công chúa của Kinh Đô. Người ta đến đây với tư cách hòa thân, không phải để chơi đùa với đám chúng ta đâu.
Tự Kiên khoanh tay, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:
- Nếu nàng ta thông minh, nàng ta sẽ biết cách tự bảo vệ mình.
Thứ Lang không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mặt nước gợn sóng, ánh mắt trở nên xa xăm. Một lát sau, hắn thở dài:
- Ta cũng sợ một ngày Tiểu Muội cũng như thế.
Cả nhóm thoáng lặng người.Tự Kiên trầm mặt, ánh mắt sắc lạnh hơn một chút:
- Thế thì ngươi cố mà luyện cho giỏi vào đi.
Võ Đạo gật gù, cười khẽ:
- Đúng đấy. Đến khi đó, không muốn gả Công chúa đi cũng không có nước nào dám đánh vào nước chúng ta.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro