Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Qua Đêm Tại Nhà Kokonoi

Ở chap trước , Touman vừa mất đi Gabi , vừa mất đi Takemichi . Họ vẫn đang thẫn thờ , Gabi thì đang tay trong tay với Falco . Thế trong chương này chúng ta có gì ?

______________________________________

- Lấy đâu ra mấy quả dừa đấy thế ? - Inui đi đến cầm 1 trái lên mà hỏi .

- Đoán xem , ảo ma Canada đó - Kokonoi đi đến , cũng cầm lấy 1 trái mà nói .

- Mấy đứa ngồi xuống đi nào - Nhận được giọng của Taiju , tất cả gật đầu . Cũng nhận được cái gật đầu , anh tiếp tục lên tiếng - Hôm nay , tuy chúng ta không có việc gì để làm và bàn giao nhưng đến đây là để trao đổi về tình hình và nội bộ Touman - Taiju nhìn sang đám trẻ vẫn mất hồn .

- cô ấy... chia tay bọn em rồi ... bọn em... mất tất cả rồi ... - Chifuyu đang mất hồn mà nói .

- Hmmm - Takemichi đi gần lại Chifuyu . Mọi người đang nghĩ rằng /rốt cuộc là vẫn chả hiểu tên ngốc ấy muốn gì/ - Các vị này , có 1 người đã từng vì các vị mà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng . Từng có 1 người sẽ vì các vị mà đến bên , cũng từng có 1 người vì các vị mà không màng hiểm nguy . Từng có 1 người vì các vị mà gồng mình gánh vác tính mạng các vị . Từng có 1 người vì các vị mà ngày đêm bên cạnh . Từng có 1 người vì các vị mà luôn dỗ dành dù cho bản thân còn đau hơn họ . Các vị biết đấy ... phải mất đi ta mới thấy trân trọng ... nhỉ ? - Cậu xoa lấy mái tóc ấy mà nói , rồi lại nở 1 nụ cười đau khổ . Người đó đã từng là cậu . Chỉ là đã từng thôi ,haha...

Những lời cậu nói , như từng vết dao găm vào trái tim họ .

Những lời cậu nói , như đi guốc trong tâm can họ .

Những lời cậu nói , như đang khiến họ nhớ lại từng kí ước .

Những lời cậu nói , như đang khiến họ tội lỗi .

Phải , từng có 1 người vì họ mà bỏ cả tính mạng . Từng có 1 người , không ngại ngày đêm mà bên cạnh họ . Từng có 1 người , không ngại ngần mà bỏ cả tính mạng mà cùng họ vào sinh ra tử . Ấy vậy ... Họ nhẫn tâm vứt bỏ đi người đó ...

- Các vị này , kiếm 1 người thay thế rất dễ . Nhưng kiếm 1 người thật lòng với các vị , có thể bỏ qua việc các vị coi họ là người thế thân , bỏ cả tính mạng , bỏ cả từng giây phút có thể thư giãn đến với các vị thật sự khó đấy ... Khi bản thân đã quen với việc người ta vì mình mà làm như vậy , các vị sẽ thấy đó là điều hiển nhiên đúng không ? - Takemichi ngồi trước mắt bọn họ , ghế của Hanma , là đối diện Draken - Tôi nghĩ các vị cũng đang nghĩ rằng lời tôi nói chẳng có gì phải quan tâm , đơn giản là những lời được nói từ miệng của 1 thằng gay dơ bẩn , không có trọng lượng nhưng tôi đơn giản là đang an ủi thôi - Takemichi lại nở 1 nụ cười , xin cậu đấy ... đừng cười như vậy chứ ? Nó trông mệt mỏi lắm ! Nó trông như chủ nhân đã trải qua 1 chuyện đã gây ám ảnh vậy .

- Hôm nay nói tý chuyện phiếm , muốn chứ ? - Hanma hỏi bọn họ cũng như nhìn vào chiếc ghế của mình nên chuẩn bị mở miệng hỏi cậu .

- Ngồi đi , tao ngồi hoặc đứng đều được - Takemichi không phải không thấy , cậu biết Hanma chuẩn bị nói gì nên nói luôn đỡ cất công hỏi .

- Vậy mày.../tao ngồi trong lòng mày - Vốn không thích ai chặn họng bản thân nhưng cậu lại tự ý chặn họng người khác . Hay thật .

Buổi nói chuyện cứ thế tiếp diễn , trôi qua 3 tiếng thì Takemichi lên tiếng :

- Hanma~... - /Đụ mẹ , mày muốn tao nứng à?/ Hanma chỉ nhìn xuống cậu bé đang ngồi trong lòng mình mà gọi với giọng điệu khiến ai cũng muốn nứng . Takemichi không màng quan tâm rằng có những " cậu bé " đang ngoi dậy - Tao buồn ngủ ... về nhà tao lấy đồ rồi đi sang nhà đứa nào ngủ đi~ - Lại làm nũng mà nói , tạ ơn 2 bác đã tạo ra thiên thần mang tên Hanagaki Takemichi.

- Vậy buổi nói chuyện kết thúc ! - Shinichirou nói . Mặc kệ mấy đứa em mình đang thẫn thờ vì việc bị đá thẳng cẳng .

Không khí đêm nay thật mát mẻ , chút se lạnh . Họ chỉ thấy đẹp nhất vẫn là cậu , đêm đó , tại vùng Kanto ở tỉnh Saitama lại có những chiếc moto vang lên trong đêm thanh vắng . Tuổi trẻ thật nhiệt huyết đấy .

* Đính đong * Takemichi bấm chuông nhà . Họ thì ở bên ngoài mà đợi . Lúc đó , ông bà Hanagaki về nhà vì chuyến công tác này lại ngắn hơn họ nghĩ :

- Ồ ! Các cháu là bạn của Takemichi sao ? - Người phụ nữ mang thần thái sang trọng nhưng cũng có chút nhẹ nhàng và đằm thắm - Cô là... - Chưa kịp nói thì đã ...

- DẠ , BỌN CON XIN CHÀO CÔ CHÚ HANAGAKI . BỌN CON LÀ BẠN TRAI CỦA CẬU ẤY Ạ ! LIỆU CÔ CHÚ CÓ THỂ ĐỂ CẬU ẤY QUA ĐÊM TẠI NHÀ CON KHÔNG Ạ ? - Không chung suy nghĩ , họ cùng nói to và dõng dạc - Dạ bọn con xin lỗi vì đã cắt ngang lời cô ạ - Shinichirou cúi gập người 90° mà xin lỗi

- Ấy chết , con đứng lên đi ! Cô là mẹ nó , Boa Hancock Hanagaki. Rất hân hạnh chào các con rể của mẹ - Boa nở 1 nụ cười hiền dịu .

- Chú là Ichigo Kurosaki Hanagaki , chào các con rể - Ichigo chưa đợi mấy thằng bé mà tiếp lời - Cứ coi chúng ta là bố mẹ vợ - Rồi cười . Họ ngượng chín mặt rồi kìa .

- Dạ con là Shinichirou, con trưởng tập đoàn Sano ạ - Anh thân thiện mà đến bắt tay với bố vợ , ghi 1 điểm : +1

- Con là Taiju , con trưởng tập đoàn Shiba . Con rất cảm ơn cô chú vì đã coi con là con rể ạ - Taiju lịch sự , cơ hội hiếm hoi thì phải nắm lấy . +1

- Con là South , con là con của Terano . Hân hạnh gặp bố mẹ vợ - Nhanh chóng đáp tiếp - Nếu cô chú không phiền thì có thể cho Takemichi ngủ ở nhà của bọn con được không ạ ? - Lịch sự quá +1

- Được chứ , thoải mái đi hô hô - Boa là 1 người mẹ ủng hộ con cái , cô còn ủng hộ con cái tiến đến hôn nhân nếu con mình là LGBT , cô liền ủng hộ mãnh liệt .

- Mấy đứa cầm đi , chú còn từng này thôi . Không hiểu sao linh cảm bảo chú nên mua haha - Ichigo liền cười xòa , vậy linh tính của ông là đúng sao ?

- Vậy bọn con xin phép cô chú ạ . Nhân tiện , con là Kokonoi Hajime , bố con là chủ tịch tập đoàn bất động sản Hajime Dazai ạ - Kokonoi liền dúi vào tay bố mẹ vợ 2 cái black card . Giàu quá nên san sẻ .

- Mọi người đây là muốn con lấy chồng sớm sao ? - Takemichi từ đâu bước ra , vốn là cậu lấy đồ được 10 phút trước rồi . Nhưng đứng hóng drama xem bố mẹ nói gì , ai ngờ ...

- Cục cưng của mẹ , đáng yêu ghê ! Nào , đi ra với bạn trai đi . Đúng là anh em nhà con có dàn người yêu hùng hổ đấy , Yuno thì haizz ... Nhưng không sao , mấy đứa đi đi - Boa liền đẩy con trai về phía cậu Koko , rồi bà nói chuyện còn ra hiệu " đưa nó đi đi , hôm nay bọn ta muốn hồi xuân " .

Đến lúc bố mẹ vào nhà rồi , cậu mới quay ra nhìn họ , rồi nhìn lên tay bọn họ ... Bố đây là hiểu tâm lý đàn ông hay chính ông muốn con trai ông liệt? Ác lắm đấy Ichigo ...

- Ở nhà Koko đi - Takemichi không ngắn không dài đáp còn ôm Kokonoi mà dụi dụi vào ngực . Chắc phải gọi bệnh viện truyền máu thôi...

.
.
.
.
.

Touman thì vẫn còn rất bất ngờ và vẫn chưa có giấu hiệu hoàn hồn . Takemichi thì đã muốn qua đêm tại nhà Kokonoi . Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường chứ ?

Ngồi hóng chương sau đi (^▽^)

( tôi đang bắt đầu muốn tự kỷ._. MangaToon không vào được ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ )

11/09/2021, 15h00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro