Chương 12: Rex Carmicheal
"Em chịu khó trông một mình một tí nhé, chị đi dặm lại lớp trang điểm... Oáp~ Trực ca đêm buồn ngủ thật đấy."
"Vâng, chị đi nhanh nhanh nhé, ở một mình sợ lắm."
Cô thực tập sinh trong bộ trang phục tiếp tân khách sạn gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng lưng tiền bối đi xa xa.
"Xì~ Làm như ở đây có ma ý." Chị tiền bối từ xa kịa lại một câu.
"..."
"Này, em gì ơi?"
"Em ơi?"
Tiếng gọi xa lạ của một người con trai lọt vào tai cô thực tập sinh, kèm cái vỗ vai nhẹ làm cô bừng tỉnh.
"Hể... Ơ, tôi xin lỗi!"
Cô lúng túng nhìn vị khách trước mặt, trời ơi, trực quầy tiếp tân lại ngủ quên, ngại chết mất!
Vị khách phì cười, cô len lén nhìn sang, là một người đàn ông trẻ tuổi, có vẻ anh ta không phải người ở đây. Mái tóc cắt ngắn hung đỏ, làn da ngăm ngăm, đường nét khuôn mặt sắc nét rõ ràng, có nét gì đó rất Tây.
Trời má! Trai đẹp!!
Đôi mắt vàng kim của vị khách đẹp trai nheo nheo lại vì cười, "Ngủ gật là không được rồi nha. May có anh đánh thức em dậy đấy."
Mặt cô gái đỏ lựng, rối rít cảm ơn.
"Được rồi được rồi, anh chọc em tí thôi. Cho anh xin địa chỉ phòng 746 nào. Anh đến đây thăm một người bạn."
Vẫn đang trong cơn bối rối, cô thực tập sinh chỉ đường cho vị khách.
"Cảm ơn em."
Vị khách lịch sự chào cô, trước khi rời khỏi còn đặt vào tay cô một hộp sữa.
"Trực đêm vất vả nhỉ, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
"..."
"Này, sao đấy em? Sốt à? Sao mặt đỏ thể." Chị tiền bối đã trở lại, thần thái sáng láng.
"Chị không biết đâu, em vừa gặp một vị khách rất rất đẹp trai..."
"... Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa dễ thương chết đi được!"
Cô thực tập sinh ôm hộp sữa vào lòng, cô quyết định sẽ không uống nó đâu, phải bảo tồn thật kĩ càng!
*
Vị khách sải bước trên hành lang dài dằng dặc, trong bóng đêm, đôi mắt vàng kim lóe sáng khác thường, tựa như cái nhìn của loài dã thú đang tìm kiếm con mồi.
Y dừng lại trước phòng 746, một tay đút vào túi quần, tay còn lại thong dong đưa lên gõ cửa.
Cốc.
Giờ đã ba giờ đêm, cạnh vật lặng như tờ, tiếng gõ cửa của y vang lên phá lệ rõ ràng.
Một phút đồng hồ trôi qua, tiếng gõ cửa như hòn đá đã thảy đi, chỉ kịp gây ra một gợn sóng nhỏ trước khi chìm nghỉm.
Cốc.
Vị khách mỉm cười, tiếp tục gõ cửa.
Một phút nữa lại trôi qua, nghe đâu đó tiếng gió thổi xào xạc.
Cốc.
Phút thứ ba sắp trôi qua, cuối cùng, cánh cửa phòng bật mở, dưới ánh đèn đêm lờ mờ, khuôn mặt của người đàn ông dần xuất hiện. Ông ta đã ngoài ba mươi, tuy nhiên cái vẻ ngoài tiều tụy tiêu điều cùng ánh mắt khắc khổ nhập nhòe làm ông ta như già đi cả chục tuổi.
"Làm gì? Nửa đêm nửa hôm, tôi không có gọi người giao hàng..." Ông ta lè nhè nói, giọng khản đặc, mùi rượu bốc lên.
Vị khách mỉm cười, đưa tay lên cửa...
Cốc.
Rầm!
Sau tiếng gõ cửa thứ tư, cánh cửa phòng 756 đóng lại, bóng dáng hai người đàn ông cùng biến mất trên hành lang.
"CÁI QUÁI?!"
Cảm nhận cơn đau đớn khắp người vì cú nện vào đất, người đàn ông rít lên đau đớn, tuy thế, bàn tay gã thoăn thoắt rút ra một khẩu súng. Gã loạng choạng đứng dậy, nhưng đã ngay lập tức nằm đo ván vì được bồi thêm một cú đá từ trên xuống, đúng giữa xương sống.
Đôi mắt vàng kim nheo lại, vị khách đá thêm một cú nữa vào tay gã ta, bàn tay thủng thỉnh đút trong túi rút ra bắt lấy khẩu súng ngắn.
Hai phát súng liên tiếp được bắn ra, đôi chân của gã đàn ông bê bết máu.
"Lắp giảm thanh à? Được đấy."
Vị khách hờ hững buông một lời khen, nòng súng nhắm ngay cánh tay phải, lại nả thêm một phát.
"Dù không cần thiết lắm."
Y nhìn đôi mắt long sòng sọc của kẻ dưới chân, đôi mắt vàng kim sáng rực lên đầy nguy hiểm và gian trá. Đưa tay cởi áo khoác ngoài, tùy ý vứt qua một bên, cánh tay trần hiện ra, trên cánh tay rắn rỏi ấy là một đôi cánh đỏ tươi đang sải dài, máu đỏ và xiềng xích bám lấy đôi cánh ấy, nhưng đều bị nó nuốt chửng.
"Quen không?"
Vị khách bật cười, điệu cười nhạt tuếch, đầy khinh thường khi thấy cặp mắt đờ đẫn của kẻ dưới chân. Gã bắt đầu giãy dụa, như một con cá mắc cạn, miệng ú ớ không nói nên lời.
"Seraphina Carmicheal gửi lời hỏi thăm mày đó... Thằng phản bội."
Súng vẫn còn đạn, vị khách nhắm ngay đầu để bắn, trúng phóc! Xong việc, y lẹ làng bước ra, rời khỏi khách sạn. Bên ngoài đã có xe chờ sẵn, vị khách ung dung ngồi vào, tận hưởng làn gió đêm cùng tốc độ phóng xe khinh người của thằng cầm lái.
Xe cứ chạy mãi chạy mãi, phóng vèo vèo trên tuyến đường ban đêm vắng teo, cuối cùng, lại dừng trước một khách sạn.
Vị khách không nói nhiều, thẳng thừng mở cửa, đi thang máy lên tầng cao nhất, ở đây, một chiếc trực thăng con đang chờ sẵn.
Y bước lên trực thăng, trên trực thăng có hai người, gật đầu chào hỏi với người ngồi dưới ghế lái.
"Lâu rồi không gặp, Lian."
Người tên Lian là một thiếu niên có dáng dấp gầy và dong dỏng cao, ôm khư khư bên mình một cây katana. Đôi mắt hai màu vô cảm quay sang liếc nhìn vị khách một cái, coi như chào hỏi.
Trực thăng cất cánh, bay tà tà gữa màn đêm rộng lớn, cả thành phố trôi qua dưới chân họ. Một hồi sau, hai người được thả xuống một căn biệt thự xa hoa.
"Như cũ." Vị khách vuốt lại mớ tóc đỏ cho ngay ngắn, quay sang nói với người thiếu niên rồi đi thẳng.
Y đi rất nhanh, bóng dáng như hòa làm một với màn đêm. Chà, cửa nẻo lỏng lẻo thế này không sợ ăn trộm sao?
Vị khách đá nát một cánh cửa gỗ, cố tình làm sao cho kêu thật to, rồi ung dung bước vào.
Giữa phòng, ông trùm Yakuza Tsuchigumo Kaiten đang đứng như trời trồng, nửa thân trên để trần, xăm kín khắp người. Gã đã 40 rồi nhưng nom vẫn còn trẻ và sung sức lắm. Và gã sẽ sống lâu hơn nữa nếu không nghiện.
"Nghiện là dở rồi."
Vị khách không mời liếc nhìn đôi mắt đờ đẫn đang chìm vào chốn hư ảo của kẻ đối diện, nhún vai. Y chọn ngay chỗ hiểm nhất, độc nhất mà nả vào đấy liền bốn phát súng. Xong việc, y chuồn êm ra ngoài như một làn gió.
Ở ngoài, Lian đang đứng chờ, bàn tay tỉ mỉ lau đi vệt máu trên cây katana. Thấy y đi ra, cậu điềm nhiên tra kiếm vào vỏ.
"Đi thôi. Mấy chuyện râu ria giao cho đàn em xử lí."
Vị khách nói, hai người họ đi lên hai con xe khác nhau, phóng thẳng.
Con xe vòng vèo vài đường, vị khách lại đổi một chiếc xe khác,
Trên xe, quần áo mới đã chuẩn bị kĩ càng. Y thay luôn, tiện tay gỡ mái tóc giả ra, chỉnh lại mấy sợi đen lòa xòa trước trán.
Lúc bước xuống xe lần hai, dưới ánh nắng buổi sáng, Rex Carmicheal mà mọi người từng biết xuất hiện.
Anh cưỡi con xe môtô ưa thích, phóng nhanh trên đoạn đường cao tốc, miệng huýt sáo, tia nắng vàng lọt thỏm vào cặp mắt của anh, xua đi một chút u tối nặng nề.
"Chậc, mấy con "nhện" này cũng dai thật."
Nhưng mà hôm nay Rex không có tâm trạng lắm.
Rex rồ ga, phóng nhanh hơn, khung cảnh xung quanh bay vút đi với tốc độ khinh người, dần chậm lại khi bắt gặp sắc tím của hoa Tử Đằng.
"Sáng rồi, làm ly café nhỉ?"
Rex bước vào một tiệm café sách, như một người khách đến uống café thực thụ.
Ngồi với ai thì được đây ta?
"Này, tôi ngồi đây được chứ?"
Rex thản nhiên ngồi xuống, đối diện với chàng trai lạ mặt, người duy nhất đang ngồi một mình trong cửa tiệm này.
Đôi mắt vàng kim lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, những con "nhện" băng ngang qua, không mảy may nghi ngờ rằng mình đã mất dấu con mồi.
*Link ảnh: https://www.pinterest.com/pin/709879960027140207/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro