Phần 3
- Cháu gái à, sao cháu lại ngồi đây mà khóc vậy chứ? Ba mẹ cháu đâu?
Một ông chú mặc vest với mái tóc đen được vuốt lên và chiếc mắt kính trông rất chính trực quỳ xuống, ân cần hỏi han cô.
-....
Cô không nói gì.
Đáp lại ông chỉ có tiếng nấc.
- Nhà cháu ở đâu? Cháu lạc mẹ sao? Chú dẫn cháu về nhà nhé!
-.....
Đáp lại ông chỉ là tiếng sùi sụt.
Ông chỉ thở dài mà rút ra chiếc khăn tay đưa cho cô.
- Đây!
Cô rụt rè nhận lấy chiếc khăn rồi xì ra.
.....
" Xấu hổ quá!"
Đột nhiên có một ông chú đi tới.
Ban đầu cô còn hơi giật mình vì sợ một chút.
Lỡ đâu là bắt cóc thì sao?
Bây giờ cô chỉ là một đứa con nít ranh.
Việc bắt cô đi dễ như bỡn.
Nhưng người này lại cực kì dịu dàng, còn đưa khăn tay cho cô.
Thế mà cô lại làm dơ khăn tay của người ta.
Ngại quá đi!
....
Thấy cô bé mắt ửng đỏ lên vì khóc, mặt mũi tèm lem, tóc lẫn quần áo đều ướt nhẹp khiến ông thương tiếc.
Nhưng đôi mắt xanh của con bé vẫn sáng rực và lấp lánh.
Thật khiến người ta thích mắt!
Cha mẹ nào lại để con cái của mình như vậy chứ?
Ông âm thầm trách móc hai vị phụ huynh mà mình chưa từng gặp mặt.
- Chú gì đó ơi! C...Cảm ơn khăn tay của chú!N....Nhưng cháu lỡ làm dơ nó rồi!_ Hai má cô ửng đỏ vì ngại.
Thấy cô bé trước mặt ngượng ngịu mà bấu chặt gấu váy của mình khiến ông bất giác mỉm cười.
Ông nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Không sao!
Thấy cô bé nhỏ đã dần mở lòng, ông liền hỏi.
- Thế nhà cháu ở đâu? Ba mẹ cháu đâu mà để cháu ở đây?
-.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro