Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Phản

"Thủ lĩnh của Higan Bana, Yue Carmicheal đã chết."

Izana trầm giọng nói, liếc mắt nhìn qua tôi. Tiếp tục:

"Và kẻ bị tình nghi đã ám sát Yue Carmicheal là mày, Kagami."

Tôi chậm chạp lắc đầu.

Không phải tôi.

Vậy ra phát súng châm ngòi cho cuộc chiến giữa 3 phe là cái chết của Yue Carmicheal?

Kẻ ngã ngựa đầu tiên lại là người chị cùng cha khác mẹ của tôi sao?

Trong lúc tôi đang ngơ ngẩn, cửa phòng họp chợt bật mở một cách mạnh bạo, Sanzu bước vào, mặt đanh lại trông cực kì khó coi. Hắn lia mắt từ Izana sang tôi, Kakuchou, rồi dừng lại nơi Mikey, thoáng ngần ngừ trước khi lên tiếng:

"Higan Bana đổi chủ, thủ lĩnh mới nhậm chức tên là Ema..." Sanzu cau mày, không ngờ tới trước thông tin mà mình nhận được, "... Sano Ema."

Sano Ema.

Cái tên này vừa được thốt ra, bầu không khí như đông đặc lại.

"Sano Ema?" Izana lạnh lùng gằn từng chữ một, "... Là nó?"

Hiển nhiên, tất cả đều nghĩ rằng Sano Ema - em gái cùng cha khác mẹ của Mikey, em gái nuôi không cùng huyết thống với Izana, đã chết.

Sanzu lắc đầu, "Chưa thể xác nhận được có đúng là Sano Ema không. Tuy nhiên, ngoại hình cô ta giống hệt."

Izana sa sầm nét mặt, cặp mắt tím phong lan tăm tối âm u.

Mikey dương cặp mắt đen đặc nhìn Sanzu, khuôn mặt vô cảm. Chẳng biết từ lúc này trên tay đã xuất hiện một khẩu súng, nả đạn về phía Sanzu.

Đoàng

Chỉ trong chớp mắt, máu văng ra, từng giọt đỏ thẫm rơi rụng trên sàn.

Sanzu dùng tay bịt chặt bả vai đang chảy máu xối xả. Đôi mắt xanh lam vô cảm chẳng có lấy một tia ngạc nhiên.

Hắn đã sớm biết hậu quả khi thốt ra những lời ấy trước mặt Mikey.

"Thôi đi, bẩn hết cả sàn." Izana phẩy tay, cau mày khó chịu. Chợt, híp mắt nhìn chằm chằm Mikey.

"Mày..." Izana như phát hiện ra điều gì, chỉ thấy khuôn mặt vốn đã sa sầm lại càng thêm đáng sợ. Trong đối mắt tím phong lan dấy lên cơn giận dữ:

"Mày đã biết trước rồi, phải chứ? Chuyện Ema còn sống."

Izana bật cười, cười sằng sặc. "Ra vậy, lý do mày ngăn tao xử Higan Bana là vì Ema. Ha... Quả nhiên là đã gài từ trước. Mày ngu thật, em trai thân yêu, mày tin thứ hàng giả đó là Ema sao?"

Tôi im lặng, rũ mắt nhìn xuống dưới.

Không phải hàng giả.

Đó đúng thật là Sano Ema.

Tuy nhiên... Không còn là Ema của trước đây nữa.

Chợt nghe "RẦM" một phát váng tai, chiếc bàn đã bị đá đổ sầm qua một bên. Tôi đứng phắt dậy, thân hình hơi chao đảo, lại bị Kakuchou kéo mạnh về sau.

Giờ phòng họp thành sàn đấu giữa hai vị Vua rồi.

Là cú đá trứ danh của Mikey Vô Địch, tôi âm thầm ước lượng trọng lượng của chiếc bàn gỗ. Phải lực chân thế nào mới đá bay nó một khoảng như vậy? Bao năm qua, thiên tài võ thuật này vẫn ngày một mạnh lên.

"Hửm? Gì đây? Mới nhắc đến cái tên thôi mà mày đã lồng lộn lên thế à? Xem ra thời gian qua tao dạy bảo mày không đủ rồi..."

Izana thong dong đứng đối diện, hơi vặn vẹo khớp cổ. Hai tay đút vào túi quần, đôi đồng tử tím phong lan co lại, mỉm cười khiêu khích.

Mikey không nói một lời, biểu cảm cũng chẳng hề đổi, như tia chớp lao đến, một cú bổ xuống từ trên cao.

Izana nhếch mép, đứng tại chỗ đỡ đòn bằng một cú đá chính diện. Khoảng cách thu hẹp, lấy công hóa công.

"Ồ, có lực hơn năm xưa rồi này... Nhưng chưa đủ, do mấy năm nay mày chẳng chịu ăn uống tử tế đấy. Thằng lùn chibi ạ."

Izana vừa đánh, không quên cà kịa chế giễu vài câu.

Tôi mắt cá chết nhìn Izamilo.

Anh thì cao hơn người ta được bao nhiêu? Không có tôi ở bên thì ăn uống lành mạnh lắm chắc?

Ờm... Hình như trước kia người nấu ăn luôn là Izana...

Ây dà, ai nấu không quan trọng, quan trọng là có ăn không!

Izana trông thoái mái nhàn nhã thật sự, dù tôi biết lúc này anh ta hẳn đang rất tức giận, né từng cú đánh hiểm của Mikey trong đường tơ kẽ tóc. Từng hành động của Mikey đều không thể thoát khỏi giác quan siêu phàm của Izana.

Về phần Mikey, tấn công mãnh liệt, chí tử, và né những đòn đánh xảo quyệt hiểm hóc của Izana bằng bản năng.

Bản năng của Mikey rất mạnh, như thú săn mồi vậy.

Kẻ tám lạng người nửa cân. Đây là một trận đấu đọ sức bền về thể xác và ý chí. Kẻ nào lơ là hay chững lại một giây là sẽ lập tức thua.

Mắt tôi dõi theo chuyển động của cả hai, căng cứng đến nghẹt thở, không một động tác thừa.

Không thể phủ nhận, một trận chiến rất đã mắt. Nó không thua gì, thậm chí còn gay gấn hơi những trận đấu sinh tử diễn ra nơi Đấu Trường Ngầm.

Tôi say mê dõi theo trận đánh giữa hai vị Vua, vị trí của tôi đứng ở khá gần vòng chiến. Tôi nghe Kakuchou kêu lên một tiếng, nhưng đã quá muộn. Chẳng thể nào ngờ được đang đánh nhau ác liệt với Izana. Mikey đột nhiên xoay qua tóm lấy tôi, bàn tay cứng như đá kìm chặt tôi, đưa lên bóp cổ.

Cái quái gì vậy?!

Tôi hoang mang, nhưng không tìm cách giẫy ra, vì bàn tay kia càng lúc càng bóp chặt làm tôi nghèn nghẹn khó thở.

"MÀY?!"

Izana gầm lên một tiếng giận dữ, vẻ ngả ngớn thong dong cũng biến mất tăm, mọi động tác tấn công đình chỉ, đôi đồng mắt tím phong lan trân trân nhìn tôi.

Ánh nhìn này....Là nhìn Kagami, hay nhìn tôi?

"Á!"

Tôi không kìm được kêu lên một tiếng. Đau quá! Tôi liếc mắt nhìn xuống, Mikey đã bẻ gọn cổ tay phải của tôi từ lúc nào.

Rindou ơi là Rindou, ông dạy Mikey mấy cái chiêu bẻ khớp này lúc nào vậy. Hại chết tui rồi!

Đau quá! 

Nỗi đau nhân hai khi cây kim châm yêu quý bị Mikey dẫm nghiến xuống dưới sàn.

"Ngoan ngoãn đi, nếu mày giở trò nữa. Tao sẽ bẻ nốt tay còn lại, rồi bẻ luôn cái cổ của mày..." Mikey mở to mắt nhìn xuống tôi, ngón tay đẩy cằm tôi lên để mắt đối mắt với hắn. Đen đặc, tuôn trào. Thứ trong cặp mắt kia thật khinh khủng, ghê tởm làm người chán ghét.

Sau đó là những âm thanh hỗn loạn vang lên, tất cả cánh cửa kính vỡ tan, đổ sầm, tiếng bước chân rầm rập nâng nề. Một loáng sau, đã có hàng chục người bao vây chúng tôi, vũ trang đầy đủ. Đồng loạt chỉa súng về phía Izana, Kakuchou và cả Sanzu.

"Mày phản tao?"

Izana liếc mắt nhìn quanh một vòng rồi trở lại phía Mikey. Câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại là một lời khẳng định. Trong đôi mắt không có sự giận dữ, mà chỉ lạnh, rất lạnh, vô cảm đến rợn người, tựa như cái nhìn một vật chết.

"Tao chưa từng là người của mày, Izana." Mikey lạnh giọng đáp lời. "Cô gái này, cũng không phải người của mày. Cô ta không phải Kagami."

Ê này, sao tự nhiên lôi tôi vào rồi lại còn vạch trần thân phận giả của tôi?

Sau lời nói của Mikey, cả không gian im bặt. Tôi len lén liếc nhìn Izana.

Ánh mắt đó... Bình thản đến đáng ngạc nhiên, như thể đã sớm nhìn thấu vậy.

Đù mé!

Ra là biết tỏng hết rồi hả?

Tên Izamilo chết tiệt! Biết tỏng thiếu nữ đây là ai rồi còn bơ đẹp với bóc lột sức lao động của ta được?!

"..." Izana im lặng nhìn tôi, chăm chú, như chờ đợi, lại giống như đang ngờ vực trước lời nói của Mikey.

Tôi hít sâu lấy một hơi, nói như hét:

"DỎNG TAI NGHE RÕ NÀY! BÀ ĐÂY CHÍNH LÀ NÓC NHÀ CỦA TÊN IZAMILO KIA!!"

Chẳng biết là vì bị choáng tai hay vì những lời nói kia đả kích, Mikey khẽ cau mày khó chịu, vô thức nới lỏng tay. Cơ hội ngàn vàng, tôi thừa thế dùng kĩ năng của bản thân thoát ra ngoài. Đùa, bị Izana khóa người trong không gian chật như xe hơi còn thoát ra được thì Mikey tuổi gì?

Tôi còn dùng cái tay lành lặn còn lại, tát một phát rõ kêu vào mặt Mikey rồi mới phi lại chỗ Izana. Dám bẻ tay thiếu nữ đây, chỉ ăn tát là không đủ đâu. Cây kim châm kia rơi xuống sàn rồi, không sài được nữa, uổng thật. Tất là là tại Mikey!

Izamilo còn biết điều dang một tay ra đỡ lấy tôi, dù cho cái thái độ có chút bất đắc dĩ và cam chịu. Tôi nhăn nhó mặt, sao lúc nãy không đau mà giờ chỗ bị bẻ tay lại đau thế nhỉ?

"Người của tao. Đừng có sớ rớ vào." Izana quay trở lại màn đấu khẩu với Mikey.

Mikey đưa tay chỉ về phía tôi, và nếu không nhầm, là ngay chỗ ngực trái, nơi trái tim đang đập.

"Dù thế nào đi nữa... "Thứ đó" rồi cũng quay về với tao."

Izana nheo mắt, nhìn Mikey như thể hắn vừa nói điều gì nực cười lắm.

"Rút." Mikey lạnh giọng ra lệnh, xoay người rời đi, trước khi khuất hẳn còn ngừng lại nhìn tôi một chút.

Rợn cả da gà, dường như cả linh hồn tôi như muốn bị nhấn chìm vào cái màu đen ấy vậy. Chỉ nhìn thôi, đã ẩn ẩn cảm nhận được nỗi đau.

"..."

Giờ trong căn phòng tan hoang chỉ còn lại bốn người. Sanzu ôm tay đi tới, thì thầm, đôi mắt xanh lam đục ngầu có chút tan rã. "Vua... vứt bỏ tao sao?"

"Mikey vốn chưa từng để tụi mày vào mắt." Kakuchou im lìm nãy giờ cũng đã lên tiếng. Khuôn mặt nghiêm lại liếc nhìn tôi.

Đúng lúc này, một người bước vào phòng, mái tóc vàng nhạt chải ngược, cặp kính mỏng chiết xạ tia sáng lạnh lẽo. Kisaki đạp lên những mảnh kính vốn đã vỡ vụn. Nhếch môi nói:

"Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tao nói, phải không?"

Izana vô cảm "ừ" một tiếng.

Ngay khi vừa trở về, đã cảm thấy có gì đó không ổn ở Mikey.

Ha... Tuyệt thật đấy, giờ "em trai" của hắn bị người ngoài đào đi mất rồi.

Mikey không phải Shinichiro.

Nó chẳng thể nào là anh ấy được.

Izana muốn Mikey trở nên trống rỗng như mình, để rồi từ cái xác vô hồn ấy một lần nữa đúc nên anh trai.

Nhưng, chẳng tìm thấy gì cả, chẳng cảm thấy gì cả, bản thân hắn vẫn trống rỗng lạnh ngắt.

Izana vẫn, đã, và luôn khao khát thứ gọi là hơi ấm tình thân. 

Người phụ nữ đã nuôi nấng hắn khi nhỏ không phải mẹ ruột của Izana. Đứa em gái nhỏ bé với mái tóc vàng và đôi mắt mật ong, Ema, mới là con của bà ta, nó không phải em gái hắn.

Shinichiro là anh trai của Ema, không phải anh trai của hắn.

Mikey là anh trai của Ema, không phải em trai của hắn.

Izana chỉ là đứa con riêng của người chồng trước với một phụ nữ Philippines.

Hắn chưa từng nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc từ người bà đã sinh ra hắn, hay người đàn ông mà hắn sẽ gọi là cha.

Chưa từng...

Vì thiếu thốn tình cảm đến đáng thương nên khi người anh "Shinichiro" xuất hiện, Izana đã đặt trọn niềm tin, đặt cả cái linh hồn đang dần khô héo mục rữa của mình nơi anh ta.

Izana đã luôn lang thang trong cái thế giới lạnh lẽo tăm tối ấy, chỉ có gió và rét, đôi chân trần dẫm trên nền tuyết, chỉ biết đến rét lạnh đau đớn. Dù cho cái lạnh đang làm từng tấc da tấc thịt dần chết lặng hoại tử, hắn vẫn chẳng hề hay biết.

Và, Izana sẽ đi mãi, đi mãi, cho đến khi đôi chân không còn có thể lê bước, rồi chết trong câm lặng ở chốn tăm tối lạnh lẽo ấy... Nếu như Shinichiro không xuất hiện.

Shinichiro đã đến với hắn, mang theo thứ hơi ấm tình thân mà Izana chưa từng cảm nhận được. Một ngọn lửa nhỏ rực sáng giữa đêm tối giá buốt, nhỏ bé, nhưng với Izana, kẻ chưa một lần cảm nhận được hơi ấm, hắn coi nó là tất cả.

Ngọn lửa giữ cho tâm hồn Izana không bị hoại tử, và mang đến ánh sáng, để hắn dò dẫm từng bước tìm lối thoát khỏi màn đêm lạnh lẽo.

Izana đã nghĩ, rốt cuộc, hắn đã tìm được con đường của mình. Rồi hắn sẽ đặt chân tới nơi đó, một nơi đầy nắng và gió, ấm áp, yên bình... một mái ấm.

Nhưng...

Ngọn lửa vụt tắt.

Mọi thứ một lần nữa chìm vào bóng tối, gió rét thét gào bên tai hắn.

Tất cả... Chỉ là dối trá. 

Thứ hơi ấm tình thân đó chỉ là giả tạo.

Lời nói dối đó làm hắn phát điên, làm hắn đau đớn.

Thà hắn chưa một lần được biết đến hơi ấm, cảm nhận thứ gọi là hạnh phúc kia, hắn sẽ không đau đớn nhường này.

Thà cứ để hắn mãi mãi lang thang chốn tăm tối rét lạnh ấy rồi chết rũ đi. Có lẽ, Izana đã có thể bình thản đón nhận cái chết đó.

Nhưng... Kẻ chỉ biết đến cái lạnh đã một lần cảm nhận được hơi ấm. Chính lúc đó, hắn mới nhận ra mình thiếu thốn đến thế nào. Chẳng thể cam tâm mà tiếp tục dầm mình vào những cơn gió rét.

Hắn không cam tâm chết đi, không chấp nhận cái chết lạnh lẽo trong câm lặng.

Hắn... khao khát thứ mà mình chẳng bao giờ có được, thứ hơi ấm tình thân.

Con đường ra đã biến mất tăm, cơn bão tuyết cuốn theo Izana đi thật xa, vào đến nơi tận cùng, chìm nghỉm xuống hồ băng lạnh ngắt. 

Cơn lạnh ăn sâu đến cốt tủy, hóa băng từng tấc thịt, linh hồn dường như cũng bị ăn mòn đến trống rỗng. Chiếc quan tài băng đã giam vị Vua lại.

Thế nhưng... hắn vẫn chưa thể chết đi được.

Shinichiro và Mikey là anh cùng cha khác mẹ với Ema. Còn Izana, hắn chẳng có chút liên hệ máu mủ gì với ba người họ.

Phải rồi... Họ không chung một dòng máu. Ngay từ đầu, đã chẳng phải anh em.

Ấy thế mà khi kẻ tên Shinichiro chết đi, Izana mới nhận ra mình bị ám ảnh về anh ta đến cỡ nào. Có lẽ, dù đã rũ bỏ, dập tắt ngọn lửa ấy từ lâu, hắn vẫn không thể ngừng khao khát thứ hơi ấm đó.

Cố tìm kiếm nơi Mikey, nhưng rốt cuộc, bản thân vốn đã tự biết, chẳng thể nào một lần nữa có được.

Nên chấm dứt thôi... Chẳng là gì cả... Mikey, chẳng còn cần thiết đối với hắn nữa.

Đã biết sẽ không thể có được hơi ấm kia, đã từ bỏ cuộc kiếm tìm trong vô vọng ấy, nhưng tại sao hắn vẫn chưa thể chấp nhận cái chết của mình?

Tại sao hắn vẫn sống?

Izana trầm ngâm nhìn cô gái trong vòng tay mình.

Cô ta là ai?

Cô ta là gì của hắn?
Đôi mắt vàng kim...

Sắc vàng kim đó... như mặt trăng trên bầu trời đêm vậy.

Dưới hồ băng, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen đặc, trong cái thế giới tối tăm với những gam màu đơn sắc ảm đạm đó, nó nổi bật lên tất cả.

Là thứ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là thứ xa vời nhất, và như... có thể lặn mất khỏi vòm trời ấy bất kì lúc nào vậy.

Phải rồi... Chẳng biết từ lúc nào, mặt trăng vàng kim đã là một phần của thế giới ấy.

Tuy nhiên... Nó cũng lạc lõng đến lạ lùng.

Chẳng thể hòa mình với trời đen.

Chưa từng một lần chạm xuống nền tuyết trắng.

Gió rét không thổi tới nơi nó, và tuyết trắng chẳng thể bao phủ lên nó.

Lạc lõng, cô độc, lạnh lẽo chẳng có chút hơi ấm, giống như chính hắn vậy.

"Vậy... Chẳng phải quý cô đây cũng nên tiết lộ danh tính của mình rồi sao?" Kisaki lia qua tôi.

Đau quá, chẳng muốn trả lời câu hỏi vớ vẩn này chút nào.

Con cáo này chẳng phải đã sớm biết rồi sao? Còn muốn ra vẻ...

"Mày không cần biết."

Izana lạnh nhạt đáp lại, mặt vô biểu tình bế ngang tôi rời khỏi.

Tôi ngơ ngác trong 1 giây.

Ơ anh ơi...

Em bị bẻ tay chứ không phải bẻ chân...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro