Chương 65: Ở bên, để tiếp tục sống, để có thể chết
"Nhẹ thôi nha Rindou..."
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu bạn thân đầu tím đang cầm cái tay bị bẻ của mình.
Rindou hé mắt xem xét rồi nhìn tôi, mặt hơi cau lại, giận dữ quát:
"Ngu như heo! Ai đời xem đánh nhau lại quên luôn thân mình rổi để bị dây vào?! Giờ thì chừa chưa?!!!"
Nói rồi còn bấm một cái rõ đau vào cổ tay đáng thương của tôi.
"Đau đau đau!... Là do tui đã nơi lỏng phòng bị..." Tôi nước mắt lưng tròng nói.
Nếu nói vì mải ngắm Izana thì Rindou sẽ chửi tôi thêm một trận mất.
Đang chìm trong suy nghĩ, chợt cơn đau nhói thấm đến tận óc làm tôi bừng tỉnh. Rất đau, nhưng đến cũng nhanh mà qua cũng nhanh, tôi chưa kịp hét thì nó đã bay mất tiêu rồi.
Rindou đặt tay tôi lên bàn, thả ra. "Xong, bẻ lại rồi đấy. Giờ chữa phần mềm bị chấn thương là được."
"Nhanh vậy?!" Tôi trừng mắt.
Rindou mắt cá chết nhìn qua, "Ừ, bà nghĩ với trình tôi thì dăm ba cái này có là gì. Cũng may Mikey bẻ khá ngọt, không tổn thương nặng. Nhưng để hồi phục hoàn toàn cũng mất kha khá thời gian đấy."
Không hổ là Pudding!
Rindou vẫy vẫy tay, một cô nhóc mặc áo trắng ton ton chạy lại. Hửm? Ở Phạm Thiên lại có trẻ em sao?
Cô bé này chắc tầm 13 tuổi, mái tóc vàng có chút xơ xác cắt ngắn, đường nét khuôn mặt trông trưởng thành sắc sảo, đậm nét Tây phương. Vẻ bên ngoài của cô bé có thể dùng đến từ "hoàn hảo" để hình dung.
Nhưng... đôi mắt hồng ngọc kia chẳng có lấy một tia ánh sáng.
Tựa như một tác phẩm nghệ thuật, chỉ được cái vỏ rỗng. Không hề có linh hồn.
"Nó là Evif, thường thì mấy việc sơ cứu, băng bó hay chữa trị nhanh sẽ do nó đảm nhận. Ở trụ sở chính của Phạm Thiên chỉ có mỗi con nhóc này biết làm thôi. Nó khá khéo tay và am hiểu về y học."
Rindou giải thích ngắn gọn rồi rời khỏi. Cậu ta cũng đang bận vì phải xử lí vài chuyện. Việc Mikey rời khỏi Phạm Thiên để lại kha khá hệ lụy.
Cô bé, gọi là Evif nhỉ, nhanh chóng tiến hành chữa trị cho tôi, động tác thuần thục. Suốt quá trình chẳng hé răng nói lấy một lời.
Xong xuôi, cô gái nhẹ cúi đầu lễ phép rồi đi khỏi.
"Cảm ơn em nhé!"
Tôi nói với theo.
Tôi nhìn bàn tay, có chút ngẩn ngơ rồi cũng đi khỏi nơi chữa trị. Vừa ra khỏi cửa đã đầu đã đập vào ai đó, tôi vội lùi lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên.
Là Izana.
"Xong rồi?" Izana hỏi.
"Ừm." Tôi gật gật đầu.
"Theo tao."
Tôi nhẹ bước theo Izana, nhìn bóng lưng anh người yêu phía trước. Trong tâm trí bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Chắc Izana sẽ không tìm cách gửi trả mình về nơi sản xuất đâu nhỉ?
A, quên mất, mặt nạ để lại nơi kia rồi... Mà, giờ chắc cũng không cần dùng đến nữa.
Chúng tôi đi vào một căn phòng, khá giống căn phòng mà Sanzu từng nhốt tôi vào nhưng rộng hơn, đầy đủ tiện nghi.
"Tự kiếm chỗ ngồi." Izana nói rồi bước vào tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi liếc mắt nhìn quanh, ngồi vào chiếc ghế sofa đen, hai tay để lên đùi.
Có vẻ như... Căn phòng này là của Izana. Tôi nhận ra một số vật dụng và chi tiết nhỏ của anh ta.
Đang mải mê quan sát, chỗ ngồi bên cạnh lõm xuống lúc nào không hay, đến khi nhìn sang thì Izana đang cầm cái tay bị bẻ của tôi mà mân mê.
Tay nhẹ nhàng tháo băng ra, bôi lên cái cổ tay sưng đỏ thứ kem gì đó, nóng, rồi mát lạnh len lỏi đến tận xương, thật thích.
Izana bôi được một chút thì ngẩng đầu nhìn tôi, nhàn nhạt hỏi:
"Đau không?"
Không, sướng thấy bà.
Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt tôi gật đầu nói dối trắng trợn.
Đau nha, mau an ủi thiếu nữ đi!
Izana chớp mắt, lại cúi đầu xuống tiếp tục, nhưng lần này nhẹ nhàng cẩn thận hơn nhiều.
Sao tự dưng Izamilo dịu dàng hiền thục vậy?! Có chút không quen!
"Izana?" Tôi hơi nhoài mình lại gần gọi tên anh.
"Ừ?"
Izana giọng trầm, hơi khàn khàn trả lời. Mắt vẫn chăm chú nhìn tay để bôi kem cho tôi.
"Izana?" Tôi lại nhích gần thêm một chút.
"Hmm?"
Lần này thì có chút mơ hồ lơ đễnh.
"Izana?" Đã sát gần rồi, chắc khoảng cách này là đủ.
"G-...!!"
Có vẻ như đả băng bó xong, Izana vì thế mà quay qua nhìn tôi, mày hơi nhíu lại khó hiểu, nhưng rồi đột nhiên dãn ra, đôi mắt tím phong lan có chút sững sờ.
Môi chạm môi.
Mềm mại, ấm nóng.
Môi của Izana ngon lành hơn tôi tưởng. Vì thế nên tôi liếm mút một chút rồi mới rời khỏi.
Nhìn mặt Izana muốn hôn thêm phát quá. Cảm thấy mối thù bị bơ khi làm ma đã trả được đôi chút.
"Gặp lại nhau rồi." Tôi cười nhẹ.
Izana nhìn tôi, chẳng biết là bao nhiêu giây phút đã trôi qua, nhưng cảm giác thật lâu.
"Sao vậy?"
Tôi nghiêng nghiêng đầu.
"Tại sao em lại đến tận đây?"
Izana rũ mi mắt, thả tay tôi ra. Tôi dùng cánh tay trái còn lành lặn cầm lấy tay của Izana. Nắn nắn chơi đùa.
"Em đã nói rồi. Em sẽ ám anh cả đời. Dù anh chạy đi đâu cũng không thoát nổi em."
Hai bàn tay lồng chặt vào nhau, tôi đìa lên phía trước, híp mắt nói.
"..."
"Này, anh sẽ không bỏ đi hay đuổi em đi chứ?"
Nếu vậy thật thì thiếu nữ đây sẽ rất đau lòng nha.
"... Sẽ không." Izana nhẹ đáp sau một thoáng trầm ngâm.
Hai bàn tay đang đan chặt nới lỏng, Izana kéo tôi vào lòng anh ta, ôm chặt.
Tôi thậm chí có thể nghe tiếng tim đập rất rõ ràng.
Cái ôm này... Như thể đang ôm một thứ dễ dàng tan vỡ trong đau đớn vậy.
Ra vậy, đối với Izana, tôi mỏng manh đến mức vô thực. Một thứ cảm giác chông chênh hư ảo.
Càng tin vào, càng chìm sâu, nỗi bất an, đau đớn khi biến mất lại càng gấp bội.
Tựa như một giấc mơ hạnh phúc, khi tỉnh dậy, chẳng còn lại gì ngoài hiện thực nghiệt ngã. Niềm vui, hi vọng, tất cả đều chợt vụt tắt.
Cái địa ngục mà niềm hạnh phúc mình có được đột nhiên mất đi...
Tôi đã nói là sẽ ở bên Izana mãi mãi, nhưng rốt cuộc, lại là người rời xa Izana đầu tiên. Tan biến như một làn khói chưa từng tồn tại.
"Xin lỗi... Izana... Vì những năm qua đã không bên cạnh anh."
Tôi xoay người ôm lấy Izana, bàn tay vòng lên cổ, ôm thật chặt.
"... Tôi ghét em."
Izana khàn khàn nói, truyền qua tai. Bàn tay to lớn nhẹ cấu lấy lưng tôi.
"Em luôn biết cách làm tôi cảm thấy đau khổ... Ngày mà Shinichiro chết đi, em đã hồi sinh tôi... Và rồi vào ngày đó, chính em lại để tôi một lần nữa chết đi."
Linh hồn này, sống lại là vì em, vỡ vụn thành từng mảnh cũng là vì em.
"Đau lắm... Đau đớn đến tuyệt vọng. Em ở đây, lại càng đau hơn, như giằng xé tôi thành ngàn mảnh vậy."
Hơi thở Izana bắt đầu hỗn loạn, thanh âm trầm thấp khản đặc, rõ ràng, giọng nói ấy cứ đều đều, nhẹ tênh mà kể ra tất cả nhưng tôi lại cảm thấy thật buồn, bao la sâu thẳm nhấn chìm trong vô thức.
Tôi thôi không ôm nữa, đối diện với Izana. Tay đưa chạm nhẹ vào khuôn mặt có làn da rám nắng, khẽ khàng hôn lên nơi khóe mắt.
Chẳng biết nói gì, cũng chẳng thốt lên được lời nào. Tôi chỉ có thể hôn anh, từ khóe mắt đến gò má, trượt dài xuống sóng mũi, cuối cùng là ngậm lấy đôi môi kia.
Tay Izana chợt ghì ót tôi xuống, làm nụ hôn càng thêm sâu. Bờ môi hé mở, lưỡi của Izana xâm nhập vào, càn quét hết tất cả, sau cùng quấn lấy tôi, quấn quít không rời, môi lưỡi dây dưa. Từng luồng điện khoái cảm lan tràn, tê rần, ngứa râm ran khó chịu, nóng nực.
Chúng tôi cứ thế, chẳng ai chịu buông ai ra, khi mà tôi nghĩ mình sắp ngất đi vì hết hơi thì Izana rốt cuộc cũng buông tha. Sơi tơ bạc mỏng kéo dài, còn vấn vương cảm giác đê mê khó tả.
"Tôi ghét em... Chính vì em, mà tôi mãi chôn vùi chốn lạnh lẽo tăm tối ấy, chẳng thể chết đi..."
Izana rũ mi mắt, đôi đồng tử tím phong lan dường như đang run rẩy. Lạnh lẽo, cô độc, đau đớn, những mảnh vỡ rời rạc tràn ra.
Bàn tay đưa lên nâng cằm tôi, ngón tay cái quệt đi sợi tơ bạc còn vương lại. Miết nhẹ lên cánh môi hồng có chút sưng đỏ ướt át. Hôn xuống.
Đau.
Mùi máu tanh nhẹ lan tràn trong khoan miệng, thì ra, Izana đã cắn môi tôi.
Rát, khó chịu.
Izana nhoài người, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ xuống, tôi bị đè nằm lên ghế sofa.
Izana vẫn đặt môi mình lên môi tôi, không đi sâu, chỉ đáp ở bên ngoài. Lúc thì mơn trớn, khi thì mạnh bạo đay nghiến, liếm đi những giọt máu đỏ đang rỉ ra.
Hỗn loạn, như một con thú đang ngấu nghiến vậy. Tôi cảm thấy môi mình tê rần, đau đớn bỏng rát.
"Iz.. a... na..." Tôi khó khăn lên tiếng, hơi thở ấm nóng phả ra giữa hai khẽ môi.
Izana không đáp lời, rũ mắt, môi trượt xuống cằm tôi, rồi hôn xuống cổ.
Là hôn, vừa hôn vừa cắn. Tôi không ghét cảm giác này, nhưng mà...
"Izana!"
Tôi gần như là hét lên. Cảm giác như bờ môi lại một lần nữa rỉ máu, thứ chất lỏng tanh nồng ấy chảy xuống môi dưới, nhuốm lên màu đỏ son.
Izana chợt khựng lại, và rồi, chầm chậm ngẩng đầu nhìn tôi. Cặp mắt tím phong lan trống rỗng lạnh ngắt, dường như lý trí đang dần xói mòn. Từng vệt nứt đen ngòm lan tràn, tử sắc bỉ ngạn cũng từ đó mà nở rộ.
Khóe môi mỏng nhếch lên, một nụ cười, được dựng dục lên từ chính nỗi đau trong điên loạn.
"Tôi không thể giết chết em, cũng không thể để em chết... Đã vậy, hòa làm một với nhau đi."
Ý gì đây?
Tôi thoáng ngơ ngác, nhưng đã rất nhanh hiểu ra.
Tiếng vải bị xé nghe thật chói tai. Izana thẳng thừng vứt nó sang một bên. Chỉ trong chớp mắt mà lớp áo bên ngoài của tôi đã bị hủy, phần thân trên chỉ còn lại chiếc áo ngực. Da thịt trần trụi phơi ra ngoài, tôi hơi co người lại.
Việc này, tôi có thể làm với con người này, chỉ mỗi mình anh ta thôi. Nhưng không phải lúc này, không phải nơi này, không phải khi mà Izana đang mất đi lý trí, chìm dần vào bóng tối.
Tôi mím môi, hít một hơi, chân vòng lên hòng đá Izana bật ra khỏi người.
Nhưng thất bại, không chỉ thế, Izana còn tóm được cổ chân tôi.
Đè nó xuống, một chân luồn vào giữa hai cặp đùi. Hai tay chống hai bên vai tôi. Gục đầu xuống hõm vai, thì thầm vào tai tôi:
"Đừng nghịch. Nếu em chống đối, sẽ rất đau."
Tôi rùng mình một phát.
Mẹ kiếp! Giọng tên Izamilo này gợi cảm chết được. Mém tí thì bị dụ dỗ!
Chưa để tôi kịp bình tâm, Izana đã thuận thế mà gặm lấy vành tai tôi.
Như có dòng điện xẹt qua, tôi giật thót, co người lại. Nhưng vì bị Izana chen giữa hai chân nên hai đùi tôi không khép lại được. Khó chịu bứt rứt, lại có chút nỏng nảy tê dại.
Bàn tay to lớn bắt đầu luồn ra sau lưng tôi.
Đù... Chẳng lẽ lần đầu của mình lại là trên sofa sao?
Không thể chấp nhận được!
Tôi đưa tay đẩy Izana ra. Tì lên bả vai rắn chắc, nhưng sức vốn yếu thế hơn, chẳng thể làm người phía trên mảy may dao động dù chỉ một chút.
Không ảnh hưởng, tuy nhiên, nó đủ để chọc tức Izana đang trong lúc mẫn cảm dễ mất kiểm soát nhất.
Izana híp mắt, tay luồn đến vặn bung khóa của chiếc áo ngực. Lại nhanh như cắt tóm lấy tay tôi, ghì ngược lên trên đầu không cho nhúc nhích.
Đầu cúi xuống, hơi thở nam tính phả vào da tôi nóng ran, có chút nặng nề. Dùng miệng kéo chiếc áo ngực tuột ra... Hai con thỏ tuyết trắng tròn tròn bị đè nén lập tức ập ra trước mắt người đàn ông, chiếc mũi nhỏ hồng hồng ngẩng lên ngơ ngác.
Giờ thân trên của tôi chẳng có lấy mảnh vải che thân. Tên Izamilo này nhìn thấy hết rồi.
Muốn kiếm cái lỗ chui xuống quá.
Dù đây là người yêu nhưng tôi cũng biết thẹn nha.
Tôi nhắm tịt mắt, quay phắt đầu sang một bên. Ấy thế mà vẫn cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn mình nóng rực như thiêu đốt.
Rồi sau đó là một tiếng cười, nghe thật lạnh, lại pha chút mỉa mai.
"Sợ hãi như vậy? Em nói sẽ luôn ở bên tôi... Vì sao? Đừng lôi thứ gọi là 'tình yêu' ra trước mặt tôi..."
Izana nói, tôi cảm thấy bàn tay anh ta lướt qua làn da, từ sau lưng vòng ra eo, lại bắt đầu di chuyển lên...
"... Bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy một chút tình yêu nào trong mắt em cả."
A...
Tim như chợt thắt lại, tựa thể bị một bàn tay băng giá bóp nghẹn.
Cặp mắt tím phong lan ấy đã nhìn thấu tôi.
Một kẻ khiếm khuyết, chẳng thể nào thấu hiểu được cảm xúc của con người.
Trái tim nó đang mang trong người chỉ là vay mượn, những cảm xúc đó chẳng phải của chính nó.
Xem ra, Izana đã giúp tôi trả lời cho câu hỏi vẫn luôn hiện hữu trong tâm khảm...
Khi tôi không còn "trái tim" nữa, khi tôi trở lại như xưa, liệu tôi có còn yêu người tên là Izana đó?
... Hay thứ cảm xúc đó cũng sẽ biến mất cùng mảnh vỡ của Shinichiro?
Câu trả lời là, tôi chưa từng yêu Izana. Và khi "trái tim" kia trở về với người nên là chủ nhân của nó, toàn bộ cảm xúc này sẽ biến mất.
Toàn bộ, không lưu lại chút gì...
Izana thủ thỉ bên tai tôi:
"Thế thì tại sao nhỉ? Trả lời tôi. Tại sao em lại muốn ở bên tôi?"
Tại sao mình lại dõi theo con người này?
Khoảnh khắc chết đi, trở thành một linh hồn, lúc thức tỉnh, điều đầu tiên in vào mắt là đôi đồng tử tím phong lan kia.
Chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì từ cặp mắt ấy, tuy nhiên, lại không thể dứt bỏ.
Tại sao?
Tôi vô thức đưa tay, muốn chạm đến sắc tím phong lan đang dần nhuốm đen kia, nhưng không thể. Hai cánh tay vẫn đang trong tư thế bị khóa chặt lên trên đầu.
Izana nheo mắt, kề sát mặt tôi, một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, ép tôi nhìn thẳng vào anh ta, mắt đối mắt.
"Tại sao tôi lại lưu tâm đến em? Một người chẳng có chút liên hệ gì với mình?"
"..."
"Quá nhiều câu hỏi, em không muốn trả lời, hay là không muốn thừa nhận đây?"
"... Rằng chúng ta, giống nhau."
Một khoảng không mênh mông sắc tím phong lan, lạnh lẽo và trống rỗng.
"Lý do chúng ta bị thu hút bởi nhau là vì chúng ta giống nhau đến đáng thương. Linh hồn vốn đã trống rỗng, nơi thuộc về chính là chốn tăm tối lạnh lẽo vô tận..."
Tôi và Izana... giống nhau?
"Đều là những kẻ khao khát hơi ấm và ánh sáng đến tuyệt vọng... Giữa chúng ta không có cái gọi là tình yêu. Thứ liên kết tôi và em là nỗi đau mà ta đang cùng đau, sự cô độc ta đang cùng nếm trải... Chúng ta cùng chán ghét cái địa ngục A Tỳ gọi là thế giới 'con người' mà ta đang sống, tuy nhiên, vì chưa một lần được 'sống', ta chẳng thể cam tâm chết đi."
... Lạnh quá.
"Giữa chúng ta không cần tình yêu. Và cả tôi, hay em, đều là những kẻ chẳng thể 'yêu'... Thứ chúng ta đem đến cho kẻ khác chỉ là nỗi đau và mất mát..."
"Vì thế... chẳng kẻ nào có thể ở bên ta, chúng rồi cũng sẽ chết trong cái rét lạnh, phát điên vì bóng tối mà thôi."
"Nhưng em thì khác, chúng ta giống nhau, ngay từ đầu, đã ở trong cái thế giới ấy. Chúng ta không can tâm chết đi, nhưng quá cô độc để sống tiếp..."
"Cho nên, chúng ta cần nhau, để tiếp tục sống, và để có thể chết."
"... Hãy ở bên tôi, như em đã từng. Vứt bỏ ánh sáng, cùng chìm đắm vào bóng tối vô tận... Không cần bước tiếp, chẳng cần tìm kiếm nữa, vì đây chính là nơi mà ta thuộc về."
Mặt trăng, không chói lòa, cũng chẳng hề ấm nóng như mặt trời.
Izana không cần ánh sáng, bởi vì hắn sẽ ở trong cái thế giới lạnh lẽo này mãi mãi.
Izana không cần hơi ấm, vì chính sự ấm áp đã sẽ làm hắn tan rã hoại tử.
Điều ích kỉ duy nhất của hắn...
Là hắn không muốn một mình cô độc trong cái chốn lạnh lẽo tối tăm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro