
PN 1: Ryuguji Ken.
Lần đầu tiên hắn gặp Mikey, cậu đã hỏi hắn một câu hỏi hết sức khó hiểu, rằng trong 48 tư thế có đôi cái bị trùng lặp có đúng không.
Hắn lớn lên ở nhà chứa, cho nên tất cả những tư thế mà hắn có thể nghĩ tới, chẳng phải là thế võ đâu.
Hắn đã nghĩ, đây là mà Mikey trong lời đồn, đấm nhau với cả cấp ba sao?
Trông lùn tịt, còn lùn hơn đám nhóc cùng tuổi, đã thế còn nói chuyện không đầu không đuôi nữa.
Nhưng cũng chính thằng nhóc lùn tịt đấy đã một cước đạp vỡ mặt đám "đàn anh" lúc nào cũng diễu võ giương oai với hắn.
Lúc mà Sano Manjirou bảo hắn hãy làm bạn với cậu, thì Ryuguji Ken đã định là sẽ theo cậu cả đời.
Cái ngày bọn họ thành lập Touman, hắn đã hồ hởi biết bao, hắn nóng lòng muốn bản thân càng trở nên mạnh mẽ hơn, để được xứng đáng với cái danh là no 2 của Mikey vô địch.
Mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi hắn phải lòng Sano Ema.
Hắn bắt đầu sợ những thứ mà bọn hắn đang làm sẽ liên lụy tới Ema, và hắn càng sợ hơn nữa khi Mikey bắt đầu thay đổi, kể từ cái chết của Shinichirou và sự ra đi của Kazutora.
Hắn biết nói thế này là không đúng, nhưng hắn mong rằng Mikey có thể để ý đến những người xung quanh hơn một chút.
Đương nhiên Draken biết rõ nhất tình yêu mà Mikey dành cho mọi người lớn đến thế nào, nhưng như vậy là không đủ để bảo vệ họ. Cảm tính của Mikey quá đáng sợ, điển hình là cách cư xử của cậu sau sự kiện Pachin suýt thì giết chết Osanai của Moebius.
Draken không có cách nào để thay đổi cậu, hắn chỉ có thể ở cạnh bầu bạn, hắn tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi Mikey.
"Kenchin, mày sẽ đi theo tao mãi mãi chứ?"
"Đương nhiên rồi, thằng ngu này."
Mikey cười thật vui vẻ, thế nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn đượm buồn.
"Ừ, chúng ta là bạn mà, có phải không, Kenchin."
Sai lầm lớn nhất của hắn, là đã không nhận ra, Mikey lúc ấy cũng chỉ là đứa trẻ 15 tuổi.
Cái tuổi mà bọn bất lương còn trẻ trâu đi ra oai với bọn lớp dưới, vô tư làm bẩn đồng phục rồi cười hì hì trước lời mắng mỏ của cha mẹ. Thì Mikey đang ám ảnh từ cái chết của người anh trai, và gánh nặng của cả băng đảng đè nặng lên cái danh tổng trưởng Touman.
Có thể đôi lúc Mikey sẽ đưa ra những quyết định sai lầm, nhưng cậu là một người mà Ryuguji Ken sẵn lòng hiến dâng cả mạng sống.
Draken không biết từ khi nào mà mọi thứ trở nên lệch khỏi quỹ đạo, và rồi Ema đã chết.
Hắn biết người gây ra chuyện này chẳng phải Mikey, mà đắng cay thay, lại là một người anh khác của Ema, Kurokawa Izana.
Hắn biết chứ, thế nhưng cái chết của người mình thương đả động hắn quá nhiều. Và rồi hắn ra tay đánh Mikey.
Nếu như sai lầm lớn nhất của hắn là đã không nhận ra Mikey cần một chỗ dựa, thì điều hắn hối hận nhất chính là đã đánh cậu.
Bộ dáng tuyệt vọng không hề phản kháng ấy, mỗi lần nhớ lại là mỗi lần nước mắt hắn cứ chực tuôn trào.
Draken, trong cơn giận cùng nỗi buồn đang nhấn chìm, đã không hề nhìn thấy đôi chân run rẩy cùng đôi mắt trống rỗng của Mikey.
Nếu như lúc đó hắn biết suy nghĩ hơn, phải chi hắn đã hỏi Takemichi, rằng Mikey ở tương lai, là người như thế nào vậy.
Để đến bây giờ hắn nhận được tin, Phạm Thiên tan rã, Sano Manjirou đã chết.
Draken run rẩy cầm lá thư mà ông cậu gửi, như không tin vào mắt mình.
Hắn đã ước gì đây chỉ là một giấc mơ dài mà thôi, và rằng khi hắn tỉnh dậy, cậu sẽ đang nằm trên ngực hắn, kêu mình đói.
Thế nhưng sự thật nghiệt ngã đánh gục hắn, và toàn bộ thành viên trong Touman.
Đêm ấy có hai người chết, Sano Manjirou và Hanagaki Takemichi.
Touman hoàn toàn không ngờ đến, hai người từng là tổng trưởng và đại diện tổng trưởng của bọn họ. Một thời vô địch khắp chốn. Giờ đây chôn thây nơi không người biết đến.
Draken chẳng biết nữa, mới hôm qua, mới hôm qua thôi, Mikey gào vào mặt hắn rằng cậu thích hắn.
12 năm không hề gặp mặt, hắn mới vỡ lở, rằng mình đã ác độc đến cỡ nào, hắn bỗng nhận ra vì sao Mikey phải chọn đi theo con đường tội ác.
Đứa em gái cậu yêu thương đã chết, còn người cậu yêu thì đánh cậu vì cho rằng cái chết của em là lỗi do cậu.
Touman sinh ra là để bảo vệ cơ mà.
Cớ gì hắn không bảo vệ được Manjirou vậy?
Đến tận bây giờ hắn mới biết được Mikey đã từng đưa tay ra cầu cứu, từng hỏi hắn câu bên nhau vĩnh hằng.
Hắn đã hứa rằng mình sẽ không bỏ rơi Mikey mà, có đúng không?
Sau đám tang của Ema, cậu tìm hắn, nói rằng, Kenchin, Touman thế là hết rồi, mày cũng đừng nên theo tao nữa.
Draken hối hận biết bao khi hắn đã chẳng quyết liệt giữ cậu lại, giữ bóng hình đang từng chút một chìm vào bóng tối mà hắn không hề hay biết ấy lại.
Đôi vai nhỏ nhắn kia xoay bước rời đi, không một lời tạm biệt.
Mặc dù sau đó hắn đã cố, cố gắng biết bao để đưa cậu về. Thế nhưng mọi công sức đều vô ích, và rồi hắn bỏ cuộc.
Vì Manjirou không bao giờ chịu nghiêm túc chụp hình, cho nên di ảnh của cậu, chính là một điệu cười híp mắt trông ngố hết sức. Nhưng sao hôm nay nụ cười ấy lại buồn quá.
Hắn ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, Mitsuya bảo hắn rằng đừng làm ra chuyện gì quá khích. Nhưng Draken còn có thể làm gì đây?
Mikey nằm bên cạnh những nhành hoa tươi, hắn nghe nói rằng cậu đã nhảy lầu tự tử.
Hay thật đấy, em ơi, em không thể chọn cho mình một cái chết bớt đau đớn hơn được sao?
Chỉ tưởng tượng đến cảnh Mikey vẫn còn chút ý thức vào những giây cuối đời, liệu cậu đã đau đớn đến cỡ nào, khi xương cốt thì vỡ vụn, não bộ tổn hại nghiêm trọng, và bên cạnh chẳng có một ai nguyện ý che đi cái chết xấu xí ấy, mặt đất lạnh lẽo là thứ duy nhất chứa chấp thân thể nhỏ nhắn đang thoi thóp, là thứ duy nhất tùy ý để máu tuôn rơi, từ từ rút đi sự sống. Và thế, là cách một sinh mạng kết thúc.
Ấy là sinh mạng mà Ryuguji Ken yêu nhất.
Hắn cũng không biết phải nghĩ về việc này như thế nào, nhưng Draken thực sự đã yêu Sano Manjirou đấy.
Có lẽ hắn không nhận ra, nhưng bản thân hắn yêu Manjirou rất nhiều.
Hắn yêu những ngày nắng, lúc mà cậu còn gọi hắn với biệt danh "Kenchin" thân thương, cậu đòi hắn lấy xe, cúp học rồi rong chơi khắp phố. Nhớ cả những ngày mưa, ánh mắt cậu buồn rười rượi, Ken đoán rằng những lúc như thế cậu nghĩ tới anh trai mình, hoặc là, đang tương tư.
Hắn yêu cả những ngày tuyết rơi, chỉ cậu và hắn, đất trời trắng xóa, chỉ có cậu và hắn mà thôi.
Những mộng tưởng đẹp đẽ che mờ mắt hắn, nhưng rồi thực tại tàn khốc hiện ra.
Sự thật là, Manjirou đã chết rồi.
Em chết rồi--
"Cháu yêu Manjirou."
Draken kinh ngạc nhìn những thứ đang xảy ra trước mắt hắn, bỗng thấy phẫn nộ cùng chua xót không tả nổi.
Hắn đoán, rằng hắn từng gặp người kia rồi, cái người đang quỳ gối trước mặt ông cậu, nói lời yêu.
Ông của Mikey đã quá tuổi để còn có thể mạnh mẽ được như xưa, đâu đó trên gương mặt cằn cỗi của ông còn có vài ba vệt nước mắt, trông quá đỗi bi thương.
"Ta chưa từng gặp cháu, đúng không nhỉ?"
Cảnh tượng này làm Draken nhớ về bản thân, một bản thân từng ôm trái tim đau đớn, tuyệt vọng vì chưa kịp cho Ema biết về tình cảm của mình trước lúc em ấy chết.
"Ta đã già lắm rồi, thế nhưng lại phải lần lượt nhìn những đứa cháu yêu quý của mình ra đi."
"Ít ra thì có người yêu nó thật lòng, ta đoán rằng nó đã buồn lắm."
"Manjirou à.. nó vẫn luôn là một đứa nhỏ ôm hết mọi chuyện vào trong lòng."
"Cháu thực sự yêu Manjirou chứ?"
Nghe xong câu đó, bờ vai người kia run rẩy. Draken còn thoáng nghe được những tiếng khóc rời rạc bị cậu ta cố gắng nén lại trong họng.
"Cháu đã chẳng thể làm gì cho Manjirou.."
"Cháu xin lỗi.."
Một người đàn ông lớn tuổi lại khóc như một đứa trẻ tại tang lễ của người mình thương, cảnh tượng thật nực cười, nhưng cũng đáng thương biết bao.
Dẫu cho sinh lão bệnh tử chẳng phải chuyện hiếm có khó tìm, thì người ta vẫn sẽ đau đớn. Dù có là chính mình, hay người thân, người yêu phải trải qua, thì cũng thật đau, có phải không?
"Cháu đã cầu hôn em ấy."
Ông Mansaku có chút bất ngờ. Draken ở phía sau cũng như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được, thực sự chỉ mong rằng mọi chuyện là một trò đùa. Vì tim hắn như muốn vỡ tan, hắn nhận ra mình cũng yêu em, hắn yêu Sano Manjirou, nhưng hắn lại một lần nữa thất bại trong việc nói ra tình cảm của mình, đã thế còn bại dưới tay người khác. Draken có cảm giác như người thảm hại nhất tại đây, chính là mình mới đúng.
"Vậy, nó có đồng ý không?"
Alice run rẩy lấy từ trong bộ vest đen ra một cái hộp nhung ánh xanh nho nhỏ, là kiểu thiết kế của loại hộp đựng nhẫn điển hình.
"Cháu chỉ hi vọng, ông cho phép cháu chôn thứ này cùng với em."
"Manjirou.."
"Nó có để lại một bức thư."
Mọi người tại tang lễ kinh ngạc dồn hết tầm mắt lên người ông. Thực sự mà nói, những chuyện xảy ra nãy giờ đã vượt qua tầm hiểu biết của tất cả những người ở đây, đặc biệt là cựu thành viên Touman.
Bởi vì nếu Mikey có viết những lời cuối cùng trước khi ra đi, thì nó là dành cho ai?
"Tối muộn hôm qua, có người đã đến đưa lá thư này cho ta. Người đó bảo Manjirou đã chết, và nó viết một số điều trong đây, hi vọng ông sẽ trao tận tay một người bạn đặc biệt của nó."
"Nó chẳng hề nói rõ là trao cho ai, chỉ nói rằng người đó rất đặc biệt, và khi đã gặp, thì ông sẽ biết tại sao lại đặc biệt đến vậy thôi."
"Người bạn mà nó kể, là cháu có đúng không?"
Nước mắt Alice lại tuôn trào, ôm lá thư vào lòng, như những gì đã hứa, cậu ta khóc vì Mikey, khóc vì một Manjirou đã mãi ra đi, chẳng thể trở lại được nữa.
Ngày em chết, trời mưa.
Draken đoán, rằng em cũng đang khóc.
Thật tốt rồi nhỉ, nếu như em nghĩ cái chết là sự giải thoát, vậy hắn mong em kiếp sau sẽ được sống thật hạnh phúc.
Thế nhưng, nửa đời còn lại của hắn, thiếu bóng em, hắn biết phải sống như thế nào?
Em ơi, cớ sao em lại tàn nhẫn như thế? Em chưa kịp để hắn nói lời yêu, và hắn sẽ phải mang theo cái day dứt này đến từng giây phút cuối của cuộc đời hắn ư?
Em chết rồi, hắn lại vẫn còn sống tốt, và đó là nhờ em âm thầm bảo vệ.
Em đi rồi, để lại đớn đau cho ai?
"Ryuguji Ken?"
"Chúng ta nói chuyện chút đi."
Hắn với người nọ lặng lẽ đứng trước di ảnh của em.
Em cười trông ngố lắm.
Nhưng hắn lại ước em có thể mãi cười như thế.
"Tôi là Alice."
"Alicia Alnhein."
Nếu em còn sống, và bọn hắn là tình địch, thì hắn có cớ để cười nhạo cái tên đọc muốn líu cả lưỡi của cậu ta đấy.
"Ờ, chúng ta từng gặp."
"Ồ.. vẫn còn nhớ đấy à.."
Alice đưa một bao thuốc qua, và hắn cũng chẳng từ chối. Mùi khói đã sớm ám đầy trên ống tay hắn, vì cái chết của em, hắn đoán thuốc là thứ giúp hắn bình tĩnh được hiệu quả nhất.
"Manjirou thích cậu."
"Tôi thì thích em."
Draken lẳng lặng nghe người kia nói, chờ đợi một cái gì đó như là mắng mỏ vì hắn đã không ở bên chăm sóc em thật tốt, nhưng đến cuối cùng chỉ là sự lặng thinh đến đáng sợ.
Thuốc tàn, Alice đứng dậy, rời đi trong cơn mưa vẫn còn chưa dứt.
"Manjirou đi rồi."
"Em đi rồi."
Những lời đó, khiến hắn bật khóc.
Hắn khóc vì em, vì em sẽ chẳng ở đây với hắn và trêu chọc dáng vẻ mít ướt này nữa.
Sano Manjirou, em ơi.
Kiếp sau, em có còn nguyện ý ở cạnh hắn nữa không?
Sano Manjirou, có nguyện ý ở cạnh Ryuguji Ken không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro