Chương 7 : Sáng Yên Bình
Ở chương trước , chúng ta đã chứng kiến không khí ảm đạm đáng sợ nơi các băng đảng tụ họp . Ai ai cũng đứng về phía Takemichi , Touman vẫn khăng khăng Gabi là người đúng . Liệu trong chương này có gì mới ? Hãy theo dõi tiếp nhé !
______________________________________
Takemichi ngồi trong căn phòng mà nhìn ra ngoài cửa sổ , trời hôm nay nó cứ có chút ảm đạm pha thêm 1 chút kinh dị . Cậu nhìn lên vầng trăng , tai thì đang nghe những hồi tru của bọn sói trong rừng cấm . Đi đến chỗ điện thoại mà bật lên bài Experience của Ludovico Einaudi mà nghe :
- Mệt mỏi thật ... - Nói ra 1 tiếng mà nhắm mắt lại . Lắng nghe bản nhạc du dương có chút cao trào mà thưởng thức .
Khi đi vào phòng , chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh 1 cậu thiếu niên đang dựa đầu vào cửa sổ mà lắng nghe bản nhạc đó . Ánh mặt trăng hắt vào trong , tăng thêm chút thê lương của hình ảnh hiện tại .
Nước mắt cậu bỗng chốc tuôn dài trên đôi má hồng hào kia . Có lẽ , dù xuyên không thì kí ức của lúc trước vẫn còn nguyên vẹn . Những câu nói như chọc thủng trái tim em . Những lần em bị đánh gây đến ám ảnh tâm lý . Em tự cười , tự khóc cho số phận của mình .
- Mày đụng đến Kaori ( Gabi ) thì tức là mày đụng đến tao ! Tao sẽ đánh mày chừng nào mày còn sống - Mikey chửi rủa mà cầm tóc cậu lên
- Thằng gay tởm lợm - Draken nhổ nước bọt vào mặt cậu .
- Chết đi đồ dẹo này - Smiley tiến đến đá 1 cú như muốn nát nội tạng của cậu .
- Tao khó chịu lắm rồi đấy ! - Baji đấm vào mặt Takemichi .
- Mày không nên làm tổn thương Kari ! Đàn ông mà đánh phụ nữ là thằng hèn - * Xoạt * tiếng vải của chiếc áo bang phục mà chính tay Mitsuya may cho cậu giờ đây lại bị chính chủ nhân xé đi .
- Đây là hậu quả của việc mày đụng đến Kaori ! - Hakkai đạp vào chân cậu rồi quay đến chỗ Kari đang ( giả vờ ) khóc . Ôm ả vào lòng mà vỗ về .
- Chó chết . Sao mày lại sinh ra chứ ? Sao mày không chết đi ? - Peyan không 1 chút ân tình mà đá vào chỗ thận trái của cậu . Nơi mà cậu nhận con dao của Pachin , đỡ cho Osanai và không khiến cho Pachin vào tù .
- Thật mệt mỏi ... sao mình vẫn kiên cường không ngừng vậy ? - Takemichi ngồi co ro mà khóc nấc lên từng hồi , cậu thiếp đi lúc nào không hay .
Ông trời này ...
Sao người lại ác với vị anh hùng đấy vậy ?
Sao lại đối xử như thế ?
Sao lại bắt cậu yêu họ rồi nhận lại đau khổ ?
Cậu ấy chỉ là 1 người luôn hướng đến hạnh phúc cho tất cả ...
Cớ sao người lại làm vậy ?
Cớ sao bản thân lại nhận lại đau thương ?
Cớ sao cứ cố chấp đâm đầu vào thứ đó ?
Nếu được bảo vệ anh , em sẽ làm hết sức .
Bây giờ đây , có 1 cậu con trai đang ngồi trong phòng toàn ảnh của Takemichi mà ngẫm về cuộc đời của Takemichi . 1 câu nói có thể thay đổi tất cả . Phải , nhờ câu nói " Hãy bảo vệ Hina " mà khiến anh trở thành cảnh sát . Anh là Naoto Tachibana . Hiện đang là cảnh sát , anh luôn muốn giúp đỡ Takemichi nhưng cậu luôn bảo rằng bản thân ổn .
--------------------------------------------------------------
5:30 sáng cậu chợt tỉnh giấc , nhìn điện thoại mà bấm tin nhắn cho Kakuchou
Mày đang làm gì đấy ? : Takemichi
Kakuchou : Mới dậy , sao vậy ?
mày sao dậy sớm thế ? Trường
vào học lúc 8h30 mà ?
Tao muốn đi hít khí trời bầu trời ,
thêm nữa , tao muốn ngắm bình
minh khi lên ! Mày đi không
<3 : Takemichi
Kakuchou : đi đi đi đi đi đi !
Đợi tao 20' <3
byebye tềnh yêu : Takemichi
--------------------------------------------------------------
Đúng 5h50 cậu ra khỏi nhà . Đi qua phòng thằng em đang nằm ngủ mà để tờ giấy cạnh bàn /Anh đến trường trước , bữa sáng anh có rồi ! Bạn anh đến đón , khỏi lo nhé ku/ rồi bước ra khỏi nhà .
Trước cửa nhà là cậu trai với con xe Yamaha YZF-R15 mà đến đón cậu bạn của mình . Cậu leo lên xe rồi đội mũ bảo hiểm :
- Bám chắc vào ! Xe này tốc độ nhanh lắm đấy ! - Kakuchou lấy tay của mình rồi cầm lấy tay cậu mà cho vào túi áo - Mới sáng ở Chubu , tỉnh Aichi khá se lạnh nên tao muốn quan tâm mày .
- Giá như ở lúc trước , tao có thể gặp mày sớm hơn - Takemichi mỉm cười trong sự ấm áp này . Cậu muốn được ngưng đọng thời gian này lại . Cảm nhận nó và thấy thật an toàn .
5s
4s
3s
2s
1s
Bình minh lên thật kìa . Ánh mắt trời từ từ lên trên cao . Màu của buổi sáng thật nhẹ nhàng . Từ màn đêm đầy sao rồi chuyển dần sang màu xanh lớp biển nhàn nhạt . Ánh mặt trời buổi sáng có 1 màu vàng nhạt , gần chuyển sang trắng . Không khí 6h sáng thật tươi mới . Cậu cảm nhận được bình minh , nói 1 câu với Kakuchou :
- Sáng vui vẻ - Rồi cậu hôn lên đôi lưng kia .
- Mày cũng thế - Kakuchou mỉm cười hạnh phúc , anh này đang hưởng thụ sự vui sướng khi ở cạnh người yêu .
Tiếng chim hót vào đầu buổi sáng nghe thật nhẹ nhàng , yên bình làm sao . Các đám mây đang trôi dần về 1 phía nào đó . Chút gió thoảng càng làm khung cảnh thêm bình yên nếu không có tiếng xe của Kakuchou .
Đến cửa hàng KFC gần đó , anh bảo cậu xuống để đi ăn :
- Mày ăn gì ? - Kakuchou quay sang nhìn cậu trai lùn hơn mình 1 cái đầu mà hỏi .
- 1 phần hamburger bò và 1 cốc Fanta là đủ rồi - Takemichi nở 1 cười mỉm . Hôm nay trời không nóng và sáng quá . Ấy thế mà cớ sao chỗ của Kakuchou , Takemichi nó chói thế ?
- Cho em 2 phần hamuburger bò và 2 cốc Fanta - Kakuchou đặt luôn đồ ăn mà không đợi chị nhân viên hỏi .
- À được rồi , của các em tổng cộng là 3 Yên nhé . Hóa đơn đây , đi lên lầu 2 , phía tay trái là nơi đặt đồ . Cảm ơn - Chị nhân viên niềm nở , ' sáng sớm có cặp đôi người yêu này mở hàng rồi , hôm nay cửa hàng phất lắm đây hì ' chị nhân viên ấy vậy mà rất cảm tạ trời .
- Mày ra ban công ngồi cho vui đi , hóng mát nữa , tao ở đây đặt đồ ăn cho nhé baby boy - Kakuchou nhéo 1 bên má của Takemichi mà cười . Hỡi 2 người con trai , còn thương người thì đừng để máu mũi của người ta chảy thành suối thế kia chứ?
- Ừ , tao hóng mát đây . Nhân tiện , đau lắm đấy ! - Takemichi xoa xoa cái má tội nghiệp bị nhéo không chút thương tiếc .
* Cạch *
Cậu ngồi cạnh ban công , cái bàn này giống mấy cái quán café đơn thuần , chỉ là thay ghế chứ bàn vẫn vậy . Cậu nhìn lên bầu trời , nở 1 nụ cười chào cuộc đời mới . Vui thật đấy ! Bình yên thật đấy ! ... và cũng mệt mỏi thật đấy !
- A , được nghỉ lưng rồi . Sáng yên bình ! - Cậu nói xong liền ngả ra sau mà ngồi thong thái .
* Cạch *
- A , bữa ăn đến sớm ... vậy ... sao ? - Takemichi 1 phút cứng đơ người trước cái băng đảng đang đứng trước mặt .
- Chào buổi sáng - Giọng nói trẻ con pha chút người lớn lên tiếng .
.
.
.
.
.
Takemichi và Kakuchou chuẩn bị có buổi sáng yên bình nhưng băng đảng nào đó đã đến phá vỡ ngày hôm ấy ! Liệu sẽ có điều kịch tính gì đây ?
HÃY ĐÓN CHỜ TRONG CHƯƠNG SAU CỦA BỘ [ ALLTAKE / TOKYO REVENGERS ] NAM PHỤ XUYÊN KHÔNG VẢ VỠ MẶT NỮ CHÍNH NHÉ !
( mệt muốn rớt hồn ;-; quá mệt mỏi . Chạy deadline xong quay qua chạy 2 bộ này ._. thương thì vote chứ đừng đọc chùa :'D Hờn đấy )
18/08/2021 , 2h38' AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro