Chương 1 : Xuyên Không
Takemichi Hanagaki , 25 tuổi .
Hiện tại cậu đang là 1 có cuộc sống rất tẻ nhạt . 365 ngày như 1 ngày . Ngày nào cũng như ngày nào , lặp đi lặp lại .
Đến tối , sau khi làm xong thì cậu đi qua hiệu sách :
- Kính chào quý khách - Chị nhân viên niềm nở chào hỏi .
* lạch cạch *
Tiếng bức chân nặng nhọc , não nề . Cậu cố lết cái thân xác đã tàn tạ và chi chít vết bầm tím .
Cậu bước đến từng gian hàng , trong đầu đang nghĩ đến những chuyện chả vui xảy ra ... cậu ghét Touman ! Phải , ghét cả cái nhỏ chảy dẹo nước , õng ẹo , lúc nào cũng tỏ ra là nạn nhân .
Chỉ vì ả mà cậu bị đánh thừa sống thiếu chết , chả ai tin cậu vô tội ... chỉ vì cậu là nam à ? Cậu đâu có biết đánh nhau ?
Cậu cứu từng người từng người một ... cứu cả ả , cậu đã cứu ả cơ đấy !
* tóc tách *
Nghĩ đến đấy , nước mắt ứa ra vì thấy bản thân vô tội mà cứ bị vu oan .
Cậu thấy mình đang làm 1 chuyện vô bổ , sao lại chỉ vì ả mà cậu bị vu oan chứ ? Chỉ vì ả mà cậu bị trục xuất khỏi Touman ? Chỉ vì những lời vu khống vô căn cứ mà bị đánh đập ?
Nếu ông trời cho phép làm lại , cậu quyết mặc kệ và sẽ căm hận Touman . Cậu hận Touman tận xương tận tủy , hận ả đời đời kiếp kiếp , hận đến chết vẫn không quên !
* Xoạt *
Cậu lấy 1 cuốn sách có tựa đề _ Cô Nàng Tinh Nghịch Của Chúng Tôi , Kaori Mainu_ Tựa đề này có 1 kiểu viết chữ cổ , khá bắt mắt và đẹp . Bìa sổ có 1 màu nâu đậm , bìa cứng và có một mùi gỗ thoang thoảng .
* Tích tích *
- Của cậu hết 12 Yên ạ - Chị nhân viên vẫn niềm nở tính tiền ( 12 yên = 247.000 làm tròn )
- Của chị đây - Take lấy từ trong túi 12 Yên và đưa cho chị nhân viên .
- Chúc quý khách 1 buổi tối tốt lành -
_______________Về đến nhà______________
*Cạch*
Takemichi bước từng bước về chỗ nệm mà cậu hay nằm , trăng hôm nay có vẻ đẹp nhỉ ? Take quyết định lôi sách ra đọc .
Nếu từ ngoài nhìn vào thì ta sẽ thấy 1 cảnh tượng đẹp mê hồn . Trăng hôm nay tròn và có 1 màu trắng ngà thêm 1 chút đốm xám . Ánh trăng hắt vào bên trong phòng , qua ô cửa sổ , ta sẽ nhìn thấy 1 cậu thanh niên có màu tóc đen , ánh mắt màu xanh lớp biển , gương mặt có chút hồng hào thêm 1 đôi môi hồng đào . Ánh mắt cậu , như có đại dương xanh nhưng nó lại mang 1 đại dương cô đơn , đượm buồn . Cảnh đẹp , người cũng đẹp nhưng sao tâm trạng lại đau buồn và thê lương như này cơ chứ ?
Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay , trên mặt còn chút giọt sương long lanh đọng trên hàng mi .
- TAKEMICHIIIIIIII , NII-SAN DẬY ĐI HỌC - 1 giọng nói của 1 cậu trai đang gọi người anh tên Takemichi dậy .
- ờ , hở ? - Cậu vội mở mắt dậy , đây là đâu ? nhìn quanh thì ... ngày 21 tháng 01 năm 2005 ?
* Rầm *
- Có đi học không Take-nii ? - Cậu trai này có ngoại hình cao ráo , điển trai , màu mắt xanh lớp biển .
Vậy là Takemichi đã xuyên không rồi sao ? Bối cảnh thật với cuốn sách cậu đã đọc ... Nếu đã xuyên không vậy là cậu sẽ có 1 cuộc sống mới ?
Sơ qua về cuốn sách thì nó như mấy cái loại tiểu thuyết cẩu huyết , nhân vật chính là nữ yếu đuối nhưng dũng cảm và xả thân vì mọi người , cô có 1 tính cách thùy mị (?) , nhân hậu ...v...v... { đã lược bỏ 7749 từ về người tốt } . Bao quanh là 20 mấy chàng trai đều yêu cô , nhưng họ có 1 hiểm ngại ở đằng trước là nhân vật phụ là nam , cậu ta mưu mô , xảo quyệt { đã lược bỏ 7749 từ về người xấu } . Luôn luôn làm hại nữ chính và muốn có các nam chính . Đến cuối cùng thì nam phụ bị tai nạn mà chết , tất cả về 1 ngôi nhà hạnh phúc như bao thể loại cẩu huyết hạnh phúc . Nghiệt ngã ở chỗ là tất cả nam chính đều lấy tên của từng người trong Touman , Valhalla , Phạm , Hắc Long , Thiên Trúc và 2 người nam phụ nữ chính của chúng ta không ai khác là Takemichi Hanagaki và Kaori Mainu . Nhìn phần giới thiệu là thấy muốn vứt con mẹ quyển sách ra ban công cho chó tha quạ mổ rồi , cơ mà lại tiếc tiền . Quyển sách này đáng bị nguyền rủa !
.
.
.
.
.
.
Vậy là Takemichi đã xuyên không , liệu cậu thực sự sẽ có 1 cuộc sống mới , bình thản mà mình hằng ao ước hay là 1 sự trả thù ?
HÃY CÙNG ĐÓN CHỜ TRONG CHƯƠNG SAU CỦA BỘ TRUYỆN NÀY NHÉ !
(vote đi đỡ quê)
11/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro