Chương 20 : Bắt Đầu
( tôi không hiểu làm sao mà các bạn thấy truyện tôi hay được cơ đấy._. )
_______________________________________
Takemichi im lặng , nhìn Kaori . Ả ta vẫn đang khóc lóc , thậm chí là khóc to hơn . Cái tiếng chói tai này làm cho Ran phỉ nhổ 1 câu :
- Ngậm mồm vào đi , nghe chói hết cả tai - Ran khó chịu nhìn ả ta , bộ Touman bị ngu hay sao ? Con ả kia còn đang muốn giết Takemichi kìa , chúng mày bị đần à ? Rõ ràng là có bằng chứng , chứng cứ đầy đủ sao vẫn tin ả được vậy ?
- Im mồm đi Ran , công chúa của bọn tao đang k/ hóa ra... 1 đứa con gái mới quen không được bao lâu lại quan trọng hơn tôi à? - Takemichi ngưng lại , ánh mắt cậu lại 1 lần nữa tối sầm, không khí lại 1 lần nữa chỉ còn tiếng im lặng và thút thít .
Cậu đứng dậy , South chưa kịp hỏi thì cậu liền nói rằng cậu cần yên tĩnh . Thứ đọng trong cậu giờ đây chỉ còn 1 nỗi đau , 1 sự cô đơn , 1 cái đau nhói nơi tim . Cậu bước đến cửa , quay mặt lại nhìn nơi cậu từng thuộc về ... Touman , 1 nơi cậu đã từng rất quan trọng , 1 nơi cậu đã từng có những tháng ngày vui vẻ , 1 nơi đã từng là thanh xuân . Còn gì đau hơn chữ đã từng ... Bỗng chốc Kaori ngừng khóc , đứng dậy . Lao nhanh về phía cậu và rút ra từ trong người 1 con dao bấm . Nó sắc nhọn , hiểm nguy như cô ả . Không kịp phản ứng liền 1 nhát
* PHẬP * 1 tiếng dao rõ to được từng người nghe rõ , nó cắm vào đúng lúc cậu xoay người lại . Cắm thẳng vào tim , nơi đó đang rỉ máu , nó thẫm đẫm áo cậu . Ánh mắt cậu mở to nhưng cũng nhanh chóng khép lại , cậu đặt tay lên đầu cô , nói 1 câu nhẹ nhàng như muốn vỗ về :
- .. tôi hiểu mà ... tôi hiểu nỗi đau của cô mà ... tôi... tha thứ... - Ôm cô bằng chút sức lực cuối cùng , an ủi cô rồi gục xuống đất . Kaori như chết lặng , nỗi đau mất mát như trong bình đựng thủy tinh quá sức ép liền vỡ tung . Giọt nước mắt rơi không kiểm soát , cô thấy hối hận ... Có muộn quá không...?
Họ liền đưa cậu đến bệnh viện , Souya đi theo họ . Touman đi theo cô , cô đi theo họ .
Đến bệnh viện , cậu liền được đưa vào phòng cấp cứu , ánh mắt lim dim như muốn nhắm lại , nghỉ ngơi sau chuỗi ngày mệt mỏi , đơn côi trên cõi đời này . Còn bọn họ cứ đi theo đó mà gào lên tên cậu trong sự lo lắng , quằn quại và sợ rằng 1 lần nữa cậu sẽ bỏ họ mà đi . Còn Touman và Kaori? Họ chỉ lo cho cô gái đó , còn ả .. ả không biết nữa
Duso nhận được tin liền tức tốc đi ngay trong đêm , cùng theo đó là dẫn thêm 1 người con gái đi cùng . Lúc phóng mô tô đi , Duso không ngừng hoảng sợ , lo lắng vì chính cậu cũng đã từng trải qua và chứng kiến cảnh đó . Điều đó không chỉ khiến cậu nhẹ lòng mà còn tăng thêm sự sợ hãi .
" Ngày hôm đó , cái đêm lạnh lẽo , cất lên 1 tiếng nhạc được tạo nên bởi sự thù hận và đau khổ bắt đầu..."
Mở to đôi mắt ngắm nhìn người bạn thân cậu từng đã bảo bọc , nay đã đến giới hạn của sự chịu đựng . Chốc chốc , nơi bệnh viện đã lạnh nay còn lạnh thêm . Cái sát khí âm u , chứa chất trong đó là những nỗi căm thù , nỗi thống khổ đều được bộc lộ , Duso bước đến phía Kaori từ từ .
Nhận được sự hiện diện nguy hiểm , Hakkai và Mitsuya liền quay người lại . Nhìn vào ánh mắt của Duso , họ chỉ thoáng chốc thấy rợn gai ốc nhưng cũng nhanh chóng bảo vệ Kaori .
- ... sao lại để cậu ấy gặp nạn? ... - Giọng nói tuy nhẹ nhưng lại mang chứa sự phẫn nộ , nếu không đủ tỉnh táo thì chắc chắn cậu liền giết Kaori .
- cậu ta đáng vậy mà...? - Kaori thẫn thờ nói , cô vẫn chưa định hình được mình đã làm gì , việc làm đó là sai hay đúng ?
-... gì?... nhắc lại ... -
- cậu ta đáng bị vậy ! - Kaori quay mặt lại đối diện , nở 1 nụ cười quái dị .
...cô đã đụng đến tín ngưỡng của tôi...
Ngay trong chốc mắt , Duso đã đứng trước mặt của Kaori và Touman . Tốc độ nhanh như cắt , bóp cổ của cô mà nhấc lên chừng 10 cm .
Khó khăn cào vào tay của Duso nhưng nó chỉ như mát xa . Touman bị những người kia giữ lại , ghì chặt không cho họ đụng đậy . Người con gái kia được 4 cô gái là Emma , Hinata , Yuzuha và Akane giữ lại , chẳng biết họ đến lúc nào nữa ...
Xin anh , tha cho chị ấy . Em xin anh , Duso... Làm ơn...
- Trong cuộc đời tao , tao căm hận mày vô cùng ! - Duso nói chữ nào , sức ép ở tay càng mạnh hơn , mà càng mạnh hơn thì Kaori càng khó thở . Có lẽ là sắp tắc thở mà chết .
- E hèm , thì bệnh nhân đã được cứu nhưng ... cậu thanh niên bỏ cô bé xuống đi - Cô bác sĩ vỗ vai cậu chàng trai nhỏ , bừng tỉnh khi nghe chữ " đã được cứu " thì cậu liền bỏ cô ả xuống .
- Căn bản là có ý chí sống đấy , cậu ấy cũng đã rất cố gắng khi chiến đấu với thần chết trong hôn mê . Chúng tôi cũng đã rất cố gắng , tuy nhiên là nên để cho cậu ấy nghỉ dưỡng nhé - Cô bác sĩ Rineko liền cố gắng làm cho không khí bớt căng thẳng .
... may quá , tín ngưỡng của tôi vẫn sống , tạ ơn trời ...
1 tuần sau sự việc đó .
* cốc cốc * Cậu đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ , nghe tiếng gõ cửa thì quay mặt lại . Nhìn ra chỗ ô kính hình chữ nhật hơi mờ mà bảo họ vào .
- Vào đi - nhẹ giọng nói .
- Khỏe rồi chứ ? Cậu còn đau chỗ nào không ? - Người này hỏi cậu , rốt cuộc thì đây là ai ?
.
.
.
.
.
Sắp ngược và hắc hóa rồi:D
tôi không biết các bạn đang đọc ở wattpad hay web lậu , nhưng nếu đang đọc ở web lậu thì bỏ đi mà làm người .
3h50 P.M , 4-11-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro