Chương 4 : Xin đừng bỏ tôi !
Ở phần trước , Chifuyu đã hôn Takemichi . Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả 1 bầu trời vắng lặng . Ai là người đã tát Chifuyu ? Hãy đón chờ ở chương này nhé !
_________________________________________
* Chát *
Tiếng chát đó xé tan đi bầu không khí của cả 2 . Takemichi mở to đôi mắt , đó là Kakuchou .
1 cậu thanh niên có 1 cái sẹo kéo từ trên đỉnh xuống tai . Mắt của cậu ta khá là khác lạ , 1 bên đen , 1 bên trắng . Tóc có màu đen .
- Takemichi, mày không sao chứ ? Sao lại để nó hôn mày ? Tại sao ? Thôi mày không cần trả lời ! - Kakuchou liền kéo Takemichi đi khỏi nơi đó .
' hmmmm, thêm tình địch ? Hay đấy ' - Chifuyu nở 1 nụ cười bí hiểm . Cơ mà cái tát đấy cũng đau thật .
Takemichi từ nãy giờ không hiểu chuyện gì . Có thể nói là não đang từ từ tiếp thu tất cả . Từ việc cậu bị lôi lên sân thượng , rồi đến việc Chifuyu hôn cậu , rồi còn nói : chào cộng sự ! và cuối cùng là Kakuchou xuất hiện lúc nào không hay ? Tất cả đang rối tung lên .
Kakuchou dẫn cậu đến căn teen . Có vẻ bây giờ đang thưa thớt học sinh . Không sao cả , càng ít càng tốt !
- Chị bán cho em 1 bánh bao , 1 hộp mì trộn và 2 chai nước ngọt bất kì . Tiền đây , khỏi thối - Kakuchou đưa cho chị bán căn teen 2 Yên ( 41.000 đồng ) dù đồ thì chỉ có 1 Yên ( 20.000 )
- Mày là ... Kakuchou ? - Takemichi như sực nhớ ra hiện tại mà quay ra hỏi người đối diện .
- Vẫn nhớ tao sao ? Bạn cũ ? - Kakuchou nở 1 nụ hiền hòa , cậu vui mừng khi người bạn ấy vẫn nhớ tới cậu .
------------Quay ngược dòng thời gian--------
Kakuchou và Takemichi năm ấy lên 7 .
2 đứa nhóc đó dính nhau từ ngày còn bé , bám lấy nhau không rời . 2 đứa trẻ như hình với bóng . Lúc nào cũng bên nhau .
Rồi cho đến khi , ba mẹ của Kakuchou quyết định đi sang 1 tỉnh khác thuộc Shikoku - Kagawa , không ai biết lí do họ rời đi . Và buồn bã hơn ai khác , tất thảy lại là Takemichi.
Kakuchou đi không 1 lời chào tạm biệt .
-------------------Trở Về Hiện Tại-------------------
Takemichi ôm chầm lấy Kakuchou, họa chăng vì chính Kakuchou và băng khác trừ Touman đối xử với cậu rất tốt . Nếu không muốn nói là cực kì tốt !
Họ chưa từng nghe lời của Gabi .
Họ chưa từng đánh đập cậu .
Họ thật sự đối xử rất tốt với cậu , cậu thật sự rất muốn cạnh họ . Rất muốn !
Takemichi khóc rồi ...
- Takemichi này , mày vẫn mít ướt như ngày nào nhỉ ? Thật đúng là anh hùng mít ướt của tao mà - Kakuchou xoa xoa cái đầu vàng đang ôm vào người anh mà khóc .
- Ăn đi - Kakuchou đưa cái bánh bao nóng hổi mới ra lò nhờ chị bán căn teen .
Takemichi gật đầu rồi lấy cái bánh bao , tuy nóng nhưng nó không phải là khiến tay cậu bị bỏng , ngược lại còn khá dễ chịu .
Cậu cắn 1 miếng của bánh bao , má cậu vốn dĩ đã có 1 chút phúng phính nay được miếng bánh bao kia nhân đôi , quả thực rất muốn cắn .
Kakuchou và 2 chị bán căn teen thì ' chết đứ đừ ' do sự dễ thương này .
Cậu cứ ăn , ăn và ăn . Cho đến khi bánh bao hết cậu mới quay hỏi Kakuchou:
- Mày mới vào học sao ? Nếu thế thì học lớp nào ? - Takemichi hỏi
- Mới vào , lớp 8A - Kakuchou nghĩ và hi vọng là cùng lớp với Takemichi. Và ừ , cậu trai không nghĩ sai , ngược lại là cậu ta nghĩ đúng .
- Chung lớp , cơ mà này ... mày biết Chifuyu à ? - Takemichi ngẩn người và cũng có chút đờ đẫn hỏi .
- Thế xuyên không , tên lẫn hình dạng với chất giọng không khác thì chả lẽ giả ngơ không biết sao ? Với lại cũng lạ thật . Tao vô tình mua 1 cuốn gọi là _Cô Nàng Tinh Nghich Của Chúng Tôi , Kaori Mainu_ về thì ngay ngày hôm sau tao lại ở đây ! Thế mày thì sao ? - Kakuchou kể với Takemichi rằng bản thân , có thể vui quá nên giấu đoạn ôm quyển sách đấy đi ngủ .
- Tao thì cũng giống mày , _Cô Nàng Tinh Nghịch Của Chúng Tôi , Kaori Mainu _ có vậy thôi . Tao ngủ quên khi đang đọc sách , và lúc dậy thì gặp tình huống vậy này . Cơ mà cái cuốn đấy chả đáng tiền , nó khiến tao khó chịu - Takemichi kể từ từ , thiết nghĩ nếu cậu và Kakuchou bị hút vào , chả lẽ ...
* Reng *
Tiếng chuông vào lớp , giải tán 15' ra chơi của cả trường .
Bao học sinh đi vào lớp , có đứa toát mồ hôi khi chơi với bạn , có đứa thì đi vào lớp với mấy quyển sách mượn ở thư viện , có đứa còn mang cả đồ ăn vào trong lớp , có đứa vẫn nhởn nhơ bên ngoài hành lang .
Cậu nắm tay Kakuchou vào lớp , cô giáo chủ nhiệm thấy vậy thì bảo với cả lớp rằng Kakuchou là học sinh mới , ai cũng lạ là cậu ta chỉ có tên chứ không có họ . Mà kệ đi , quan trọng là mấy đứa con gái lại chết yểu trước Kakuchou kìa .
Kakuchou không ngần ngại hỏi :
- Thưa cô Nobara , liệu em có thể ngồi cạnh bàn chống chỗ bên cạnh Takemichi được không ạ ? - Kakuchou với vẻ mặt thành khẩn nói .
- À ừ , nếu em muốn thôi - Nobara cũng cười trừ ' thằng nhóc Takemichi này có vẻ được nhiều nam con trai thích nhỉ , ta nghĩ trò sẽ là thụ đấy Take-chan ' rồi bật cười tiếng khúc khích . Tuyệt nhiên là không để ai biết rồi .
Kakuchou không ngần ngại nắm tay của Takemichi mà kéo về bàn học , đặt cặp sách xuống rồi nói chuyện với Takemichi. 2 người này có vẻ không để ý đến 5 cặp mắt đang nhìn mình .
Yamagishi , Makoto , Akkun , Takuya và Chifuyu đen mặt vì không được coi trọng sự hiện diện này . Họ ghen chăng ?
Trong khi tiết 4 bắt đầu , môn lịch sự với giáo viên là Makima đang giảng , vì nhàm chán nên Kakuchou quyết định đi ngủ 1 giấc . 1 cậu học sinh có vẻ đến để ngắm Takemichi chứ chả có mục đích gì khác .
* Reng *
Hết giờ và hết tiết 5 , mọi người ra về , mặc cho Kakuchou đang ngủ và chả biết trời đất . Takemichi quyết định trêu cậu bạn thời thơ ấu của mình , nghĩ là làm , cậu liền đi trốn trong trường . Tất nhiên chỉ là khu vực quanh cấp 2 , chứ bên cấp 3 vẫn còn đang có 1 số lớp học . Cũng thêm việc , Eren còn đi câu lạc bộ nên chắc cậu sẽ không phá đám .
Kakuchou tỉnh dậy , không thấy ai trong lớp và trời cũng đã xế chiều . Kakuchou nhìn quanh thì chả thấy Take-chan của mình đâu thì liên tục gọi Takemichi :
- Takemichi! Mày trốn ở xó nào đấy ? Ra đây coi ... Takemichi? Takemichi ? - Thấy không 1 lời hồi đáp , Kakuchou liền nhanh chóng đi tìm .
Trong quá khứ , Takemichi đã luôn ở bên cậu và rồi lại bị tách ra . Kakuchou chịu cô đơn vậy là đủ rồi !
Lần này , cậu quyết không rời xa Takemichi dù chỉ 1 bước . Tìm xung quanh mà không thấy Takemichi đâu . Kakuchou liền thấy bất lực , cô đơn và ... trống vắng .
* Tí tách *
Kakuchou không ngăn được dòng nước mắt đang chảy ra , không phải là vì cậu ta yếu đuối , chỉ vì bản thân cậu ta thấy mình không thể giữ Takemichi lại thôi .
Cậu ta cứ thế ngồi bật khóc ở cạnh cầu thang , Takemichi vì lo lắng nên đi tìm và nhìn xem , Takemichi làm Kakuchou lo lắng đến phát khóc kìa .
* Lạch cạch *
- Này , Kakuchou... tao xin lỗi - Takemichi lên tiếng xin lỗi trước
- Làm ơn đừng bỏ tao ... đừng bỏ tao thêm lần nào nữa ... xin mày ... tao thật sự rất cần mày ở bên ... đừng bỏ tao ... - Kakuchou lặp đi lặp lại cụm từ " đừng bỏ tao " chỉ vì bản thân sợ mất Takemichi.
Kakuchou ở kiếp trước đã không thể bảo vệ cậu , nên ở nơi đây . Cậu quyết định sẽ bảo vệ tới cùng , dù cho có mất đi tính mạng cậu cũng không quan tâm . Takemichi là trên hết !
Takemichi vỗ lưng người bạn của cậu , có thể vì thấy trò đùa quá chớn nên Takemichi cứ mặc cho Kakuchou khóc ướt 1 bên vai . Phải chăng ... Kakuchou thật sự là 1 con người tốt .
- Takemichi... - Ở 1 nơi nào đó phát ra tiếng nói của 1 cô gái trẻ đang gọi tên Takemichi trong sự thù ghét .
.
.
.
.
.
Kakuchou và Takemichi đã tìm thấy nhau , vậy liệu họ có thực sực sẽ được hạnh phúc hay sẽ có thêm tình địch ? Ánh mắt của Yamagishi, Makoto, Akkun, Takuya và Chifuyu là sao ? Phải chăng họ đã bị thần Cupid bắn vào tym ? Cô gái gọi tên Takemichi là ai ? Liệu sẽ có gì chờ đợi Takemichi ở phía trước đây ?
HÃY ĐÓN CHỜ TRONG CHƯƠNG SAU CỦA BỘ [ ALLTAKE / TOKYO REVENGERS ] NAM PHỤ XUYÊN KHÔNG VẢ VỠ MẶT NỮ CHÍNH NHÉ !
( vote đi cho đỡ quê :> cơ mà đôi khi truyện nó hơi rời rạc ! Mong các cậu thông cảm , vì tôi mới quay lại longfic nên không có nhiều kinh nghiệm ! Nếu sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua ! )
13/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro