Chương 49: Tự sự của chiếc bóng: "Anh trai"
Chiếc bóng cần có chủ nhân, vì bản thân nó chẳng thể tự tồn tại được.
Chiếc bóng không có thứ gọi là "gia đình", nó sinh ra và tồn tại vì chủ nhân.
Chủ nhân của tôi, vị Vua của tôi, ấy thế mà muốn tôi hòa nhập vào thứ "gia đình" ấy.
Một "gia đình" sặc mùi giả dối và khinh tởm.
... Nhưng mệnh lệnh của Vua là tuyệt đối, vì vậy, chiếc bóng sẽ làm theo.
Vua, cũng như chiếc bóng, đều không có gia đình. Với một vị quân vương thì thứ gọi là tình thâm máu mủ là không cần thiết, như liều thuốc độc ngấm vào tận xương tủy, sẽ hủy hoại vị Vua từ bên trong.
Chiếc bóng biết trong Vua vẫn còn chấp niệm với thứ "gia đình" ấy.
Vị Vua của tôi, người không cần "gia đình". Đã có chiếc bóng ở đây với người rồi.
Chiếc bóng sẽ cho Vua thấy thứ "gia đình" kia ghê tởm đến cỡ nào. Và chấm dứt thứ gọi là "gia đình" trong tâm khảm vị Vua một lần và mãi mãi.
...
Một ngày nọ, "người cha" và "người mẹ" đã rời đi, và mãi mãi không bao giờ trở lại.
Chỉ còn lại chiếc bóng và "anh trai".
"Anh trai" của chiếc bóng là một tên bất bình thường.
"Anh trai" không bao giờ ra ngoài vào ban ngày, hắn ở trong một căn phòng, và cửa luôn được khóa kín.
Đêm đến, "anh trai" sẽ chơi với chiếc bóng, ăn tối cùng chiếc bóng.
... Thật khó nuốt, nhưng nếu chiếc bóng không ăn hết, "anh trai" sẽ phạt.
Chiếc bóng phải đóng vai một đứa em gái thật tròn vai, vì đây là mệnh lệnh của Vua.
"Anh trai" không phải là kẻ thích chơi búp bê, nhưng hắn thích việc chọn đồ cho chiếc bóng.
Từ quần áo, dày dép đến trang sức, cách trang điểm,... Đều là một tay "anh trai" chọn cho chiếc bóng.
... Thật ngột ngạt, nhưng nếu chiếc bóng không ăn mặc như "anh trai" đã chọn thì sẽ bị phạt.
Ổn thôi, rồi sẽ không khó chịu nữa. Một chiếc bóng cần phải thích nghi được trong bất kì hoàn cảnh nào.
Hôm nay là ngày cuối tuần, chiếc bóng sẽ dành nó để đi thăm vị Vua của mình.
...
Chiếc bóng không gặp được Vua.
Vua đang ở với anh trai của mình.
Vua có anh trai sao? Vua có gia đình?
"Gia đình?"
Không...
... Không... Không phải!
Vua không có "gia đình", hắn ta đang nói dối.
Không... "Gia đình" là không cần thiết.
... Cái bóng sẽ lại bị vứt bỏ mất.
Kẻ đó, lẽ ra không nên tồn tại mới phải.
...
Hôm nay, chiếc bóng đã làm "anh trai" nổi điên vì đã không mặc bộ váy màu trắng đó.
Chiếc bóng không thích cái váy đó, vì nó giống hệt cái váy mà cô gái trong bức tranh treo trên tường đang mặc. Chiếc bóng là cái bóng của Vua, không phải của bất kì ai khác.
Một... hai... ba... Đau quá...
Những con rết đỏ bò trên da thịt của chiếc bóng, đau rát như lửa thiêu qua.
"Anh trai" chợt ngừng lại, lo lắng ôm chiếc bóng vào lòng, luôn miệng gọi "em gái".
Ôm hay gọi đi gọi lại mãi hai từ "em gái" chẳng thể nào làm cơn đau biến đi được.
Vị Vua của chiếc bóng nói khi bị đau phải tìm cách chữa trị vết thương cho mình.
Nếu Vua của chiếc bóng ở đây, Vua sẽ làm cơn đau biến đi, chứ không phải cứ để mặc nó như "anh trai".
Chiếc bóng chỉ cần Vua, không cần "anh trai".
...
Hôm nay, trăng rất sáng, đêm đã khuya, nhưng chiếc bóng chưa ngủ. Cũng vì thế mà chiếc phóng phát hiện ra có một người âm thầm đi vào phòng mình.
Là "anh trai".
"Anh trai" hôn một nụ hôn "chúc ngủ ngon" lên trán chiếc bóng.
... Nhưng thật kì lạ, nụ hôn này kéo dài xuống, và nó làm chiếc bóng cảm thấy ngạt thở. Một hơi thở khác lạ xen vào chiếc bóng. Bờ môi của nó đau điếng, thứ lành lạnh tách mở, luồn vào trong, ra sức cắn nuốt, mọi dưỡng khí trong khoang miệng dần cạn sạch.
Ghê tởm.
Thật ghê tởm.
Nhưng chiếc bóng phải là "em gái", vì Vua muốn như vậy.
Vậy ra đây là điều "anh trai" sẽ làm với "em gái" sao?
Chiếc bóng tự hỏi, và cũng chẳng ai trả lời nó. Chiếc bóng chỉ có thể chấp nhận tất cả.
Miệng cuối cùng cũng được tự do, chiếc bóng hít lấy hít để bầu không khí trong lành bên ngoài, nó cảm thấy như mình sắp ngạt thở.
Đôi mắt nhắm nghiền chậm chậm hé mở, trong căn phòng chẳng có một ai ngoài nó.
...
Hôm nay, có một thứ khác lạ xuất hiện trong cặp chiếc bóng.
Là một bức thư.
Không phải thư của Vua, vậy thì vứt đi.
Nhưng chiếc bóng phải ăn tối cùng "anh trai" bây giờ, nên bức thư cứ để đó vậy...
"Anh trai" đang cầm trên tay bức thư.
A, nó không còn là bức thư nữa, đã bị xé tan thành từng mảnh, nhuộm lên màu đỏ thẫm.
Chiếc bóng không làm sai gì cả, nhưng hôm nay chiếc bóng bị "anh trai" phạt.
Đau... đau quá... ĐAU...
... Một phần của chiếc bóng bị ăn mất rồi.
Nhai, nhai rào rạo, ngấu nghiến và nuốt chửng.
"Anh trai" sẽ ăn sống "em gái" mình như thế này ư?
Cái bóng không muốn bị ăn hết.
Cái bóng còn phải ở bên Vua nữa mà?
...
Hôm nay lại là một ngày khác, những kẻ vô danh hôm qua dường như đã thiếu đi một người.
Xì xào, xì xào...
Không cần quan tâm, không cần liếc nhìn, vì chúng chỉ là những kẻ vô danh mà thôi.
Những kẻ vô danh, những con rối, dễ dàng điều khiển, thật nhàm chán.
"Anh hai" cũng có "dây rối".
Nhưng chiếc bóng không thể làm điều đó, vì đó là "anh hai", Vua đã nói "anh hai" là gia đình của chiếc bóng.
Chiếc bóng sẽ là một cô "em gái" thật ngoan ngoãn.
"Em gái" mặc lên mình bộ váy trắng muốt, ngồi vào bàn ăn tối cùng "anh trai".
Cười nói và trò chuyện, ăn thật ngon miệng.
"Anh trai" có vẻ như rất vui.
"Em gái... Em của ta... Đứa em gái bé bỏng của ta..."
"Anh trai" ôm chiếc bóng vào lòng, một lần nữa, và thì thầm trong sung sướng.
Ha...
Tên bệnh hoạn.
Hãy cùng chơi đùa một lúc nào.
... Một giọt
...
Hôm nay là ngày nghỉ, là ngày chiếc bóng sẽ dành cho vị Vua của mình.
Nhưng tệ thật, "anh trai" không cho chiếc bóng ra khỏi nhà.
Tên xấc xược.
"Anh trai" không thể ra khỏi phòng vào ban ngày, vô ích thôi, sẽ chẳng ngăn cản được chiếc bóng đâu.
Chiếc bóng sẽ luôn tìm về với vị Vua của mình.
... Vua của chiếc bóng đang dần trở nên khác lạ.
Là do người kia.
Thật đáng ghét.
Vị Vua của chiếc bóng, không phải của bất kì ai khác.
Quả nhiên... thứ gọi tên "gia đình" là không cần thiết.
Chờ một chút, sớm thôi, chiếc bóng sẽ giúp vị Vua thoát khỏi nỗi ám ảnh đó.
... Một giọt... Hai giọt
...
Hôm nay, "anh trai" đã rất giận dữ với chiếc bóng.
Lạ thật đấy, kẻ đã đánh thuốc mê "anh trai" đâu phải là chiếc bóng?
Mặc dù rất giận, nhưng "anh trai" không phạt chiếc bóng.
Thay vì đó, "anh trai" bắt chiếc bóng cùng chơi một trò chơi.
Luật rất đơn giản: Nghe lời hoặc là nổ chết.
Người nghe lời là chiếc bóng.
Người nổ chết là Vua.
Tức giận.
Chiếc bóng thực sự tức giận rồi.
Một kẻ "vô danh" dám làm hại vị Vua.
Ha... Xem ra trò chơi phải kết thúc sớm hơn dự kiến rồi.
... Một giọt... Hai giọt... Ba giọt... A, đổ cả rồi.
...
Chiếc bóng đã làm tất cả những gì cần thiết, và giờ thì không còn mối nguy nào có thể đe dọa đến Vua nữa.
Thật hạnh phúc.
"Vô danh" đã biết những việc mà chiếc bóng làm.
"Mày là kẻ nào? Em gái của tao đâu rồi?!!"
Làm gì có em gái nào chứ? Kẻ đã hãm hiếp em gái của mình đến chết chẳng phải chính là hắn sao?
Đây gọi là "gia đình"?
Thật kinh tởm.
Nên chết hết đi thì hơn.
Phải rồi... Chết.
Một từ, một nghĩa, một câu trả lời đơn giản.
Chiếc bóng đã tìm được chiếc chìa khóa cho ổ khóa.
Đau... Đau quá...
Chẳng đau nữa... Chết lặng rồi...
... Những con rết đang trườn bò khắp người... Khinh tởm...
Chẳng thể băng bó nổi nữa, máu cứ chảy... chảy mãi... Những vết thương mới lại xuất hiện rồi.
Chiếc bóng chỉ là một chiếc bóng.
Sẽ không bị tổn thương, sẽ không biết đau.
Che đi tất cả... Và chiếc bóng sẽ lại là chiếc bóng. Trước sau như một.
Ngấm sâu vào cốt tủy, đục khoét đến tận xương.
...
"Ở lại mạnh giỏi nhé... Vị Vua của tôi."
Vua đã hỏi chiếc bóng muốn nói gì với ngài.
Có, có rất nhiều. Nhưng để sau vậy, vì chiếc bóng cần chấm dứt tất cả trong đêm nay.
Nếu có thể trở về...
Sẽ ổn thôi, vì chiếc bóng có Vua của mình.
Cánh bướm vẫy vùng trong vô vọng, nhện đang thu lưới.
...
Đau quá... Không đau... Đau quá... Không đau... Đau quá... Không đau...
"Ừ, không đau nữa."
Ai vậy?
"Chiếc bóng bé nhỏ à, ngươi sắp chết rồi."
Kẻ nào? Chiếc bóng sẽ không chết, chiếc bóng tồn tại cùng với vị Vua của mình!
"... Kẻ đó thực sự là Vua của ngươi sao?"
Vua là Vua, chiếc bóng chỉ cần Vua. Chiếc bóng chỉ có một vị Vua duy nhất.
"Phải... Vua là duy nhất. Không gì thay thế được. Và kẻ đó không phải Vua của ngươi, chiếc bóng bé nhỏ à."
Izana là Vua của chiếc bóng!
Chiếc bóng sẽ làm cho Izana trở thành vị Vua của chiếc bóng.
"Thật ngoan cố, Vua không phải được tạo nên, mà là được sinh ra. Vua của ngươi đã chết rồi."
Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi!
... Đau quá.
Chiếc bóng không biết đau cơ mà.
"Kagami!"
Lại ai nữa vậy?
Giọng nói này... Là Vua.
Vua còn sống. Còn sống. Vua của chiếc bóng vẫn ở ngay đây, tất cả chỉ là giả dối!
Thấy không... Vua vẫn ở ngay đây cơ mà?
"..."
'Đúng vậy. Đến lúc tỉnh lại rồi, chiếc bóng. Hãy tìm về với vị Vua của em.'
Người? Là Người đúng không?!
'... Là ta.'
Tuyệt quá, Người trở về rồi. Kagami nhớ Người lắm.
'Ổn rồi, chiếc bóng, em có ta ở đây. Chiếc bóng không biết đau, vì nó chưa từng cảm nhận thấy cơn đau... Sẽ không ai có thể làm em đau nữa.'
...
'Không cần nghe lời ai, cũng không cần tin vào bất luận kẻ nào. Hãy chỉ làm chiếc bóng sau vị Vua của em.'
... Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro