Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Cả thế giới của tôi xoay quanh cậu ta (6)

Người đó là Sano Shinichiro, anh trai của em gái Izana – Ema, sau khi nghe Ema kể con bé có một người anh, Shinichiro đã tìm đến Izana.

Hai người họ là anh em, anh em cùng cha khác mẹ.

Khi xưa, mẹ của Izana và Ema đã gửi đứa con gái về bên nhà Sano. Trong khi đứa con trai là Izana lại bị bỏ lại ở một trại giáo dưỡng.

...Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Chẳng phải Izana và Ema đều là con của bà ấy sao? Tạo sao Izana không đưa cả hai đứa về nhà Sano? Một gia đình, dù không hoàn chỉnh nhưng vẫn tốt hơn là ở cô nhi viện, không phải sao?

Tại sao lại phân biệt đối xử như vậy?

Trừ khi...

Lúc đầu còn bỡ ngỡ và ngờ vực, nhưng dần dần, Izana đã mở lòng với Shinichiro. Vì những tình cảm và sự quan tâm mà Shinichiro dành cho Izana là thật lòng.

Izana đã thật sự coi Shinichiro là anh trai mình, mỗi khi nhắc đến Shinichiro, đôi mắt tím phong lan ấy lại sáng rỡ lên.

Chà... Không biết nữa, nhưng tôi thích Izana của bây giờ hơn, trông cậu ấy thật hạnh phúc.

Chiều nay Shinichiro có hẹn rủ Izana đi chơi, hai anh em trên con xe môtô đèo nhau đi khắp mọi ngõ ngách trong thành phố.

Lúc đầu, tôi có hơi sợ không biết mình có bay theo kịp tốc độ của môtô không, nhưng có vẻ ổn rồi. Chỉ cần tập trung giữ cho sợi dây liên kết giữa mình và Izana duy trì ở khoảng cách ngắn là được. Lúc này không phải là "bay theo", mà là Izana kéo tôi bay đi. Cậu ta đóng vai trò như một cái cọc.

Ừm, sau một thời gian tôi phát hiện ra thứ trói buộc tôi với Izana là một sợi dây, mỏng manh, vô hình nhưng cũng hữu hình. Sợi dây ấy đang ngày một dài hơn, chứng minh cho phạm vi hoạt động của tôi cũng đang trở nên rộng hơn.

Nếu một ngày nó đứt thì sao nhỉ?

Shinichiro dừng xe trước một cửa tiệm bánh, mùi thơm ngào ngạt truyền đến làm một con ma như tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc.

"Bán con một bịch Taiyaki cô ơi!" Shinichiro gọi với vào trong, sau đó ngoái đầu ra sau nhìn Izana, "Em muốn ăn gì? Cứ thoải mái chọn đi."

"Takoyaki!" Bánh bạch tuộc nướng kìa, tôi muốn ăn thử...

"... Takoyaki." Izana đáp.

"Được rồi... Làm theo hai phần Takoyaki nữa nhé cô!" Shinichiro làm dấu "ok", gọi tiếp. Cùng Izana ngồi xuống hàng ghế ngoài quán chờ.

Ngồi chưa ấm chỗ thì Shinichiro đã đứng lên, có vẻ như anh muốn vào trong quán hỏi gì đó. Trước khi đi, cặp mắt vô tình hay cố ý lướt qua tôi, nháy một cái.

Hửm?

Tôi không nghĩ là một người bình thường sẽ đi nháy mắt với không khí. Rất có thể anh ta thấy tôi. Thôi, đi theo chút cũng chẳng mất mát gì.

Tôi bay là là theo Shinichiro vào gian bên trong của quán. Cô chủ tiệm đang bận bịu với mẻ bánh mới đổ. Shinichiro đứng một góc, chuẩn xác nhìn vào tôi.

"Chào, bé con." Anh ta cười một cách thân thiện, còn giơ tay chào nữa chứ.

Tôi ngó trước ngó sau, khi chắc chắn trong tiệm không có một đứa bé nào khác thì mới trả lời Shinichiro:

"Anh nhìn thấy tôi?"

Shinichiro gật nhẹ đầu, "Phải, thần kì thật đấy. Lần đầu anh thấy một dạng thực thể siêu nhiên." Ánh mắt anh ta sáng lên, nhìn tôi đầy tò mò.

"Em... là gì vậy? Và tại sao lúc nào cũng ở bên Izana?"

Tôi nhún vai, xuyên qua Shinichiro một cái rồi lượn vòng lại, "Tôi chết rồi. Có lẽ bây giờ tôi là một hồn ma. Izana thì... Không biết nữa, từ lúc tỉnh dậy đã nhìn thấy cậu ta. Sau đó thì bị trói buộc với Izana luôn. Nếu cách cậu ta quá xa thì tôi sẽ mất đi ý thức... Yên tâm đi, tôi không phải mấy con ma trong phim kinh dị đi làm hại hay hù dọa người khác đâu."

Shinichiro há hốc mồm, "Ngạc nhiên thật... Ma có thật sao?" Rồi anh ta nheo mắt, "Anh đã nghĩ em là... một thiên thần đấy."

"Hả?"

"Dù không phải lúc nào cũng có, nhưng thỉnh thoảng sau lưng em sẽ có một đôi, à không, chỉ một chiếc thôi... Một chiếc cánh được phủ bởi những sợi lông vũ đỏ rực."

Thiên thần cánh đỏ... Biểu tượng của Carmicheal...

"Không phải đâu." Tôi xua tay, "Tôi chỉ là một hồn ma không thể siêu thoát, cũng không biết lí do tại sao mình không thể an nghỉ thôi."

"Vậy sao..." Shinichiro lâm vào trầm tư.

"Anh gọi tôi ra đây làm gì?" Tôi khoanh tay nhìn anh ta.

"À... Thì..." Shinichiro gãi tóc, "Anh chỉ muốn chào hỏi em chút thôi..."

"Thường thì người ta sẽ sợ chết khiếp hay lựa chọn làm lơ khi thấy một thứ như tôi đấy. Một thứ lẽ ra chỉ nên có trong trí tưởng tượng... Anh cũng rảnh nhỉ."

Tôi lượn lờ đến gần bên quầy bánh nói vọng lại.

Đúng rồi, cũng không ngạc nhiên khi Izana làm lơ tôi. Có lẽ cậu ta cho rằng tôi chỉ là một ảo giác, hoặc một người bạn trong tưởng tượng. Hồi bé tôi đã từng có một người có người bạn tưởng tượng, những ảo ảnh tạo nên từ sự tưởng tượng trong tâm trí con người.

Theo thời gian lớn lên, tôi đã quên mất cô ấy rồi.

Và khi bạn quên đi họ, việc đó đồng nghĩa với cái chết.

"Ha ha... Bé con, em lạnh lùng quá đấy."

Shinichiro cười trừ, cũng bước lại gần quầy bánh. Rút điện thoại trong túi ra giả vờ như đang gọi điện với ai đó.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Tôi nhún vai, ánh mắt chăm chú nhìn mấy viên bạnh tuộc nướng tròn tròn vừa mới được trở mặt.

"Có những hồn ma khác tồn tại không nhỉ?... Ý anh là... Anh chỉ thấy mỗi em..." Shinichiro ngắc ngứ nói.

Tôi liếc anh ta một cái, "Không, cho đến giờ là vậy... Tính ra anh là người đầu tiên tương tác với tôi đấy."

"Hể... Vậy em có cảm thấy cô đơn không? Nếu là anh thì buồn chết mất!"

Cô đơn?

Tôi nghiêng đầu nhìn Shinichiro, "Không, tôi chẳng cảm thấy gì cả."

Như nhau cả thôi, dù làm ma hay làm người.

Tôi thấy trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy có làn sóng nhỏ khẽ chuyển mình, rời rạc, man mác. Anh ta đang buồn ư? Tại sao?

"... Với lại ở cạnh Izana cũng không nhàm chán" Tôi bổ sung.

"Ừ nhỉ! Izana là một đứa trẻ hiếu động... Bé con à, nếu được, hãy cười lên nhé... Em rất xinh, thế nên đừng mang mãi khuôn mặt lạnh lùng ấy."

Rồi Shinichiro nhìn tôi, nở một nụ cười vô tư.

Cười ư?

Tôi nghĩ rằng từ khi trở thành một hồn ma, tôi đã thành thật với bản thân mình hơn một chút. Nhưng thói quen là một thứ đáng sợ, kể cả khi vở kịch đã kết thúc, tôi vẫn diễn, khoác lên mình gương mặt không phải của chính mình, tự nhồi nhét vào bản thân thứ cảm xúc không phải của chính tôi.

Khi người ta vui, người ta thường cười. Khi người ta buồn, cũng có thể cười. Có vẻ như, nụ cười của con người dùng để biểu đạt nhiều thứ.

...Chẳng thể hiểu được.

Tôi làm theo những gì mà trước kia mình từng làm, "Được chưa? Theo ý anh đấy."

Tôi nghĩ là bây giờ mình đang cười, một nụ cười như bao người bình thường.

"Em..."

Lại nữa, lại là ánh mắt ấy. Anh ta hành xử như thể có thể nhìn thấu tôi và đang thương hại tôi vậy.

Chẳng hiểu nổi.

...Thật lạnh.

"Đây, bánh của cậu đây! Xin lỗi vì đã để chờ hơi lâu nhé!"

Người chủ quán đưa ra hai phần Takoyaki và một bịch Taiyaki. Shinichiro nói cảm ơn rồi trả tiền. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc, tôi bay trở lại bên Izana trước, tốc độ bay của một con ma nhanh hơn người thường kha khá.

"Anh lâu quá đấy." Izana hơi xụ mặt, nhàm chán đong đưa chân.

"Ha... Xin lỗi nhé, tại anh bận nói chuyện với một người bạn. Đây, có bánh rồi nè. Ăn đi, bánh ở đây ngon lắm!"

Shinichiro cười xòa, đưa cho Izana một phần Takoyaki.

"Coi chừng phỏng nhé... Đừng như anh." Shinichiro mặt méo xệch vì cái bánh bạch tuộc nóng hôi hổi trong miệng. Hối hận khôn nguôi vì miệng đã nhanh hơn não.

Izana lắc đầu, khuôn mặt ngây thơ vô số tội cười trên nỗi đau của người khác, "Tất nhiên rồi."

"Ngu ngốc." Câu này là tôi mắng.

"Anh mua Taiyaki nhiều thế, cho Ema à?" Izana liếc mắt nhìn bịch Taiyaki có cả chục cái. Ema ăn như mèo, sao xử hết đống này được nhỉ?

"À, anh mua cho thằng em ở nhà nữa đấy. Tên nó là Manjirou, gọi là Mikey cũng được. Đi về mà không thấy Taiyaki chắc nó giãy đành đạch mất."

Shinichiro bỏ vào miệng một cục bạch tuộc nướng, cười tít mắt khi nghĩ đến hình ảnh hề hước của thằng em trai.

"... Mikey."

Izana thầm thì, nụ cười trên môi tắt lịm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro