Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chap 1 : Xa Anh

Cảnh Báo : Chap Này Có Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục Và Bạo Lực. Cân Nhắc Trước Khi Đọc

Kurokawa Izena là tên cô. Cô không có cuộc sống hạnh phúc như nhiều người khác. Từ khi nhỏ, cô chỉ biết cô có một người thân cô yêu quý nhất là anh trai mình. Lúc bé, cô chỉ dính lấy anh trai mình, không tiếp xúc với ai ngoài anh trai và bạn của anh. Anh cô cũng thương cô nhiều, dạy cô học võ, tìm đồ ăn đồ mặc cho cô. Dù không được đi học, nhưng cô cũng có nhiều kiền thức bằng việc nghe lỏm qua mấy lớp học thêm. 

Kurokawa Izana là anh trai của cô. Anh và cô là một cặp song sinh. Sinh cùng ngày, cùng tháng và cùng sở thích. Dần dần cô cũng lớn, xinh đẹp lên bao nhiêu, anh cô cũng đẹp trai lên bấy nhiêu. Nhưng thời gian bình thường chỉ dừng đến khi cô 7-8 tuổi. 2 anh em và bạn bè của anh trai cô đánh nhau lớn trong một góc khuất của thành phố Tokyo rộng lớn. Không biết một thế lực nào đó mà xe của đoàn Trại Cải Tạo lại đến đây, bắt anh trai của cô và đám bạn, cô may mắn thoát được, còn lũ ngu dốt gáy to thì được đưa vào bệnh viện trong hoàn cảnh nguy kịch khi gạ đánh nhau với lũ sung sức này, cái mồm hại cái thân lại còn trách, ngu đéo thể hiểu được.

Cô thoát được thì anh cô vui lắm, vì khi vào đấy thì bị đánh hoặc phải quét dọn một thứ gì đó, nó chung là vào trong đó chẳng khác gì địa ngục. Nhưng cô thì buồn vì phải xa anh trai của mình, một đứa em lúc nào cũng bám dính lấy anh trai, mà giờ phải tách hai đứa ra khỏi nhau trong vòng vài năm thì làm sao chịu được. Một cô gái mạnh mẽ như Izena cũng phải bật khóc khi xa anh, cô giờ chỉ biết ôm quyển sách dày cộp mà anh viết những kí ức đẹp giữa anh và cô. Cô chưa bao giờ đọc, anh nói chỉ khi nào buồn thì mới được đọc. Giờ khuôn mặt vô giá này lại rơi lệ, nhỡ Izana nhìn thấy thì phải làm sao, chắc anh ấy lo lắm, nên cô mở quyển sách ra và đọc :

[ Izena, giờ mày đọc được cái này thì chắc mày đang buồn hoặc khóc nhỉ? Vì tao nói là khi nào buồn thì mới được đọc mà...Ừm, tao không thể cho mày nhiều thứ đẹp đẽ mà người anh trai đều có và tặng cho em gái mình để thể hiện tình yêu thương, nhưng tao không có, tao chỉ biết xin lỗi mày và chỉ có thể trao cho mày tình yêu thương và bảo vệ mày suốt thời gian qua. Tao không biết khi trái tim mày không được chữa lành bởi gia đình này không phải gia đình khi mày không có bố mẹ cô dì chú bác, nhưng mày có tao, tao sẽ dành tình yêu của tất cả mọi người trong họ hàng, gia đình mà mày không có được vào từng lời nói, từng hành động cho mày. Nếu mày không chấp nhận hay tức giận, thì cứ đánh tao hoặc ghét bỏ chửi mắng tao thế nào cũng được, nhưng mày đừng để tao nhìn thấy mày khóc, tao không biết dỗ dành con gái đâu. Và có thằng nào bắt nạt hay làm mày khóc thì bảo với tao, tao sẽ trả thù cho mày. Tao không thể xưng hô tình cảm như : anh - em, anh - Izena hay Izana - Izena được, nên đừng giận nhé! Mai sau, tao sẽ làm thật nhiều việc, có nhiều tiền rồi lúc đó, mày muốn gì tao cũng chiều, nên đừng xa tao, nguy hiểm lắm đấy.]

Dù chưa đọc hết, nhưng những giọt lệ cô lại rơi như trút nước từ bao giờ không biết. Trong đầu cô giờ chỉ hiện hình bóng Izana đang ở cạnh mình. Cô không biết giờ anh trai cô giờ ra sao, mong anh không bị thương hay mắng. Nếu cô có thể vào được trong Trại thì giờ cô không ngồi ở đây khóc rồi. Trời vừa tối, những hạt mưa cũng thi nhau rơi xuống mặt đất nên cô vội vã chạy về nhà mình ở gần một quán sửa chữa máy.

- Trại Cải Tạo -

< Izana, sao mày cứ ngồi thờ thẫn thế! Vui lên đi, tao biết Izena không muốn nhìn thấy mày buồn như thế này đâu! > Kakuchou = Bạn thân của anh

< Không, tao không thể bình tĩnh khi xa nó, giờ ai kiếm đồ ăn đồ mặc nó! Bọn mình bị giam ở đây tận mấy năm, mày nghĩ nó chịu được à? Nó sẽ bị chết đói đấy! > Izana không giữ được bình tĩnh và nắm lấy cổ áo của Kakuchou

< Thôi, giờ đã thế này rồi lại còn đánh nhau, tao tin Izena sống ổn luôn! > Ran ra lời động viên

< Giờ lại đến mày à? Đéo biết gì lại còn mở mõm, tao với nó không tách nhau ra được! Giờ chắc chắn nó đang sợ và khóc ở nhà đấy! Tao đéo muốn nó rơi nước mắt! > Izana giận dữ quát vào mặt Ran

< Hay trốn Trại? Cũng có thể mà phải không? > Rindou = Em của Ran

< Nếu được thì giờ tao không đứng ở đây để cãi nhau với chúng mày > Izana nhả cổ áo của Kakuchou ra, ngồi bệt xuống đất

< Biết là không an tâm nhưng cũng tốt mà, Izena phải tự học cách tự lập chứ để mày chăm nó đến bao giờ thì nó mới trưởng thành được? > Shion

< Mày nói đúng...Nhưng lòng tao vẫn lo quá! > Izana cúi gầm mặt xuống

< Tao tin mà...Izena mạnh mẽ lắm, nó sẽ không chết sớm đâu! Mày dạy nó võ của mày rồi còn gì? Mà phép võ của mày đâu tầm thường! > Ran

< ... Thôi ngừng nói, nó có hứa với tao là : Anh chết thì em mới chết, em hứa đây! - Nó hứa là hứa không nuốt lời đâu! Nên tao...an tâm hơi rồi > Izana

<  Tốt rồi > Kakuchou

+ Phía Izena +

Đã 11 : 30 đêm, nhưng cô không tài nào ngủ được, không ôm anh ngủ có nghĩa là cô mất ngủ đêm ấy. Cứ vậy mà thức trắng đêm đến sáng. Mắt cô thâm quầng lại, cứ ngồi im trong cơn đói cồn cào. Sau đó, vài ngày trôi qua, mặt cô bắt đầu tái mép lại, do không có đồ lót bụng, mắt cô như sắp nhắm lại thì một anh chàng đi đến và gọi tên cô, nhưng mắt cô không thể mở to ra nữa, nhắm lại thôi...

Tiếng gọi của ai đó đã đánh thức cô, cảm giác lại lắm. Không còn đói nữa, nhưng hình như cô đang nằm trên một chiếc dường thật sự, thật sự nó êm lắm. Cô chồm dậy, thấy xung quanh giống như...Bệnh viện? Quay qua quay lại, tay phải của cô thì đang gắn một cái gì đó vào ấy, cô khá hoảng như vẫn giữ bình tĩnh. Cô nghĩ rằng, anh cô đã trở về và đưa cô đến đây khi cô ngất. Cô còn không phát hiện rằng mình còn mặc một bộ đồ của bệnh nhân. Tháo hết những thứ trên người mình, đi ra mở cửa phòng thì thấy một anh chàng tóc đen ngồi ở ghế chờ ngoài phòng. Cô thắc mắc, tưởng rằng anh trai mình ngồi ở ngoài nhưng không. Cô bật khóc, anh chàng kia nhìn thấy thì hoảng lắm, chạy ra hỏi :

< Ơ - ưm...Em sao thế? Sao tự nhiên lại bật khóc? > Người này tên là Shinichiro chủ của cửa tiệm sửa xe gần nhà cô

< Hức! Oni - chan, anh ấy bị bắt đi rồi! Oaaa > Cô

< Gì? Bắt đi sao? Vào phòng rồi nói chuyện nhé! > Shinichiro đưa cô vào trong phòng, anh ngồi ở ghế, còn anh ngồi trên giường

< Nào, nín đi. Nói cho anh biết em tên là gì? > Anh để tay lên má cô, lau bỏ những giọt nước mắt, ân cần hỏi

< Em...em tên là Izena... > Cô rụt rè

< Chà, tên em đẹp nhỉ? Vậy anh trai em là ai? > Shinichiro

< K...Kurokawa Izana ạ > Cô mong rằng anh ấy xe tìm được anh trai cô ở đâu

< G-Gì chứ! > Shinichiro bất ngờ vì Izana là em trai cùng cha khác mẹ của anh

< Anh sao vậy? > Cô

< À không...Anh nuôi em nhé? > Shinichiro

< Không...Em muốn ở cùng anh Izana...> Cô từ chối

< Thôi nào, đi về anh nuôi. Anh sẽ tìm anh trai cho em > Shinichiro

< Thật sao ạ!? Nếu vậy thì em đồng ý! > Cô bất ngờ

< Ừ, về nhà thôi! anh đăng kí xuất viện > Shinichiro dắt cô đi đăng kí xuất viện và để những cô y tá đưa cô đi thay đồ, rồi Shinichiro và cô đi về nhà anh

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro