Chương 17 : Bất Ngờ Chưa Bạn Nhỏ?
( các vị thấy sao về truyện của tôi ? tẻ nhạt đúng chứ ? )
_______________________________________________________________
Sau khi về nhà và giải quyết 1 cách yên bình , cậu và 2 đứa em tuy chưa quen nhưng thật sự vẫn còn rất vui , có lẽ mọi chuyện vẫn thật êm xuôi nếu như không có 1 cô gái nào đó đi theo Takemichi . Cậu biết nhưng cậu cũng chẳng buồn nói , đến gần giờ họp bang thì Takemichi điện cho Inui :
-----------------------------------
Alo , có chuyện gì sao Takemichi-chan ? - Inui nhẹ nhàng nhấc máy , giọng nói cũng đầy sự yêu thương dành cho cậu
Liệu ... tao có thể đến chỗ chúng mày họp lần nữa chứ ? - Takemichi hơi ái ngại hỏi
Được được ! Tất cả những gì mày muốn tao đều đáp ứng á ! Có cần tao đến đón không ? - Inui liền vui vẻ
Tao tự đi , không cần đâu - Nói rồi tắt máy .
---------------------------------------
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cậu rời khỏi nhà , ông bà Boa và Ichigo lại 1 lần nữa đi công tác , lần này là 1 chuyến làm ăn và hợp tác lớn . Món này quá hời nên họ bắt buộc phải đi , còn không thì đã đi đu đưa cùng nhau khắp các mặt biển châu lục rồi . 2 đứa em của cậu thì đang làm quen dần với cơ thể mới , có thể là bọn nó chưa từng thích nghi à ? Nhưng không sao cậu đã có 1 group giúp bản thân làm quen " Hỏni Manji - Alltakemichi gr brrrrr " rồi nên không cần phải lo nữa .
Đồng hồ điểm 8 giờ tối thì cậu liền vác cái đít ra khỏi nhà , cùng theo đó là đã có 1 người theo dõi đi sau lưng cậu .Tuy hắn rất lén lút , được đào tạo kĩ nhưng vì cậu còn hơn hẳn rất nhiều bậc nên việc này với cậu chung quy là dễ hơn trở bàn tay . Cậu cứ đi , ngâm nga trong cổ họng 1 bài hit của Billie Eillish - You Should See Me In The Crown . Bài đó đối với cậu thật sự rất hợp gu , từ beat đến cả bass của nó , đến cả lời hát và giọng ca đều hoàn chỉnh .
Đứng trước nơi họp bang cách đó 1km , cậu liền cất giọng :
- Ra đi - tên kia vì thế mà có chút giật mình , nhưng hắn vẫn không để lộ sơ hở . Ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa , hắn chợt thấy 1 luồng khí lạnh phát ra sau gáy , cổ áo bị nhếch lên mặt đất chừng 5cm - Mày muốn theo dõi tao ? Gan mày lớn - rồi ném hắn 1 cái vào cái cây cạnh chỗ họp bang .
Hắn đứng dậy , chống chả bằng cách lao vào đấm cậu . Nhưng mà nếu nói về đánh đấm thì cậu đã học qua 2 lớp do chị Maki Zenin dạy cho rồi , đối với tên không não này chả nhằm nhò gì cả . Cười khểnh 1 cái rồi nghiêng cổ sang 2 bên , tạo ra 1 tiếng xương khớp giòn dã .
Cậu chặn nắm đấm của hắn 1 cách bất ngờ , không kịp chở mình liền bị cậu bẻ 1 cái , cái tay gập làm đôi , tạo thành 1 góc 150 độ tuyệt đỉnh . Hắn gượng nỗi đau mà lao lên đã vào người cậu , trúng 1 phát qua thận trái của cậu , lần này hắn chính thức đi quá 2 bước . Có vẻ hắn chưa nghe qua câu :
Cuộc sống giống như 1 điệu nhảy tango
Tao lùi 1 bước , thì mày chỉ được tiến 1 bước !
Còn tao lùi 1 bước mà mày tiến 2 bước thì mẹ mày !
- 1977 Vlog -
Hắn liền rút 1 khẩu súng mà bắn đến chỗ cậu , nó xẹt qua bên gò má trái khiến làn da mỏng manh rỉ máu , bố giết chết con mẹ mày ! Rồi như con thú bị đe dọa , lao vào đấm từng cú xuống mặt hắn , từng nắm đấm là từng câu nói ghê gớm phát ra :
- Cái con mẹ mày !
- Bố đéo giết mày , bố đéo phải Hanagaki Takemichi
- Mày là thân cận của con Kaori đúng chứ ? - Đến câu thứ 21 cậu liền dừng lại mà hỏi , bị đánh đến mức thân tàn ma dại như này quả không sợ thì không phải người . Hắn liền gật đầu lia lịa , rồi cậu rút cái máy điện thoại , bật phần ghi âm và bắt hắn nói - 1 là nói , 2 là cắt lưỡi mày , 3 là tao lột da , móc mắt , lấy tim gan phèo phổi , rút ngón chân , ngón tay và lấy xương của mày cho quạ tha ma bắt - Vì sợ tình hình đó mà hắn khai hết 1 loạt các thông tin hữu ích .
- Cô .... cô ta là Kaori , tên đầy đủ là Kaori Mainu . Bố là Tokuro Mainu , mẹ là Saki Mainu , có thêm 1 đứa em tên Diatsuki Mainu và người tình chính thức là Ozuto Tsutuki . Hiện cổ đang muốn giết cậu ... làm ơn cậu tha mạng ... tha mạng ...tôi sẽ không như vậy n * RẮC * - 1 tiếng cổ giòn giã phát ra , tên kia trợn tròn mắt mà chết , cậu ngồi trên người hắn rồi đứng dậy . Nắm tóc hắn rồi kéo tới chỗ họp bang .
* Két * Tiếng cánh cửa được mở ra , ai cũng từ vui vẻ chuyển sang kinh ngạc . Họ mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt , 1 Takemichi hiền lành , hòa bình và chưa bao giờ muốn gây thương tích cho bất cứ ai nhưng nhìn xem... Takemichi của bây giờ quả là lạnh lùng và máu lạnh , tên kia dù bị bẻ cổ mà cậu vẫn cầm hắn vào rồi lết hắn theo . Điều này khiến cho Rin phấn khích :
- Bé cưng , sao nay bé cưng giỏi vậy ... Bé cưng... sao gương mặt này lại bị vết thương này vậy? - Rin đang từ vui vẻ liền chuyển sang khó chịu , nhìn lại tên kia thì anh hiểu rõ ai là người làm rồi - Tên này là ai ?
- Thân cận của Kaori , tên này dùng súng tính giết tao nên tao " lỡ " , Kaori nhỉ ? - Cậu quay ra rồi nhìn cô ả như muốn ăn tươi nuốt sống , nở 1 điệu cười méo mó - bất-ngờ-chưa-bạn-nhỏ ?
Cô ả hét lên 1 tiếng...
.
.
.
.
.
( các vị có hào hứng không ? các vị muốn cô bé Kaori nghiệp quật nặng không ? )
9h35 P.M , 21/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro