Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chap 2 : Hưởng Vui

Cảnh Báo : Chap Này Có Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục Và Bạo Lực. Cân Nhắc Trước Khi Đọc

Sau khi Shinichiro đưa cô về nhà, trong này chẳng có ai vì mọi người đã đi vắng. Buồn thật, chỉ có một mình cô được hưởng may mắn này thôi sao? Anh cô giờ đang ở đâu thì cô cũng không biết. Chưa đầy một ngày mà cô đã nhờ anh mình đến như thế, chắc hẳn cô rất muốn gặp anh ấy. Shinichiro thấy cô buồn buồn, anh an ủi cô rồi đưa cô đi xem khắp căn nhà.

- Trại Cải Tạo -

< Nó giờ thế nào rồi nhỉ? > Izana

< Chậc chậc, từ lúc vào đây lúc nào mày cũng nhắc đến nó! Bọn tao nói rồi! Nó sẽ an toàn thôi > Shion bất lực

< Tao muốn gặp nó quá... > Izana nói đến đây thì mũ anh bắt đầu đỏ lên

< Ầy, đừng nói mày sắp khóc đấy nhé? Cả đêm hôm qua mày không ngủ mà toàn khóc thôi đấy > Ran

< Izena quan trọng với mày lắm à? > Rindou vừa nói xong thì bị Izana đấm cho một phát ngã xuống đất, tay thì ôm má

< Tch- Mày ngu vừa vừa thôi chứ! Izena là em ruột nó! Còn là người thân duy nhất với nó thì chả quan trọng à? > Kakuchou

< Ay da, xin lỗi > Rindou ngồi dậy

< Tao...nhớ nó vãi, giờ mà gặp nó chắc tao ôm nó cả năm > Izana từ bao giừo đã chảy nước mắt

< Ù ôi, hiếm khi thấy mà khóc thật đấy! > Shion

< Nín đi, sẽ sớm được ra Trại thôi...> Kakuchou an ủi cậu 

Chiều tại nhà Sano

( Shinichiro đã giới thiệu với cô rồi nhé)

< Anh Shin, em và Ema về rồi nè! > Hai đứa bé tóc vàng chạc tuổi cậu đi vào nhà

< Manjiro - san, hình như anh ấy không có ở nhà...> Ema là cô bé tóc vàng dễ thương ngó nghiêng

< Ủa? Anh Shin không có ở nhà mà sao có dẹp của ai nè! Nhìn cũ nhỉ? > Mikey hay Manjiro là cậu bé tóc vàng. Hay người đi vào nhà, rồi vào phòng cậu mình (Ema và Mikey cùng phòng còn Shin thì ở phòng riêng).

"Cạch" tiếng mở cửa phòng khiến cô giật mình.

< Ể!!! A-ai đây???? > Manjiro hỏi chấm nhìn đứa nhóc đang ngồi trên giường của mình

< H-hai cậu là ai! > Cô cầm gối chĩa về phía cậu

< Etou...Cậu được anh Shin đưa về sao? > Ema tiến lại hỏi cô

<Ư-ừm...Anh ấy đã cứu tôi > Cô

< Cứu? Sao lại là cứu? > Manjiro

< Tôi mồ côi, chỉ sống với mỗi anh trai. Nhưng hôm qua, anh ấy và bạn của anh ấy bắt đi, tôi may mắn thoát được nhưng không thể nhìn thấy anh ấy nữa...Hức! Tôi muốn...hic gặp anh ấy! > Cô khóc

< Ơ...a cậu đừng khóc! > Ema ôm cô vào lòng

< Bị bắt? Lạ nhỉ? Thế cậu sẽ ở đây à? > Manjiro

< Ừm > Cô gật gật

< Vậy sao! Làm bạn với tớ nhé! Tớ là Sano Ema > Ema niềm nở

< Sano Manjiro > Manjiro

< Tôi là Kurokawa Izena > Cô

< Hả? > Ema, Manjiro

< Sao vậy? > Cô

< À không có gì đâu! > Ema

<* Cái nhà này lạ thật, cứ nghe đến tên mình thì lại bất ngờ*> Cô

< Cậu không có đồ gì chuyển sang đây sao? > Manjiro

< Không, tôi chỉ mang theo cuốn sổ và đôi bông tai này thôi > Cô

< Hể? Chắc nó quan trọng với cậu nhiều lắm! > Ema

< Ừm, cuốn sổ này anh ấy đã tự tay viết, còn hai đôi bông tai này chúng tôi dự định sẽ đeo nó khi lớn > Cô nắm chặt 2 đôi bông tai trong tay

---------------------------------- Tối ----------------------------------

Khi Ema nấu xong bữa tối và Shinichiro từ quán cũng đã về, cậu bưng đồ ra và tất cả mọi người cùng thưởng thức. Món ăn của cậu ấy nầu ngon cực kì, nhưng nhìn bề ngoài nó hơi lạ vì cô chưa được ăn bao giờ. Shinichiro thấy cô cứ im im nên hỏi:

< Izena, đồ ăn có ngon không? > Shinichiro

< A...ư ngon lắm! Em chưa ăn hay nhìn thấy bao giờ...> Cô ngại ngùng trả lời

< Vậy thì tốt rồi! > Ema cười 

Dùng xong bữa thì cô giúp Ema rửa bát. Mặc dù không được ăn học như người khác, nhưng cô lại rất giỏi việc nhà qua những bài cô nghe lỏm được.Xong xuôi, lúc ấy tầm 7:00 ,Ema và Manjiro rủ cậu vào trong phòng nói chuyện:
< Ừm...Cậu muốn nói gì với tôi? > Cô

< Ấy ấy, tớ chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn thôi! > Ema

< Cậu đổi cách xưng hô đi! > Manjiro

< À- ừm, được rồi...> Cô

< Mà, cậu xinh thật đấy! Như công chúa vậy! Tớ ước gì, tớ cũng xinh như cậu! > Ema cười tươi

< C-cảm ơn nhiều, nhưng cậu cũng xinh mà. Nhìn cậu dễ thương! > Cô ngại ngùng nói

< Ema nói cũng đúng! Cậu đẹp thật đấy! > Manjiro cười tít cả mắt

< Etou...Izena à, tớ ít tuổi hơn cậu đó...> Ema

< Vậy sao? Xưng chị em hay...cậu tớ? > Cô

< Chị em đi cho thân! > Ema

< Ừm...> Sau đó, cô, Ema và Manjiro cùng nói chuyện rất vui vẻ cho đến đêm...

Vì trong phòng chỉ có 2 chiếc giường nên cô nằm cùng với Ema :

< Izena, chị ngủ đi...Muộn rồi > Ema lo lắng

< Ừm...Em ngủ trước đi, chị chưa buồn ngủ > Cô quay đi đằng khác

< Ừ vậy em ngủ trước! > Ema nhắm mắt

Giờ chỉ còn mình cô thức, nỗi nhớ người anh trai mình vẫn không nguôi. Và giờ ở Trại, Izana cũng nhớ cô lắm. Trong đêm tối, cả hai cùng khóc vì nhớ nhau...

Sáng hôm sau, Ema đánh thức cô dậy. Hôm nay là ngảy nghỉ, Manjiro rủ cô đi chơi, anh Shinichiro ra quán làm, còn Ema thì đi đến quán cùng anh Shinichiro. Đúng 7:30, một đám người chạc tuổi cô đứng trước cửa nhà và gọi:

< Mikey! Đi chơi thôi đến giờ rồi! > Cậu bé có hình xăm con rồng - Ryuguji Ken (Draken)

Cô chạy ra cửa, vì Manjiro còn đang soạn đồ :

< A-ha, mấy cậu là ai? Ở đây, có ai tên là Mikey sao? > Cô không biết gì nói

<*Người tối cổ à? * > Cậu bé tóc đen có nuốt ruồi cạnh mắt - Hanemiya Kazutora

< Cậu là ai? Tôi chưa thấy bao giờ, mà cậu không biết Mikey là ai à? > Cậu bé tóc tím - Takashi Mitsuya

< Tôi không biết đợi tôi chút!> Cô quay về phía nhà và gọi:

< Manjiro! Ai gọi nè > Quay về phía nhà gọi

< Ể? Dám gọi tên thật của Mikey luôn kìa! > Cậu bé tóc đen có răng nanh - Keisuke Baji nói nhỏ

< Sao thế? Ai gọi? > Manjiro chạy ra cửa

< Đây này, bảo cần ai tên Mikey > Cô chỉ vào bọn họ

< Giời ạ! Tí nữa tớ giải thích cho, cậu đi tắm đi lấy tạm quần áo tớ mà mặc > Manjiro

Khi cô đi tắm, cậu kêu đám bạn của mình vào nhà và nói :

< Ê mày, nãy là ai thế? > Draken

< Anh Shin mang về, biết đâu được! > Manjiro

< Tên gì? Nhìn xinh mà không biết mày là Mikey, còn gọi tên thật nữa! > Mitsuya

< Kurokawa Izena, tao chưa nói biệt danh, mà tao muốn cậu ấy gọi tên thật! > Manjiro

< Vì? > Kazutora

< Không biết, tao không hiểu sao tao lại muốn thế > Manjiro

< Mà chúng mày mang tiền không? Mua ít đồ cho Izena > Manjiro

< Có, mua ít đồ cũng được > Draken

//Cạch//

- Tiếng mở cửa phòng tắm

Cô tắm xong rồi bước ra ngoài, khuôn mặt không còn lấm lem nên nhìn cô không khác gì một nàng công chúa khiến mọi người bất ngờ :

< Hmmm...Đồ hơi rộng nhưng vẫn mặc được. Đi thôi Manjiro > Cô cười kéo tay anh đi

< Ấy từ từ! > Mọi người lên xe và bắt đầu đi chơi

- Trên Đường Đi -

Cô ngồi trên xe của Manjiro, có và câu hỏi cho anh :

< Manjiro, mấy người kia là bạn cậu à? > Cô

< Đúng rồi! Sao không? > Manjiro

< Không, nhưng tên họ là gì ? > Cô nói đủ để đám bạn của Manjiro nghe được

< Ryuguji Ken, biệt danh là Draken > Draken

< Hanemiya Kazutora > Kazutora

< Keisuke Baji > Baji

< Takashi Mitsuya, hân hạnh làm quen nhé! > Mitsuya

< Kurokawa Izena, hân hạnh làm quen mọi người! > Cô cười

< Giờ đi đâu đây? > Cô hỏi Manjiro

< Giờ đi đến Trung Tâm Mua Sắm để mua đồ cho cậu > Manjiro

< Vậy sao? Các cậu lắm tiền thế? > Cô

< Sời, anh Shin nói nhặt được cậu lúc cậu ngất, nhìn hoàn cảnh là biết cậu khổ lắm! Nên đi mua cho cậu những thứ cậu muốn! > Manjiro cười nhìn cô

< Chồi ôi, Mikey bị làm sao thế? > Kazutora

< Tự nhiên chiều con gái thế? > Baji

< Chúng mày im! > Manjiro bực tức

< Con gái người ta có hoàn cảnh khổ cực thì phải giúp người ta chứ! > Mitsuya

< Có mỗi Mitsuya nói vừa lòng tao nhất! > Manjiro

< À xin lỗi nếu ngắt đoạn nói chuyện của mọi người nhưng Mikey là ai? > Cô

< Là Manjiro đấy! Biệt danh của nó là Mikey! > Draken

< Ơ, sao cậu không nói? > Cô nhìn Manjiro

< Kệ đi, cậu cứ gọi tên thật cũng được mà...> Manjiro

< À ừ > Cô ngập ngùng

<*Vãi* > Baji

- Trung Tâm Mua Sắm -

< Woa, rộng quá! > Cô  bất ngờ

< Đương nhiên rồi, đây là Trung Tâm Mua Sắm mà > Mitsuya

< Đi nhanh để còn mua thứ khác nữa > Manjiro kéo tay cô đi đến một quầy bán quần áo cho con gái. Trong đó nhiều đồ đẹp lắm, váy hay quần áo gì cô cũng thích! Cô biết cô được hưởng những điêu vui...Nhưng còn anh của cô - Izana thì sao?

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro