Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seishu x reader

warning:ooc. liên quan đến cái chết.

- liệu vậy có ổn không?

mẹ nhìn cô có chút lo lắng,đứa trẻ với mái tóc đen phảng phất với gió của trời ấy lại nở nụ cười.

- con sẽ chịu trách nhiệm cho những điều mà mình đã nói.

năm ngày trước khi chết. tôi quyết định sẽ đi một nơi cùng người mình yêu.

căn phòng trắng cùng hương gió len lỏi vào đây. trời trong xanh,gió vui đùa cùng những cành cây. tiếng cửa mở ra,anh chàng cùng mái tóc vàng chia ngôi sang hai bên,tóc thậm chí dài cùng vết sẹo lớn trên mặt.

- em chưa khỏe đâu mà ngồi đó đọc sách.

- anh nói làm em buồn đó,mà chị đâu?

- chị ấy đang trên đường đi làm rồi.

- anh đi làm rồi nên mới qua viện thăm em chứ gì.

tôi nhìn anh với vẻ mặt đầy sức sống,như đứa trẻ nhận được bánh quà sau khi trải qua phẫu thuật. cố gắng đi lại đôi chút sau khi nằm giường bệnh quá lâu rồi nhưng giờ đứng còn không vững phải ngồi xe lăn.

- inui. đưa em đến biển đi,em muốn ngắm nó.

cầm chặt dụng cụ vẽ,hắn hiểu tôi muốn gì đành đẩy xe lăn rồi đi tàu điện ngầm để có thể mang cả chiếc xe lăn này đi. lâu lắm rồi không được ngắm phố xá nhộn nhịp như này,suốt ngày ru rú trong viện chẳng mấy chốc  mà thấy thế giới thay đổi quá nhiều. tôi là một sinh viên ngành kiến trúc nhưng có lẽ đã không còn là sinh viên. 'tốt nghiệp' sớm hơn bất kì ai.

biển.

seishu đứng cạnh nhìn tôi đang chăm chú vẽ cái gì đó,hai người cứ im lặng như vậy hồi lâu.

- anh đã sẵn sàng với việc em có thể chết bất cứ lúc nào chưa?

tôi ngừng vẽ ngước lên nhìn đối phương,khuôn mặt đấy vẫn đẹp dù đôi đó có chút cảm xúc phức tạp này cũng khiến tôi vui rồi.

tôi chưa từng mong được đáp lại tình cảm,đôi lúc muốn trốn tránh muốn dằn vặt đến cuối ngày.

sau ngày được ngắm cảnh hoàng hôn biển,một nơi không như lời kể. nó không chỉ là một màu xanh lá cây của biển hay màu xanh của trời mà còn có những dải màu cam hay màu trắng. may mắn là chiều nay trời trong xanh.

hắn nhìn tôi bỗng nhiên cảm thấy điềm chẳng lành.

- tôi chưa sẵn sàng để đánh mất em. em là một người luôn nỗ lực và vui vẻ nên chắc chắn sẽ vượt qua khỏi thôi.

đôi khi hắn còn lạc quan hơn cả tôi,chỉ biết cười.

bác sĩ cũng không có nói rằng tôi sẽ sống bao nhiêu ngày cho seishu vì tôi đã giữ bí mật này chỉ với seishu mà thôi.

nhận được tin dữ như vậy thì sẽ chẳng còn sức sống đâu.

những ngày còn lại tôi ngắm đủ mọi thứ rồi ăn uống những món ngon mỗi lúc đi dạo với hắn,tôi dành thời gian cho gia đình. người mẹ thì khóc sướt mướt còn ba thì ôm chầm lấy tôi.

những người bạn đến cũng ngồi khóc suốt khiến có chút chạnh lòng.

có lẽ chẳng còn gì luyến tiếc nữa. bạn bè gia đình tất cả đều gặp,cũng được thấy mặt người đó.

seishu,em phải làm sao đây? khi lên đó em sẽ nhớ anh lắm.

khi viết di chúc,tôi bất giác khóc.

hàng mi có những giọt nước mắt cứ theo hàng chảy xuống. tôi chưa bao giờ muốn chết.

bỗng sao? kí ức lại hiện về thế kia?

tôi lập tức bấm nút gọi bác sĩ ngay chóng họ đến thì đã thấy tôi nằm thở một cách nặng nề.

tiếng bác sĩ gọi tên tôi,tiếng họ chỉ đạo để làm tôi sống lại.

nhưng kết quả là tôi đã không còn thở,trút hơi thở ngày thứ năm.

nhận được tin gia đình cũng nhanh chóng đưa cho seishu và akane bức thư vào sáng sớm.

đây chính là di chúc.

- bác biết cháu rất sốc nhưng mong rằng hãy đọc nó vì còn cả tâm huyết của con bé đặt vào,chỉ mình cháu thôi.

hắn không hề hay biết,giờ mới hiểu lí do vì sao tôi lại hỏi câu hỏi đó. vì còn chẳng dài đến một tuần hay một tháng.

tất nhiên hắn cũng đã khóc khi nhìn thấy ba bức tranh.

một bức tranh vẽ hắn đang dang tay rồi bên còn lại hình ảnh tôi vui vẻ nắm lấy hắn,bức cuối cùng là dang dở thì đã chết.

nó dang dở như tình yêu của đôi ta vậy.

'em mong rằng anh sống vì em,vì chị của anh và mọi người. chắc chắn ở trên này em sẽ luôn nhìn anh dù bất cứ nơi đâu. em yêu anh.'

một cảnh biển hoàng hôn khi hai người vui vẻ nắm lấy tay nhau sải bước trên biển,nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện.

hắn nhìn bức tranh,muốn khóc nhưng chắc chắn rằng cô gái nào đó không muốn nhìn thấy mình khóc tẹo nào.

seishu cảm giác người đấy luôn bên cạnh.

vì di chúc riêng mình hắn chỉ thấy những dòng ngắn ngủ cần thiết nhưng bức tranh đã nói lên tất cả.

nó chỉ là ước mơ nhỏ bé mà chẳng thể thực hiện được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro