Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shinchirou x reader


Ngày ngày em vui vẻ đến chỗ tiệm xe của tôi dù là bất kì ngày nào,cứ rảnh là em đến. Vẫn là sự hồn nhiên luôn hiện hữu trên khuôn mặt em,trẻ con đến mức tôi ngày nào cũng muốn véo má một cái. Cớ sao em lại ra đi quá trẻ,chỉ để lại những bức thư viết bằng tay nắn nót rồi ngủ say đến mức dù cha mẹ em có gọi to đến mức nào cũng không thể làm em tỉnh giấc.

Khi nghĩ những điều này,tôi hối hận nên quyết định viết ra. Kể cả em có đọc được hay không thì vẫn viết,viết cho điều tôi tiếc nuối.

'Khi anh bị từ chối tỏ tình đến tận hai mươi lần anh đã chẳng muốn yêu ai. Em lúc đó bằng tuổi anh và ở gần nhau nhưng vì tính trẻ con mà còn thân nên lúc nào cũng xưng hô anh em,mỗi khi gọi là em phát em lại cười cùng với đôi mắt sáng lên. Anh yêu điều đó.

Từ khi còn nhỏ em mắc đủ thứ bệnh,em lúc nào cũng yếu ớt nhưng em vẫn cố gắng sang để bám anh để vui đùa cùng hai đứa nhóc mà chẳng than câu nào dù hai đứa rất quậy. Vì anh muốn bảo vệ nụ cười đó nên anh cũng coi em như người thân trong gia đình vậy. Có bữa em không sang thì mẹ em qua báo tin em nhập viện cấp cứu anh bỏ công việc của mình đến.

Em vẫn nằm trên cái giường trắng đó tay đang truyền nước,em nhìn anh với ánh mắt dịu dàng nhưng ở phòng bệnh nó cho anh cảm giác thật đơn độc làm sao. Anh và em ngồi nói chuyện như thường nhưng vì anh có cảm tình với em nên chỉ hỏi cho vui vì anh biết thể nào mình cũng bị từ chối mất:"Nếu như anh nói anh thích em thì sao,em sẽ đồng ý chứ?". Anh hỏi vu vơ cho em vui vậy thôi nào ngờ em lại đáp:'Dạ,em cũng yêu anh.'

Em cười,nụ cười ấy thật sự rạng rỡ.

Lại là cảm giác rung động đó. Ban đầu anh không cho rằng cái rung động đó là yêu đâu,có thể do anh bị từ chối nhiều lần nên nghe anh mới cảm thấy vui vậy. Nhưng sau ngày hôm đó anh lạ lắm,anh nghĩ về em nghĩ về các câu nói câu trả lời và những thứ khác nữa.

Là do anh sợ cảm giác đó?

Anh có cảm giác nếu em đọc được chính em cũng sẽ cười thật lớn,thật ra anh cũng vậy. Thích em đến vậy rồi nhưng lại chẳng dám tỏ tình mà cứ để em chờ.

Anh nghĩ đi nghĩ lại và anh đã giữ sự im lặng đó rất lâu để xem thật sự nó là gì hoặc để lắng xuống nó sẽ tự biến mất. Anh đã quá lo cho cảm xúc của mà quên mất em có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Lúc đó họ nói em chỉ còn vài ngày thôi,đang còn là mùa đông-mùa em yêu thích. Em thích cái lạnh đó rồi ôm chầm lấy anh,lấy cớ bảo lạnh rồi cứ bám lấy anh.

Mẹ em đã khóc rất nhiều khi nghe tin bác sĩ nói vậy. Còn em ngồi đó nhìn em vẫn cười. Dù đau đớn hay dù đôi mắt em đang thâm xì hết lên em vẫn cười đến mức anh chẳng biết em có bệnh thật không. Em vẫn cười toe toét đến mức nghĩ đến em là thấy nụ cười đó. Em đã viết những dòng chữ thật hay cho những người thân quen,trong đó có cả anh.

Em vẫn ra đi trong mùa đông. Có phải em thích đông nên mới chờ đến vậy?

Nhưng em vẫn ra đi khi còn quá trẻ.

Sau khi em ra đi,anh đọc được những dòng đó. Anh vẫn nhớ những dòng câu em ghi trong thư:"Dù anh có là người thế nào,dù anh có bị từ chối nhiều đến mức em bất ngờ nhưng em yêu anh vì anh vẫn là chính anh thôi,em xin lỗi vì em chẳng thể bên anh nên em chỉ có mong ước anh hãy sống cùng cô gái khác thật hạnh phúc thay em. Giúp em trông hai đứa nhỏ đó vì đều hai mươi ba tuổi đó. Từ sâu đáy lòng em thật sự yêu anh."

Anh đã hối hận,đáng lẽ anh nên nói những cảm xúc cho em biết để em không phải chờ đợi đến mức nhắm mắt vẫn chẳng có câu trả lời nào cả. Giá như anh được mạnh mẽ như em thì tốt ha.

Hi vọng ở một nơi nào đó anh gặp em.'

Đúng,sau vài ngày sinh nhật thì cuối cùng tôi cũng có thể cạnh em. Tôi muốn đáp lại cái tình cảm đó,xin lỗi đã để em chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro