Chương 25 : Sad Ending
Sự thật thì kết thúc hạnh phúc chưa phải là tất cả . Nó là khởi đầu của những niềm đau sau này ...
Thi ơi Thi ơi Thi, Thi biết biết không Thi?
Khi con tim yêu đương là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương là chết với u sầu
Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn
Nước đi họ không ngờ , mình cũng chỉ là 1 quân cờ của cậu . Nỗi đau quá lớn khi cậu biết được sự thật , khi nó đã quá tải thì cậu chỉ còn cách im lặng .
Cầm tờ giấy trên tay như chết lặng , đau lòng , cô đơn và cảm thấy yếu đuối . Đau quá , 1 năm yêu nhau cũng tròn 1 năm cưới nhau về thì cậu nhận được cái gì đây ? 1 cái tình yêu giả dối sao ? Chả còn từ gì để miêu tả nữa , chả có điều gì đau hơn bây giờ nữa . Cậu đã từ bỏ hi vọng thật rồi , nở trên môi 1 nụ cười không lí do , nụ cười của sự vô vọng...
Giờ nói gì đây , trên bàn ăn hôm nay thật ngột ngạt . Bóp nghẹn cái cảm giác ấm cúng thường ngày , từng người 1 nhìn cử chỉ của cậu . Họ mong muốn được biết rằng tại sao cậu lại như hôm nay . Không còn giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng , chẳng còn nụ cười tỏa nắng như mặt trời khi bình minh , chả còn được sự hoạt bát thường ngày nữa . Hôm nay cậu lạ lắm , có lẽ sẽ thật buồn khi nói rằng cậu chả thể khóc được sự bất công mà ông trời dành cho cậu nữa .
Bỏ đôi đũa xuống bàn , cầm ly nước trên tay rồi uống , nhấp 1 ngụm rồi nắm chặt nó trong tay . Họ muốn ngăn cậu lại lắm nhưng có thứ gì đó đang ngăn họ lại . 1 thứ gì đó kìm hãm bọn họ , tạo nên không gian xa cách đến lạ thường . Khoảng cách của chúng ta bỗng dưng trở nên lạnh lùng , chả còn được cảm giác ấm áp đó nữa .
* Choang * - Tiếng thủy tinh kêu 1 cái rõ to , ly nước trên tay cậu bỗng chốc trở thành hàng ngàn mảnh thủy tinh nhỏ bé tuôn theo dòng máu tràn ra từ tay cậu , mắt Takemichi vô hồn . Cậu ra hiệu họ ngồi im , cậu đứng dậy và bỏ khỏi bàn ăn . Bước lên phòng và nằm xuống giường , mặc cho bàn tay đẹp đẽ của em đang bị chảy máu . Thiếp đi .
Bữa ăn diễn ra rất nhanh , ngay lập tức họ ăn và dọn dẹp tất cả mọi thứ . Kể cả những mảnh thủy tinh tội nghiệp bị em bóp nát .
---
Đã quá giờ khuya mà Angry chẳng thể chợp mắt được , anh cứ bần thần tự hỏi Takemichi sao hôm nay lại lạ đến vậy . Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất vui vẻ kia mà , trong đầu anh bỗng chợt có 1 ý nghĩ vụt qua .
- Hay là ai đó lại nói gì em ấy sao ? - Angry cố gắng bước ra khỏi phòng mà không để anh trai mình biết , dẫu đã cưới nhau nhưng em thật sự chưa muốn trao thân cho ai cả . Giờ họ ở chung 1 nhà rồi , thật dễ dàng để đi gặp em .
Đứng trước cửa em lưỡng lự 1 hồi , mở cánh cửa phòng ra . Mệt đến độ không thèm khóa phòng luôn sao ? Anh rón rén đi nhẹ vào phòng , ngồi thụp xuống sàn nhà 1 cách nhẹ nhàng . Ngắm gương mặt mà anh để ý đã có những giọt sương đọng trên đó . Anh lấy tay nhẹ nhàng gạt nó đi , bỗng chốc bị em nắm lại .
- Đ-đừng mà... t-tại sao lại lừa d-dối tao ... - Em trong vô thức mà nói , anh có chút không hiểu , liền ngắm xung quanh phòng em . Thấy 1 tờ giấy trắng ở trên bàn , lại nói là lấy con gấu bông có cục bông xanh mua tặng cậu để cậu ôm .
Cầm tờ giấy lên , anh như chết lặng . Những dòng chữ dưới này anh thật sự chả tin nổi nữa rồi , con điếm đó thật sự đã quá quắt lắm rồi . Bực tức nhưng cũng nhẹ nhàng nằm cạnh em , trước khi leo lên giường ôm cậu vào long còn đi khóa trái cửa lại . Anh vẫn nhẹ nhàng nằm lên giường , chiếc đệm bị lún sâu 1 chút . Theo quán tính em quay sang phần bị lún sâu , ôm anh vào lòng , thủ thỉ những lời nói đến từ tâm can em . Nó được giấu đi từ rất lâu rồi , em cất nó vào đáy lòng để không chú ý đến nó cũng như lãng quên ... nhưng có lẽ lần này là khởi nguồn của tất cả rồi .
2 giờ 45 phút sáng , em tỉnh dậy . Kế bên em là Angry , ngắm nhìn anh 1 lúc thì nhúc nhích , em muốn rời khỏi vòng tay này . Tuy rằng anh không trong cái danh sách kia nhưng em vẫn lo lắng cho cục bông xanh của mình . Cảm nhận được có sinh vật nhúc nhích , anh mở mắt ra và thứ đập vào mắt anh không phải ánh nắng bình minh hay gương mặt tươi tắn của em . Thay vào đó là 1 bộ dạng đáng thương của em , Takemichi nức nở trong lòng Angry .
- Hức... hức ... tao không muốn mất mày ... hức ... - Takemichi vùi đầu vào người anh , anh xoa lưng cậu .
- Tao không bỏ mày đâu , không bỏ , không bỏ , không bỏ - Angry nhắc lại 3 lần như chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ em .
- T-tao yêu mày nhiều lắm ... hức ... k-không muốn m-mất chà bông xanh đ-đâu... hức - Giọng em vang lên nghe thật chua xót , đắng lòng lại là anh đau nhiều hơn .
Dỗ dành em không ngừng , anh mới nảy ra 1 ý .
- Hay mình đi trốn đi , về 1 nơi mà chỉ có chúng ta chứ không có những nỗi đau tồn tại . Về nơi mà mày cảm thấy thoải mái , không có nỗi đau nào chạm đến mày . Tao sẽ đi cùng mày ! - Angry ngó xuống nhìn em , em lại ngó lên nhìn anh .
- T-thật sao ? - Takemichi hỏi , nhận được cái gật đầu em liền vui vẻ mà đi ngủ . Kế hoạch sắp bắt đầu rồi .
Nàng quyết ra đi xa làng mình người tình yêu dấu
Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước đã bước qua cầu
Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dẫy núi cao
Đi sâu vô rừng quên tình
Hay đi vô rừng trốn mình
Tình vẫn u sầu
Sáng ngày hôm sau , em liền bỏ đi không dấu tích . Dẫu Angry nghĩ rằng em sẽ cùng mình đi nhưng đến khi tỉnh lại thì chả thấy em đâu nữa . Hốt hoảng chạy khắp nhà mà tìm , anh vừa tìm vừa gọi em . Trong quần anh là tờ giấy mà Kaori đã gửi cho em , anh sợ em sẽ làm điều gì đó sai trái hay tồi tệ . Mọi người cũng vì đà đó mà thức dậy , mới chỉ ngót nghét 5 giờ 30 . Tất cả tập trung ở dưới sảnh nhà , Smiley tức Nahoya lên tiếng hỏi em trai mình .
- Sao mà mới sáng sớm hét ầm nhà lên vậy ? - Vẫn giữ nụ cười chuẩn đại sứ P/S , nhìn đời bằng răng lên tiếng hỏi .
- T-T-T-Takemichi biến mất rồi ... - Mặt của Angry đã bắt đầu tái nhợt đi , anh không còn khả năng trụ nổi nữa .
Nghe xong câu trả lời vừa dứt của Angry , mọi người tá hỏa đi chạy khắp nhà tìm . Thậm chí chỉ mới súc miệng rồi mặc tạm cái áo khoác vào và phóng đến những nơi em đã từng đi qua , chả có 1 bóng dáng của người cần tìm . Nguy thật rồi .
Ở nhà hiện tại có Rindou , Angry tức Souya , Seishuu , Takuya , Hanma , South , Naoto và Wakasa là ở nhà tìm kiếm lại 1 lần nữa . Souya mới lấy hết sức mà bảo họ quay về 1 chỗ , cũng chả hiểu được anh đang nghĩ gì nhưng cũng nên thử để xem có gì mới .
- Yêu Takemichi đúng không ? - Souya
- Chả lẽ không ? - Tất cả đồng thanh lên tiếng .
- Đọc đi , chúng mày theo con ả đó hay theo Takemichi thì tùy - Souya hiện đã quẳng cho họ tờ giấy cậu để lại .
Đọc từng con chữ 1 , họ như chết lặng trong tâm . Tự hỏi sao người đời lại sinh ra 1 thứ ác độc như Kaori chứ ? Sao anh hùng của họ vẫn mãi chả thể nghỉ ngơi mà sống 1 đời an nhàn chứ ? Liệu em đáng để nhận những nỗi đau đó sao ? Tại sao không phải là ả ? Tại sao ...?
- ... Bọn tao theo Takemichi ! - Wakasa là người đại diện lên tiếng , báo trắng như hắn vốn hoang dã . Chỉ khi Shinichirou thu nhập hắn thì hắn mới kiểm soát được bản thân . 1 con báo trắng hoang dại đang muốn đem chủ nhân mình về , báo trắng tìm hướng dương trong sương mù .
- Vậy đừng nói với ai cả , có cả danh sách đây - Lại quẳng cho họ 2 tờ giấy , mở ra và đọc . Chữ viết trên đó rất đẹp nhưng chủ nhân của nó lại ác độc hơn nhiều .
- Được , nếu con nhóc này muốn như vậy . Bọn tao nguyện theo Takemichi - Rindou là người lên tiếng , giờ gã học bẻ xương tiếp thì chắc vẫn còn chứ nhỉ ? Ừ , làm đi.
Từ đó không ai ai còn gặp gặp nàng đâu nữạ
Chỉ có con chim rừng nhiều khi thấy nàng khóc một mình
Rồi một mùa đông chim nhìn thấy thấy nàng dưới gốc cây
Tương tư nhân tình khôn lường
Đau thương u tình vô cùng
Nàng chết trong rừng
Sau vụ việc này , tác động của Kaori lên bọn kia là không ít . Điều đó khiến họ dần lãng quên người vợ thực sự của mình là ai . Họ lại lật mặt , chốc lát đã qua 2 năm . Kaori đã và đang hưởng phúc bên những người mà ả từng mong muốn có được . Còn em ? Theo thông tin... em chết trong rừng .
Đám tang em họ không đến . Chỉ có 4 cô nàng và vài 3 người rất quý mến em , trong đó có cả Duso và Diatsuki . Duso trông cậu nhóc bàng hoàng lắm , nó im lặng cả buổi trời , tay nắm chặt đến mức chảy máu vẫn không buông lỏng . Nó hận lắm cái cảm giác không thể bảo vệ em , hận lắm người bạn bị nó nuông chiều mà hại chết . Nó hận lắm , hận chính bản thân và hận chính người bạn của mình . Lần này nó không nương tay nữa , nó sẽ tự tay hạ sát Kaori .
Diatsuki được biết là em của Kaori , cô bé cả ngày hôm đó không gào to tên em , cô gái chỉ khóc thương cho em . Dẫu chỉ là gặp vài 3 lần nhưng đối với cô , Takemichi thực sự là 1 người anh đáng quý trọng . Chỉ có điều không ngờ chính người chị ruột lại hại chết người anh mà cô yêu quý . Cô đã nghĩ rất lâu , cuối cùng đi đến quyết định là cắt đứt máu mủ .
Đám kia ? Hỏi họ làm gì ? 1 lũ vô lương tâm , khi em chết rồi thì họ lại đang ăn mừng ở tiệc cưới chính mình và Kaori . Ozuto là bạn kiêm luôn chồng của ả , trong đám tiệc đó ả đã rất vui mừng . Ăn chơi no nê , họ lại thác loạn* . Ả sướng đến điên người vì đã loại bỏ được em .
Đừng bỏ em một mình ...
Đừng bỏ em một mình ....
Trời lạnh quá , trời lạnh quá
Sao đành bỏ em một mình ?
- Bắt đầu đi - Giọng của 1 bông hoa hướng dương nay đã hóa xương rồng .
- Ý của mày cả - Giọng của Hanma cất lên .
- Sẽ có trò vui đây Kaori - Xoay tập hồ sơ trên bàn , mong ngóng 1 cuộc thanh trừng đầy mùi máu tanh sắp diễn ra .
gì cơ ? các bạn nghĩ đây là hết á ? sai rồi:D
Thác loạn ở đây nghĩa là djt tập thể.
tác giả : _mminh07_
30-11-2021 . 4h05 A.M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro