Chương 51: Hai anh em
Trên tầng thượng của tòa nhà hàng chục tầng, Izana đứng bên mép rìa. Từng làn gió mạnh luồn qua khẽ tóc, thổi bay tà áo gió. Đôi mắt tím phong lan hờ hững nhìn xuống dưới.
Đúng vậy, gương mặt Kagami vốn dĩ là như vậy... Hai người họ giống hệt nhau. Tại sao hắn lại có thể quên mất nhỉ?
"Này... Kagami thành như vậy là do tao, phải không?"
"Không."
Một giọng nói đáp lại Izana, chính là lời nói của chính hắn, nhưng không phải hắn.
Izana nhìn sang bên cạnh, Izana Nhỏ xuất hiện, ảo ảnh đấy ngồi vắt vẻo ngay đó. Đôi chân đong đưa, phía dưới là ánh đèn thành phố lấp lánh, xe cộ hay người đều chỉ nhỏ bằng con kiến.
"Mày lại chần chừ nữa rồi. Thất vọng thật đấy, mày nên giết con ả kia ngay tại đó, như thế tao sẽ được giải thoát rồi..." Izana Nhỏ nhẹ tênh nói, chợt quắc mắt nhìn Izana, trầm giọng:
"... Thế mà mày lại không làm, đây đã là lần thứ hai rồi đấy! Lần thứ nhất, khi nó phản bội mày. Mày đã tha cho nó, kết quả thì sao? Nó thẳng tay giao mày cho bên địch, tra tấn thừa sống thiếu chết, may mắn thoát ra được nhưng lại mất trí. Lần thứ hai, ngay cả khi nó đã thừa nhận mình là kẻ đứng sau tất cả, giết chết Shinichiro, Ema, đánh thức bản năng hắc ám trong Mikey, giết chết "Mikey" của mày mãi mãi... Mày lại một lần nữa... Mày muốn đánh mất tất cả thì mới vừa lòng sao? Vậy thì chi bằng nhảy từ đây xuống luôn đi. Và tất cả sẽ kết thúc."
"..."
"Sao? Không thể, đúng chứ? Biết tại sao không?"
"... Nhạn Diệp."
"Phải, sau tất cả, người đầu tiên biến mất chính là những gì duy nhất mày còn lại. Mày muốn cô ta cũng cùng số phận như Shinichiro sao? À không... Mày đã đánh mất cô ta một lần rồi. Nực cười thật đấy, cuồng vọng trong hận thù đến mù quáng, đến tình cảm của bản thân cũng chẳng thể nhận ra. Cho đến khi người đã mất rồi mới sực tỉnh, trống rỗng..."
"..."
"... Nhanh lên, Izana... TaO sẮP KhÔNg cHịu đỰNg đƯỢC nỮA rồI..."
Giọng nói của Izana Nhỏ trở nên vặn vẹo đầy đau đớn. Đôi mắt tím phong lan không còn nữa, mà thay vào đó là sắc đen đang không ngừng lan rộng.
"Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Izana liếc mắt nhìn nó, khom người đón nhận. Izana Nhỏ tan biến vào trong lòng anh. Mí mắt nhắm nghiền, che đậy đi thứ hắc ám kinh khủng bên trong.
***
"Này~ Kagami, định đi một mình mà không rủ tôi sao?" Tại một con hẻm dài tối tăm thuộc địa bàn của Phạm Thiên. Ran tựa lưng vào tường, cười như có như không liếc mắt nhìn cô gái đeo mặt nạ.
Chậc, biết ngay thể nào cô ta cũng tìm cách thoát ra mà. Cái còng đó giữ được chân cô ta chỉ vì cô ta cho phép nó làm vậy thôi.
"Haitani Ran..." Kagami thì thầm, dừng bước. "Để tôi qua."
"Cô muốn đi đâu?"
"... Tôi sẽ tìm lại Thiên Trúc, tìm lại vị Vua của tôi."
Haitani Ran nheo mắt, rồi chợt cười phá lên.
"Gì đây? Cô chính là người đã tạo dựng lên cái hiện thực này. Giờ lại bỗng nhiên hồi tưởng về quá khứ là sao? Cô tưởng mọi thứ cứ đập đi xây lại là được à?!"
"... Thế thì sao? Mọi thứ đã đi sai hướng từ lúc nào mà tôi chẳng phát giác ra. Giờ tôi đang tìm cách sửa lại nó thôi." Kagami đáp một cách bình thản, bước đến gần Ran.
Ran nhếch mép lạnh lùng, ánh mắt màu tím violet hiện lên tia chế giễu. Khẩu súng ngắn chỉa vào đầu Kagami, lập tức bóp cò không chần chừ.
Phằng!
Phằng!
Hai tiếng súng vang lên, gần như cùng một lúc. Kagami vẫn đứng đó, lông tóc vô thương. Ran sững sờ nhìn khẩu súng bị bắn bay khỏi tay mình. Quay đầu liếc sang kẻ bước ra từ trong bóng tối.
"Takeomi!"
Một trong những cốt cán của Phạm Thiên, mất tích cho đến thời điểm bây giờ.
Xem ra cũng là một kẻ phản bội.
Kagami túm lấy cà vạt trước ngực Ran, níu xuống. Thì thầm vào tai hắn.
"Anh em nhà Haitani... Lúc nào hai người cũng gắn bó với nhau nhỉ? Hai anh em... Gia đình... Chướng mắt thật đấy... Tôi tự hỏi... Sẽ thế nào nếu hai Haitani chỉ còn lại một?"
Đôi đồng tử tím violet của Ran co rụt lại. Kagami nhàm chán thả chiếc cà vạt ra. Xoay người bước về phía Takeomi.
"Đi nhanh lên. Nếu không sẽ muộn mất đấy."
Ran lừ mắt nhìn hai kẻ phản bội đi xa dần. Nắm đấm co chặt, sau cùng cũng rời đi để tìm kiếm Rindou.
Vừa đi, Ran vừa gọi điện cho Sanzu. Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Có việc?"
"Sáng nay Rindou đi làm nhiệm vụ với mày đúng không? Nó đang ở đâu?"
"Ừ, thế quái nào mà tao biết Rindou đang ở đâu được? Hình như hồi chiều Boss vừa giao thêm nhiệm vụ gì đó cho nó. Nên đi mất tăm rồi."
"Nhiệm vụ gì?"
"Bắt mấy con "chuột", ở phố đèn đỏ."
Chậc, câu trước nói không biết câu sau đã trả lời răm rắp. Cái thằng Sanzu này vừa cắn thuốc à?
Ran cúp máy, cưỡi xe môtô phóng thằng về khu phố đèn đỏ. Cũng may, nơi này nổi tiếng phức tạp vòng vèo như mê cung nhưng do thường xuyên tới nên hắn cũng rành đường.
Rindou... Tốt nhất đừng xảy ra mệnh hệ gì...
***
Rindou hít sâu một hơi, hoàn thành việc băng bó cho vết thương ở sường bụng. Cũng may là chỉ bị bắn sượt qua, chứ mà bị đạn găm vào trong cái hoàn cảnh oái ăm này thì anh đã chết chắc rồi.
Không ngờ lại bị chơi một vố, đúng là đau thật.
Rindou liếc nhìn cái xác cách mình không xa. Đi đến lần mò rút từ trong cái xác đó ra một cây kim châm.
Coi như Nhạn Diệp đã cứu anh lần này. Xem ra sau này phải nghiêm túc học thêm chút châm cứu mới được.
Rindou nhíu mày khi chợt nhớ ra khuôn mặt của Kagami và Nhạn Diệp giống hệt nhau.
Hai người họ có liên quan đến nhau ư? Chị em song sinh?
Kệ, tính sau. Giờ giữ mạng đã.
Rindou mắt lạnh nhìn một toán người chạy ngang qua con hẻm. Xem ra bọn chúng vẫn đang lùng sục anh ráo riết lắm. Sống phải thấy người chết phải thấy xác.
Làm sao giờ?
Không thể di chuyển được nữa. Mà bọn chúng cũng sắp tới đây rồi.
"Tìm - thấy - rồi - nha~" Một bàn tay bất thình lình đặt lên vai Rindou. Anh giật nảy mình, mém tí nữa đã tặng cho kẻ sau lưng một viên kẹo đồng nếu không ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.
"Chị?"
Người phụ nữ đó rất đẹp và quyến rũ. Từ trên xuống dưới, Rindou cũng không thể chê chỗ nào. Cô ta là một người có quyền lực trong phố đèn đỏ, và cũng là bạn giường duy nhất của Rindou mấy năm qua.
Phải, họ đã quen biết nhau nhiều năm, nhưng Rindou chẳng hề biết tên chị ta. Là gái mại dâm, tuy nhiên, cô ta là người chọn kẻ sẽ ngủ cùng mình. Có tiền hay có quyền cũng chẳng mua được một đêm của cô ta.
Nói đúng hơn, thứ cô ta bán là thông tin.
Rindou cũng rất mơ hồ vì cái lí do mình trở thành bạn giường với người phụ nữ này.
Như cái mà anh trai nói, nhu cầu sinh lý của đàn ông.
Nói ra thì hơi nhục mặt, nhưng một thân giường chiếu đều là do nhờ cô ta mà luyện thành. Rindou có thể tự tin kĩ năng của mình không thua gì anh hai đâu!
"Bé cưng, thả lỏng nào~"
Người phụ nữ nở nụ cười duyên dáng, vươn tay dắt Rindou vào một lối đi bí mật. Ở phố đèn đỏ có rất nhiều ngả đường.
"... Cảm ơn chị."
Người phụ nữ đã giúp Rindou cắt đuôi được bọn truy đuổi, cũng băng bó lại kĩ càng vết thương cho anh.
"Quen với cậu nhiều năm, đây là lần đầu thấy cậu thảm như thế này đấy..." Người phụ nữ khẽ cảm thán, bàn tay chạm nhẹ lên vết thương. Hmm... Sẽ để lại sẹo đây.
Cô không hỏi lí do, ân oán và thủ đoạn nơi thế giới ngầm đã thấy qua quá nhiều. Tốt nhât chỉ nên đứng ngoài xem nếu muốn được yên thân.
"Ra tay bất cẩn thế này... Không giống với tác phong của chị lắm nhỉ?" Rindou nhếch mép cười.
Người phụ nữ lấy tay vỗ nhẹ gò má Rindou, lại hôn phớt lên đó. Mắt cong cong, đôi mắt màu tràm trà bí ẩn lúc nào cũng ánh lên ý cười. Chẳng thể nào nhìn ra suy nghĩ thật sự của cô ta.
"Chị quan tâm Bé cưng mà~ Sao có thể trơ mắt nhìn Bé cưng chết được?"
"Hừm. Lúc nào cũng vậy... Thôi, em đi đây. Ở lại lâu sẽ liên lụy chị."
Rindou đứng dậy, với lấy cái áo sơ mi mặc vào, lanh lẹ cài cúc áo.
"Sắc mặt cậu tệ lắm, mất máu quá nhiều."
Người phụ nữ ôm tay, nhíu mày nói.
Rindou hơi ngạc nhiên, rồi chợt bật cười. "Nhờ vậy mà thấy được vẻ mặt lo lắng này của chị đấy. Yên tâm, em sống dai mà."
"..."
Cốc cốc.
"Madam, bên ngoài có khách." Một giọng nói mềm nhẹ thông báo từ ngoài cửa.
Mắt Rindou tối đi.
Giờ này mà lại có khách thì chỉ có thể là bọn kia thôi.
Đánh hơi cũng nhanh thật. Nhanh đến nỗi làm người khác nghi ngờ.
Người phụ nữ cười khúc khích. "Chị cố tình đấy."
Bàn tay trắng nõn khẽ chỉnh lại làn váy đỏ rực.
"Trên người Bé cưng bị cài thiết bị theo dõi. Lúc chữa trị vết thương chị đã vô tình phát hiện ra..." Bờ môi đỏ mọng cong lên, "Và... Chị đã tốt bụng để thiết bị đó lại nơi này, có điều đổi từ người này sang người khác thôi~"
"Hm~ Hm~ Cuối cùng chúng cũng đến rồi. Em biết đó, thú vui của một người thợ săn không phải là giết chết được con mồi. Mà là cái khoảnh khắc nhìn chúng đi vào cái bẫy mình đặt ra từ trước mà không hề hay biết, sau cùng, vùng vẫy trốn thoát trong tuyệt vọng."
Đôi mắt màu tràm trà kia dường như càng thêm long lanh, gò má người phụ nữ ửng hồng. Trông cô ta lúc này như một đóa hồng nhung kiều diễm ướt át hơi sương.
Khóe miệng Rindou co giật, thật may là người này về phe mình.
"Ờ, vậy cứ làm gì chị thích đi. Ơn cứu mạng này em sẽ nhớ kĩ. Có khả năng anh hai sẽ đến đây tìm em, nhờ chị nói hộ với anh ấy một tiếng nhé. Nếu có gì cần thì hỏi anh ấy là được."
"Ok, lần tới gặp lại trên giường nhé Bé cưng~"
Rindou đã quay đầu đi mất hút, nhưng đôi mắt sắc sảo của người phụ nữ đã thấy cái vành tai đỏ ửng kia.
"Ôi trời, dễ thương vậy thì sao mà tôi nỡ để em chết được cơ chứ~"
Nở nụ cười ma mị, người phụ nữ trút bỏ bộ váy đỏ rực trên người. Bờ lưng trắng nõn hiện ra, bên trên là hình xăm một con nhện đen khổng lồ bao trọn.
Ấn ký của gia tộc Yakuza Tsuchigumo nằm trên lưng cô ta.
"Xử lí đám này rồi quay về một chuyến nhỉ? Không biết con trai cưng của ta thế nào rồi~"
Bên phía Rindou, cậu đang đi theo con đường mà người phụ nữ chỉ. Nó sẽ dẫn thẳng về địa bàn của Phạm Thiên.
Rindou vặn tay ga, con xe môtô lao vun vút, mái tóc tím bay ngược về sau. Chợt Rindou giảm tốc độ, quay đầu xe nghuệch đi một góc, hết mức mà nó có thể quay được. Cũng vì thế mà xe mất cân bằng, thân xe nghiêng hẳn đi, đổ sầm xuống đất. Rindou nhảy khỏi xe, áp lực đáp đất làm vết thương như muốn toác ra.
Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Tai Rindou ù đi, đầu cũng ong ong, cơ thể theo phản xạ đã tập luyện hàng nghìn lần mà thủ thế, cố gắng giảm thiểu sát thương phải nhận.
Rít khẽ một hơi qua kẽ răng, Rindou cau có mở mắt. Chiếc xe môtô cháy rực, bao phủ bởi ngọn lửa đỏ, con đường phía trước bị hủy hoại hoàn toàn. Khói đen bốc lên két lẹt cùng mùi nhựa đường gay mũi. Nếu Rindou chậm đi một giây thì có lẽ đã chung số phận với cái xe kia.
Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
"Khá đấy! Thế mà né được quả boom tao cài từ trước!"
Giọng nói đầy ngạo mạn và cuồng vọng vang lên sau lưng Rindou. Thứ gì đó cắm phập vào sau gáy, chất lỏng được bơm vào.
"... Nhưng cũng chỉ đến thế thôi."
Rindou cảm thấy cơ thể mình tê rần trong chốc lát. Anh nghiến răng, tay cầm súng nả liên hoàn vào sau không chút do dự. Đạn trong băng hết cũng là lúc mà Rindou mất đi ý thức, đổ rầm nằm trên mặt đất.
"Hừm, bắt được rồi. Giờ làm cách nào thủ tiêu nó đây. Chỗ này không tiện lắm... Người con ả kia sắp đến đây rồi."
"Tao có ý này rất tuyệt. Nhiệm vụ vừa hoàn thành, chúng ta vừa được lợi."
"Gì? Nói nghe xem?"
"Bán nó cho Đấu Trường Ngầm. Nơi đó chỉ có vào không có ra. Một khi bị bán đi thì chỉ là nô lệ chiến đấu đến chết. Nghe tuyệt đúng không?"
"Khà khà... được đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro