Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Tao cho vài tên đi đến nhà cô ấy đều không trở lại được, nên vừa rồi tao đến đó ..." - Vừa nói đến đây Kokonoi đã dừng lại

"Nói tiếp đi !!!" - Sanzu mất kiên nhẫn mà cau mày 

"Mấy cái tên đi với tao, chết hết rồi tao thì may ra cũng mới thoát được nhưng cũng bị thương, trong nhà ngồi toàn là những máy công nghệ tiên tiến không thể công bố với thế kỷ này thì những con máy tồn tại at the does not doing - Kokonoi lạnh gáy khi nghĩ lại cảnh ở ngôi nhà. Mikey từ giờ ngồi ăn takoyaki thì dừng lại 

"Tao đi" -Mikey vừa nhai vừa nói. Căn cứ vào im lặng, mọi người cùng hướng đến người vừa lên tiếng. 1 tổng trưởng của Phạm Thiên băng lớn nhất Nhật Bản đang có hứng thú với công việc này, sao không kinh doanh được

"Boss đi thì tao cũng đi" - Sanzu lên tiếng chắc nịch

"Mochi và Takeomi sẽ đến bến cảng Tokyo nhận hàng còn 2 anh em chúng ta cùng đi với tao, Kokonoi only road" - Mikey up tiếng phân tích công việc thì cũng là lúc kết thúc buổi họp. Mochizuki và Takeomi đứng lên làm nhiệm vụ về sớm thôi 

"Đi" - Mikey nói rồi đứng, Kokonoi và Sanzu lên liền sau đó là 2 anh em Hatani                

Sau 1 hồi lái xe thì đến 1 căn nhà khá to, tài xế xuống mở cửa xe, Kokonoi xuống xe trước căn hộ rất tự nhiên mở cổng                  

"Đây là nhà người ta trông như mấy thằng ăn trộm" - Sanzu nói

"Chúng tôi là tội phạm còn gì" - Ran lên tiếng nhìn Sanzu

"Ờ tao quên" - Sanzu ngáo nói, 2 anh nhà kia thì cười mỉa 

"Cười cười cái cc" - tên Sanzu liền nóng. Mọi người đều bước đến trước cửa nhà Kokonoi liền mạch có một chút rén để lấy hết khí lực khi mới mở cửa bước vào. Căn cứ tối ưu hóa mới thấy, khi tất cả đều bước vào nhà "SẦM" cánh cửa đóng vào cả đám giật mình, 2 anh em kia cặp vào nhau

"Tưởng thế nào? 2 anh em chúng ta sợ rồi chứ gì?" - Mặc dù Sanzu nói thế thôi chứ mọi người đang chạy lẩy bẩy                                                                                                                                                              

* Đã sợ ma rồi còn sĩ * :)

"Nhìn lại mày đi, đang chạy kìa" - Rindou nhăn nhó nói

"Cẩn thận không tiểu ra quần" - Ran nhếch mép 

"Tao mà ..." - Sanzu phản bác lại nhưng đèn được bật sáng. Từ những bức tường đầy những cây súng đang chĩa vào chúng, tia laze từ những khẩu đều có tia kín từng người. Kokonoi cũng bàng hoàng vì những lần hắn đến đây đều là những người ghi đĩa súng vào đối phương rồi bắn chứ không phải như thế này

" Bọn mày là ai?" - 1 giọng lên tiếng. Cả đám đều cảnh giác hơn vì họ biết không phải là giọng của ai trong số họ. 1 cô gái từ khi cầu thang bước xuống, bộ đồ ngủ mặc định và đang ở trạng thái ngủ gật vì buồn ngủ 

"Cô ấy là Sara?" - Kokonoi lên tiếng hỏi

"Ờ, đám hay mò đến đây làm phức tạp ngủ của mày hay tao cho mày xuống giấc ngủ vương luôn" - cô hầu như không quan tâm đến câu hỏi của Kokonoi mà có ý định giết người. Nói đến đây các khẩu súng ở bức tường đều lên đạn sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào

"Khoan đã tôi có vấn đề này ..."

                                                                                HẾT

Chap này hơi dài nhỉ? Mọi người cùng xem vấn đề là gì nhé!                                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro