-Chương 2-
*Vãi!*
Amane cố ngăn tiếng chửi bật ra từ miệng của mình. Chắc hôm nay nó bước chân trái ra ngoài cửa rồi
Nhìn đống đồ rơi lỉnh kỉnh dưới đất và cái túi rách đáy, nó khẽ bóp trán. Được rồi, dù chỉ là nhân vật quần chúng thôi thì cũng không thể nào xui đến mức này chứ? Khẽ cằn nhằn một tiếng, nó chỉ có thể mặt dày quay lại quán xin một cái túi khác
Ran ngồi ở chiếc ghế đối diện, khẽ nhếch miệng nở một nụ cười thích thú trước biểu cảm của nó. Nhìn hiền lành rụt rè vậy mà lại cố ngăn bản thân chửi thề
Có vẻ, khá giống gã
Đều cực kì khó đoán
-Anh, anh quen nhỏ đó à?-Rindou
Rindou ngồi ngay cạnh Ran khẽ lên tiếng
-Không chỉ anh đâu, em cũng quen đấy-Ran
Nghe tiếng xì xào từ phía đối diện, Amane lẳng lặng nhìn lên, rồi lại lặng lẽ bê đống đồ đã dọn xong mà chạy đi
Từ khi bước sử dụng thân xác này, nó chẳng tiếp nhận được một chút kí ức nào từ "Amane Komen". Tất cả mọi hành động và các mối quan hệ đều là từ sự quen thuộc của cơ thề mà làm
Lần này cũng chẳng ngoại lệ. Amane cảm nhận rõ sự quen thuộc từ hai người đối diện, nhưng lí trí lại mách bảo rằng đừng dây dưa với họ, chạy đi không là mất mạng đấy
Và rồi nó chạy thật
Nhìn qua cũng biết là không tầm thường, nhất là nụ cười của ông anh với mái tóc đen vàng đó, có điên nó mới dám dây vào hai người đó. Amane thật sự chẳng hiểu thân chủ đã từng làm gì mà lại động chạm vào hai con "quái vật" đấy
*Ugh, nghĩ thôi đã lạnh hết sống lưng rồi*
Amane cắm đầu mà chạy. Ran thấy thì bật cười. Quả nhiên, con nhỏ to gan này chẳng có một chút kí ức hay ấn tượng nào về hai người họ
————————————————-
Lạch cạch
Amane khẽ thò đầu vào phòng bệnh của Shinichirou. Sau khi xác nhận không có ai thì mới đi vào. Amane cảm thấy thân xác này không có gì là bài xích đối với người đang nằm trên giường, ngược lại còn vô cùng thân thuộc, vậy nên cứ xuôi theo thói quen của "Amane Komen" mà làm
Ngồi chống cằm nhìn người đang bất tỉnh trên giường, Amane vô thức mở miệng huyên thuyên
-Shin nè, anh biết không, gần đây Wakasa-san đã nhuộm một quả tóc mới toanh đấy, trông ngố tàu cực, y hệt củ khoai lang, chẳng hợp với cái khuôn mặt đẹp trai đó chút nào...-Amane
-Nếu anh mà thấy thì kiểu gì cũng cười thẳng vào mặt anh ấy cho mà xem...-AÂmne
Giọng nhỏ dần, Amane khẽ cúi gằm mặt. Wakasa là ai? Nó chẳng biết. Nó chỉ vô tình buột miệng mà thôi. Nó cũng chẳng thân quen gì với người đang nằm ở trên giường kia, ấy vậy mà nó lại vô tư như vậy
Amane quả thực vô cùng tò mò về quan hệ của thân chủ và Shinichirou, cả người tên Wakasa nữa. Còn cái đầu khoai lang đó trông sẽ thế nào?
*...Tò mò ghê đó*
Cạch
Tiếng mở cửa một lần nữa vang lên. Inui bước vào cùng chiếc ô trên tay
-Komen...-Inui
-Inui-san, làm ơn gọi em bằng biệt danh hoặc họ đi ạ...-Amane
Không phải là Amane ghét Inui, chỉ là cái tên của thân chủ thật sự quá buồn cười rồi. Nó đôi lúc thật sự không hiểu ba mẹ thân chủ đã nghĩ gì mà lại đặt cái tên buồn cười như vậy
Inui im lặng, bước đến cạnh nó rồi ngồi xuống. Chẳng ai nói với ai câu nào, cả hai chỉ im lặng nhìn người đang nằm trên giường
-Muộn rồi, đi thôi, anh đưa em về-Inui
Inui là người mở lời trước, Amane cũng chẳng ý kiến gì, nó lẳng lặng gật đầu. Nó khó mà chấp nhận được việc người như Inui lại có cậu bạn thân như Kokonoi. Chỉ cần nghĩ đến Kokonoi thôi là nó lại rùng mình
Inui ấy, chiều chuộng nó lắm. Mặc dù không phải kiểu yêu chiều như mấy ông tổng tài, nhưng vẫn có gì đó là "chiều ra mặt". Amane chẳng biết Inui coi thân chủ là em gái hay người đặc biệt nên mới đối xử như vậy. Nhưng Amane chẳng quan tâm, dù sao, cảm xúc đó là dành cho "Amane Komen" chứ không phải nó-Hà Cẩm Vân
——End——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro