Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Ba nốt chu sa

"Thất bại."

Lian ôm kiếm bước vào phòng, máu đỏ rỉ xuống theo từng bước chân. Một nửa bên mặt loang lổ máu tươi, con mắt bạc nhắm lại, chỉ còn đồng tử màu tím mở trừng, lạnh lùng vô cảm.

"Đến cậu cũng không thể giết chết được cô ta? Xem ra tôi phải đổi một kế hoạch khác rồi..."

"Đó là Kagami?"

Anna Blackwell chống cằm, liếc mắt nhìn Lian. Cặp mắt bạc sắc sảo.

"Phải."

"..."

"Sao? Bày ra vẻ mặt như thế... Đúng là hiếm có."

Anna có thể chắc chắn Lian nằm ngoài vòng khả năng tẩy não của Kagami. Vì thế, cậu ta là một trong số ít những kẻ có khả năng trực tiếp khử cô ta.

Yue Carmicheal đã từng ra nhiệm vụ giết chết Kagami và Izana cho Lian.

Tuy nhiên, vì Monera, cậu ta đã hủy bỏ nhiệm vụ.

Lian trung thành tuyệt đối với Monera, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta chỉ là một con chó săn răm rắp nghe lời chủ nhân, không bao giờ trái lệnh.

Lian là vệ sĩ duy nhất của Monera, nhiệm vụ tối cao của cậu ta là bảo vệ cô chủ.

... Dù cho có phải làm trái mệnh lệnh của Monera.

Kagami là một mối đe dọa.

Và năm xưa, kẻ đáng lẽ phải chết là cái bóng ấy, chứ không phải Monera.

Chừng ấy là quá đủ để Lian trừ khử Kagami rồi.

Còn Izana ư?

Anna chưa vội xử lí người này.

Cô đang đánh một canh bạc...

Izana là một chất xúc tác cần thiết... để giúp Monera quay lại bản ngã của mình... hoặc là...

... Mãi mãi lạc lối.

"... Quá giống."

Lian khẽ thì thầm, hàng lông mày cau lại. Tay vô thức siết chặt thân kiếm. Sợi dây màu đỏ cột nơi chuôi kiếm rũ xuống, quét nhẹ qua mu bàn tay.

"Tôi biết, Kagami có ngoại hình giống Monera đến ngạc nhiên, như chị em sinh đôi vậy... Nhưng, cô ta không phải Monera. Cậu sẽ không phải vì cái lớp vỏ bên ngoài giống hệt mà chẳng nỡ xuống tay giết chết cô ta đâu nhỉ?"

Anna híp mắt nhìn Lian.

Chàng thanh niên nhẹ lắc lắc đầu.

"Được rồi, cậu cần được chữa trị ngay bây giờ, nếu để cậu trong bộ dạng đó mà trả lại cho Monera thì... Lian?"

Thanh kanata mới nãy còn nằm trong vỏ đã được rút ra, chất kim loại sắc bén ánh lên dưới ánh đèn vàng.

Lian thoáng khựng người lại, liếc nhìn bàn tay đang cầm kiếm. Chậm chạp tra thanh katana vào vỏ.

Một phản xạ có điều kiện của cơ thể...

"Tôi cần xuống tầm hầm."

Đôi mắt hai màu sáng lên lạnh ngắt, tựa như loài thú ăn thịt đánh hơi được con mồi.

"..." Anna im lặng nhìn Lian.

"... Theo tôi." Sau một lúc, đã lờ mờ đoán ra lý do, khuôn mặt người phụ nữ trầm xuống, xoay người bước đi.

Cánh cửa đá nặng trịch dần hé mở, dưới chân, mặt đất rung chuyển nhè nhẹ.

"... Đây là..."

Họ dừng lại trước một cánh cửa kim loại. Anna nheo mắt muốn quan sát bên trong qua chiếc lỗ vuông nhỏ trên cửa, nhưng không thể thấy gì, ngoài cái màu đen hun hút.

"... Ba nốt chu sa."

Lian lạnh nhạt nói, mặc kệ Anna bên cạnh đang tỏ vẻ chẳng hiểu gì. Cậu đưa tay mò mẫm cánh cửa kim loại, tỉ mẩn từng chút, sau đó, dừng lại. Dùng móng tay khẩy nhẹ...

Lớp kim loại bị tróc ra, để lộ một thứ giống như là ống kính, chỉ nhỏ bằng đồng tử con người.

Anna trừng mắt hơi ngạc nhiên. Có một cánh cửa ở ngay căn hầm này mà cô chẳng hề biết, và cách để mở cửa cũng thật đặc biệt.

Lian khom gối, đầu thấp xuống, con mắt màu bạc vừa vặn đối diện với ống kính nhỏ bé kia.

Một tia sáng đỏ, chỉ bằng sợi tơ cái tóc, phóng vào đồng tử màu bạc của Lian. Việc đó diễn ra chỉ trong cái chớp mắt, và sau đó Anna nghe thấy một tiếng rít đến chói tai, cánh cửa kim loại tự động mở ra.

Có vẻ như chìa khóa để mở căn phòng này nằm trong con mắt giả màu bạc của Lian.

Lian bước vào trong ngay lập tức, Anna cũng nối gót đi theo.

Đây...

Chỉ đơn thuần là một căn phòng.

Thuần trắng... và chẳng có ai, hay bất cứ sinh vật sống nào khác.

"Hắn trốn thoát rồi."

Lian ngó quanh, giọng điệu lạnh lẽo nói.

"Hắn? Nơi này dùng để giam ai đó à?"

Anna lại gần bờ tường, đưa tay miết một đường. Chẳng có lấy một hại bụi.

Chẳng có gì ngoài một sắc trắng, thế giới như chỉ là đơn sắc.

Tầng hầm này hiện giờ được giao cho cô quản lí, tuy nhiên, nó thuộc về Monera, có những chuyện Anna không biết là điều bình thường.

Lian gật đầu, trên vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện một biểu cảm khác lạ hiếm hoi, đó là lo lắng, pha chút mất kiên nhẫn. Con ngươi màu tím tối lại, lạnh càng thêm lạnh.

"... Thật... Phiền phức..."

Câu nói như tiếng rít từ khẽ răng. Anna bên cạnh chợt cảm thấy một tia ớn lạnh dọc sống lưng.

"Lian, thu lại sát khí của cậu."

Cô lùi ra sau, duy trì khoảng cách giữa mình và Lian.

Anna có thể đối xử với Lian như một con người bình thường, tuy nhiên, cô chưa từng quên cậu ta, về căn bản, là một con quái vật còn giữ được lý trí.

Trước khi bị đưa đến Đấu Trường Ngầm, Lian là một nô lệ chiến tranh.

Sinh ra nơi chiến tuyến, lớn lên cùng chết chóc, bom đạn và bạo lực. Đôi mắt màu tím kia đã thấy, và chỉ thấy được những mặt tăm tối nhất của con người.

Thứ biết đến chỉ là chém giết, sống chỉ để giết chóc, và tàn sát để có thể sống...

Người thanh niên ôm chặt thanh kiếm trong lòng. Ngẩng đầu nhìn Anna, vĩnh viễn chỉ là một khuôn mặt vô cảm lạnh băng.

"Tôi, là một con người."

Lian để lại câu nói ấy và đi mất.

Anna nhếch môi, một nụ cười nhạt phếch.

Lian...

Cậu thật đáng thương... nhưng cũng thật may mắn.

Vì người cậu gặp được là Monera. Chứ không phải tôi, hay bất cứ kẻ nào khác trên trong cái thế giới tăm tối này.

... Lối thoát duy nhất.

***

"Ăn đi nào, Tayaki sẽ nguội mất đó. Tôi đã tốn công làm, anh không ăn thì thật buồn..."

Cô gái với mái tóc vàng óng vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế dài êm ái, một tay chống cằm, hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu mật ong cong cong, nở một nụ cười nhẹ. Như một thiên thần đơn thuần.

Thiên thần khoác lên mình bộ cánh đen, tại nơi này, sự hiện diện của em làm lu mờ tất cả. Dù là bóng tối hay máu đen.

"Ồ~ Xin lỗi. Tôi đến đây theo lời triệu tập của tiểu thư, được đón tiếp chu đáo đầm ấm thế này có chút không quen."

Người đàn ông nói, chất giọng không phải của người bản xứ nghe hơi kì lạ, nhưng không thể phủ nhận tiếng Nhật của người này khá tốt.

"Hmm... Không cần khách sáo. Chị Yue đã dặn dò phải tiếp đón các anh thật tốt."

Ema nhẹ lắc đầu, bờ môi cong lên, ý cười chưa từng dứt. Trông em vui vẻ, cũng thật thảnh thơi.

"Chẳng phải em gái đây mới là người đang khách sáo sao?"

Kẻ đối diện mỉa mai, ngả ngớn đặt một chân gác lên bàn. Dĩa bánh Taiyaki còn nóng hôi hổi bị đá ra, rơi xuống sàn, vỡ tan. Những chiếc bánh hình cá nhuốm lên huyết tanh. Nằm im lìm cạnh những xác chết ngổn ngang.

Rút khẩu súng giắt bên hông ra, người đàn ông hờ hững ngắm vào mi tâm của Ema. Đôi mắt trừng to, cười đến tận mang tai. Nụ cười của hắn nhuốm màu tàn bạo và đậm chất thần kinh.

"Em xinh đẹp thật đấy, đúng kiểu tôi thích. Chắc chắn cảm giác lấy đi sinh mạng của em sẽ rất tuyệt vời. A~ Chỉ nghĩ thôi cũng đã cương cứng cả người!"

Hắn lè lưỡi, liếm mép. Đôi mắt đỏ lập lòe ngoan độc.

"Nói. Tại sao mày lại là thủ lĩnh của Higan Bana?"

Ema cười đến hai mắt cong cong, như thể kẻ trước mặt chỉ là một tên hề đang diễn trò. Thứ tiêu khiển này làm em cảm thấy thú vị.

"Yue Carmicheal đã chết. Tôi là người được ấn định sẵn lên thay thế vị trí của chị ấy."

Ema vuốt lọn tóc vàng rủ xuống trước mặt ra sau tai, điềm đạm trả lời.

Phằng!

Viên đạn sượt qua gò má Ema, em lia mắt qua, thản nhiên như không. Trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào.

"A, máu chảy rồi này. Đẹp lắm, nhưng chút đó là chưa đủ. Phát sau sẽ không trượt đâu~ Mau mau khai ra đi, tiểu thư của ta đâu rồi?"

Kẻ kia nheo mắt, từng tia nhìn như rắn rết bò trên làn da của Ema.

"Yue Carmicheal đã ch-"

Phằng!

Súng lại nổ, lần này, viên đạn ghim vào vai em. Máu tóe ra, đỏ tươi chảy ròng xuống. Ema vẫn mỉm cười, phảng phất như không hề cảm nhận được nỗi đau. Em ngồi thẳng người trên ngai vàng của mình. Ánh mắt thản nhiên, sâu thẳm khó dò nhìn xuống kẻ đang làm loạn.

Người đàn ông cười man rợ, đôi con ngươi co lại.

"Nói một lần nữa đi. Tao sẽ giết mày ngay tại đây. Người chúng tao phục vụ vĩnh viễn chỉ có thể là tiểu thư Yue."

Ema chớp chớp mắt, đầu nghiêng thêm một chút. Mắt đẹp đảo một vòng, sau đó cười rộ lên. Gò má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh vui vẻ, bờ môi mọng hồng nhạt mấp máy:

"Yue Carmicheal, chết rồi."

"MÀY!"

Người đàn ông trợn mắt nhìn cô, khuôn mặt hắn vặn vẹo, tối sầm lại. Ngón tay không chút chần chờ bóp cò, khoảng cách ngắn, ngay giữa đầu, cái khuôn mặt đẹp đẽ ấy sẽ nổ banh tành!

Phằng!

Tiếng súng vang lên, nhưng em vẫn ngồi đó, rạng ngời, một vị nữ hoàng không cần đến vương miện. Thậm chí viên đạn lần này còn không thể sượt qua hay găm vào người em.

"Gggừ... Thả tao ra!"

Khẩu súng đập mạnh xuống sàn, hai tay gã đàn ông bị khóa chặt, gì ra sau lưng, con dao găm dí sát vào cổ, một vết rạch nhỏ, rỉ máu.

"Haizz... Thật cứng đầu, chấp nhận sự thật này và phục tùng tôi đi."

Ema thở dài một hơi ảo não, đánh mắt nhìn ra sau lưng.

Ngổn ngang xác người, máu chảy lênh láng.

"Người của anh cũng chết hết rồi, muốn cùng đi với họ sao?"

Cô cười ngọt ngào hỏi.

Người đàn ông lia mắt nhìn xuống dưới, gương mặt tím ngắt giận giữ, cười lạnh một tiếng. Khinh bỉ và mỉa mai.

Ema nheo mắt, nụ cười càng thêm khắc sâu.

"Vậy thì, tạm biệt."

Đầu lìa khỏi cổ, mắt phun ngược như vòi trào lên khỏi cái cổ đứt lìa. Ema liếc mắt nhìn xuống cái đầu vừa hay lăn lông lốc đến bên chân mình. Nhấc chân, đá nó đi thật xa.

"Uổng hết cả dĩa bánh Taiyaki của em. Nhỉ? Draken?"

Em hơi bĩu môi, nhưng sau đấy đã chuyển thành một nụ cười ngọt ngào. Nhìn người đứng sau cái xác chếg đang thu dao lại. Đôi mắt màu mật ong sáng lấp lánh.

"..."

Người đó là một người đàn ông rất cao, đầu cạo trọc hai bên, tóc đen ở giữa nuôi dài, thắt thành một bính sau gáy. Bên thái dương là hình xăm họa tiết rồng màu đen. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng nghiêm nghị.

Ema gọi người này là Draken.

Draken rũ bỏ lớp áo khoác ngoài dính đầy máu, đi đến bên Ema.

"Đi thôi, em bị thương rồi."

Đôi mắt đen tuyền của Draken nhìn cô chăm chú.

Ema như sực tỉnh, "A, đúng rồi. Em quên mất..." Cô hơi cau mày, ra vẻ đau đớn, đôi mắt màu mật ong thanh thuần chớp chớp nhìn Draken:

"Đau quá, không đi được... Anh bế em đi đi~"

Draken rũ mi mắt, không nói thêm gì nhiều, khom người luồn tay xuống dưới,  dễ dàng bế Ema lên. Chính xác là bế kiểu công chúa.

Ema cười khúc khích, vòng tay ôm cổ Draken.

"Sau khi xử lí xong vết thương chúng ta còn chuyện cần phải làm đấy. Đó là đi đón anh hai."

"Mikey?"

Ema tựa vào lồng ngực Draken, khẽ "ừm" một tiếng. Nụ cười trên môi nhạt dần rồi tắt lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro